Chương 15.1: Ước muốn của em sẽ được thời gian thực hiện thôi. Cố lên, Giai Giai

Editor: Bống Sabj

Beta: Qin Zồ

Bên trong xe vương vít một mùi hoa thanh nhã.

Sau khi giúp Nhan Giai thắt dây an toàn, Cố Hàng ngửi thấy một mùi hương khác với thường lệ nên thuận miệng hỏi,“Em đổi nước hoa à?”

Nhan Giai không ngờ anh lại nhận ra, đúng là cô đã đổi sang mùi Orange Blossom của Jo Malone, “Thành phần bao gồm hương hoa huệ, ngọc lan trắng và cây dành dành, nghe nói giúp người ta bước vào thế giới phủ đầy sắc trắng của hoa, hương thơm rất tinh khiết.” Sự để ý của Cố Hàng khiến cô khó hiểu, vì vậy hỏi anh có hiểu biết về nước hoa ư.

Cố Hàng lắc đầu không phải, ngày trước mẹ anh Diệp phu nhân thường xuyên mua nước hoa anh cũng không để ý, đến khi ra nước ngoài cũng chưa từng mua hộ nước hoa mang về, bởi anh cảm thấy nhân viên khu vực miễn thuế khủng bố y như mấy bông hoa ăn thịt người ở mấy khu rừng nhiệt đới, chỉ cần thấy anh trong tầm mắt sẽ mở miệng chào hàng: Mua nước hoa tặng bạn gái là lựa chọn tốt nhất nhaaa ~

— điều này khiến con dân FA làm sao chịu nổi.

“Nhưng có lẽ sau này mình sẽ tìm hiểu một chút.” Anh tự lẩm bẩm một mình, lại nghe cô đột nhiên hỏi vì sao vừa rồi không chở An Duy luôn, hai người không phải bạn cùng phòng sao?

Lại còn quan tâm đến tên kia…? Thấy hướng dẫn của biến báo giao thông, Cố Hàng chuyển tay lái, sau đó đổi chủ đề hỏi xem dạo này cô bận rộn việc gì. “Thực tập ở tạp chí thời trang bận awlsm à?”

Nói đến thực tập, Nhan Giai cũng nghiêm túc trả lời, ngày mai sau khi buổi bảo vệ mở đầu luận văn kết thúc, buổi chiều cô phải phi đến BI luôn, cô đã nhận được thông báo từ Hàn Đông Đông, tối nay sau khi xem toàn bộ ảnh chụp, Dung ma ma yêu cầu chụp lại một lần nữa với lý do là bối cảnh quá sặc sỡ, muốn đổi lại phông nền đen. “Thật ra tôi chỉ là chân chạy vặt mà thôi, nhưng chạy vặt được một tháng coi như thông qua thử việc rồi. Sau đó có thể thực tập sáu tháng hoặc một năm, thậm chí còn có thể nhận được lời offer chính thức sau khi tốt nghiệp nữa.”

“Sau khi tốt nghiệp em muốn ở lại BI?” Anh có thể nhìn ra được sự nhiệt huyết của cô đối với công việc, anh chắc chắn, ở trong nước BI thuộc loại tạp chí hàng đầu, nền tảng vững chắc, là một nơi đáng để lưu lại.“Nếu em thật sự thích công việc này thì BI là một lựa chọn không tồi.”

Nhan Giai thở dài, tất nhiên cô muốn ở lại rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt như nhìn một đứa ngốc của Dung ma ma mỗi ngày khiến cô áp lực rất lớn. “Lần trước anh cũng thấy đó, giữa trưa mà tôi vẫn phải chạy bở hơi ngoài đường, căn bản chính là cu li.”

“Xem ra cấp trên rất nghiêm khắc với em.” Cơm trưa không được ăn bị bắt đi tìm đạo cụ đã đành, lại còn bị mắng, từ lâu Cố Hàng đã biết con đường thực tập của cô không hề bằng phẳng. “Có cảm thấy tủi thân không?”

Nhan Giai không nghĩ anh sẽ hỏi vấn đề này, nhất thời im lặng.

Chú ý tới vẻ mặt mất mát của cô, Cố Hàng phóng mắt nhìn những ngọn đèn mơ hồ nơi thành phố Bắc Kinh, vào lúc mười giờ như thế này cuộc sống về đêm ở nơi đây mới chỉ bắt đầu, anh hạ cửa kính xe, bình thản nói, “Đừng quan tâm đến lời đánh giá của những người không quan trọng, bởi dù em có quan tâm thì sau này mới biết, một vài người xuất hiện ở cuộc sống của em, chính là để nhắc nhở em đừng trở thành người như vậy.”

Như bản thân anh lần đầu tiên làm thuê ở nước ngoài, chọn công việc trợ lý cho một phòng thiết kế gần trường, đó chính là văn phòng do vài kiến trúc sư nổi tiếng lập nên, trong đó một người vô cùng khó tính, đối xử vởi cấp dưới cực kỳ hà khắc, thậm chí còn sử dụng từ ngữ xúc phạm.

