Chương 13.2: Không phải tao, là ba tao có ý với nó

Edit: Bống Sabj

Beta: Qin Zồ

Ba An Duy ở đầu bên kia điện thoại cũng vô cùng vui vẻ, cười cười vỗ đùi anh tét một cái.“An Tử này, ba bảo, cô bé vừa rồi có ý với con đấy.”

Mẹ kiếp! An Duy lập tức nhỏm dậy từ ghế sau, cột sống sau lưng toát hết mồ hôi lạnh, anh có dự cảm rất không tốt, vô cùng không tốt. Anh lắc đầu từ chối,“Con không