“Có những lúc tôi tưởng không thể chịu đựng được nữa muốn bỏ việc, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không đến mức khó khăn đến thế. Những lần phải nhẫn nhịn lời nói xúc phạm của anh ta tôi đã nghĩ, nếu sau này tôi tự mở một văn phòng, tuyệt đối sẽ không đối xử với cấp dưới như vậy.” Mà quả thực hiện tại anh đã làm được như vậy, để có thể bình tĩnh thừa nhận từng oan ức một như ngày hôm nay cũng phải ít nhiều cảm tạ quá khứ.

“Cho nên đừng vội, cũng đừng từ bỏ, ước muốn của em sẽ được thời gian thực hiện thôi. Cố lên, Giai Giai.” Giọng nói của anh cùng ngọn gió mùa hè đan vào nhau thổi tới, giống như mang đến ánh sáng rực rỡ, là chú bướm đậu trên vai anh ư? Nhan Giai kinh ngạc nhìn anh, trong ngực trái tim đập thình thịch, cảm giác khác hoàn toàn với lúc được ba đứa bạn cùng phòng cổ vũ.

Cảm giác này không phải đứng bên cạnh bạn cùng bạn sải bước, mà là ôm bạn bay lên trời cao, vui vẻ đến mức muốn bay lên. Cô phải kiên trì, có được sự công nhận của anh khiến cô xúc động khó tả, cô cười vô cùng hạnh phúc,“Chờ đến khi nào tôi được lĩnh tháng lương thực tập đầu tiên sẽ mời anh ăn đại tiệc nhé!”

“Ừ… Tôi rất mong đợi.” Ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao.

“Tiền lương chắc được khoảng bốn ngàn, đủ để mời anh đi ăn ở Golden Jaguar này, South Beauty này, Wangsteak nữa này…” Chẳng qua Nhan Giai lại quên mất, số tiền đó cô còn phải mua quà tặng cho ba mẹ, mời bạn cùng phòng ăn cơm, chưa kể còn mua quà cho bản thân, có khi còn không đủ. Mà mấy nhà hàng cô vừa kể lại thuộc hạng cao cấp…“Nếu không Conrad, Thị trấn nhỏ Lục Cảng, Thái Hưng anh xem… có được không?”

Cố Hàng nghiêng đầu nhìn cô, một thiên kim tiểu thư có giá trị con người cộng thêm nghề nghiệp cũng phải hơn vạn tệ lại đang tính toán tỉ mỉ bốn ngàn, trong bốn ngàn đó của cô anh chiếm mấy phần, không phải chỉ đủ ăn bữa McDonald đó chứ?

“Tôi còn phải mời đám Tiếu Tiếu ăn cơm mà.” Nhan Giai thật thà bẩm tấu.

“Xem ra đối với em mấy cô ấy rất quan trọng…” Cố Hàng thở dài, bắt đầu giảm tốc độ tiến vào khu vực đại học D, Nhan Giai nhờ anh chở đến cửa nam, cô muốn mua cho Tiếu Tiếu cánh gà nướng ở đó, bây giờ mấy cô ấy đều đang ở ký túc xá diễn tập trước cho buổi phát biểu này mai, chắc chắn bụng đã đói meo. “Tiếu Tiếu vừa post Wechat xin cánh gà nướng.” Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng kêu từ dạ dày anh.

Nhan Giai ngạc nhiên, “Anh chưa ăn tối ư?”

“Ừ.” Cố Hàng ho nhẹ mấy tiếng.

Đằng nào Nhan Giai cũng muốn đến cửa nam mua cánh gà nướng nên thoải mái thốt ra,“Hay tôi mời anh ăn bữa khuya nhé!”

Ngay cả McDonald cũng không được chạm tới, anh đã bị giảm xuống cánh gà nướng… Cố Hàng ‘à’ một tiếng, hỏi, “Vậy… Có chỗ đỗ xe không?”

Thật ra anh rất ít ăn ở mấy quán vỉa hè, lần cuối cùng tên An Duy động kinh kia dẫn anh đi ăn thịt xiên nướng cũng đã từ hồi trung học. Nhan Giai giải thích với anh, không phải kiểu quán ngoài trời mà có cửa hàng, còn có chỗ đỗ xe miễn phí bên ngoài. Kết quả khi đến nơi mới phát hiện mọi người đỗ xe rất có nghệ thuật, xe lớn xe bé tạo thành một bức tranh trừu tượng rất Picasso, để lại cho Cố Hàng đúng một cái góc của góc.

Nhan Giai xuống xe trước nhòm nhòm vị trí, rồi chỉ huy y như cao thủ,“Lùi, lùi, lùi, lùi tiếp, chờ đã, dịch sang bên trái một chút, dừng dừng dừng…”

Cuối cùng chiếc xe an vị ở vị trí cách thân cây đúng 3cm, Nhan Giai nghĩ kì thi sát hạch loại 2* chắc chắn anh làm rất tốt, kỹ thuật đỗ xe thật giỏi! Cố Hàng thấy ánh mắt sùng bái của cô, thật lâu về sau anh tự mình dạy cô mới hiểu, dạy con gái học lái xe cũng là một môn nghệ thuật.

(*kì thi lấy bắng lái xe)

 

Advertisements

About Qin Zồ

Hông có gì hết.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s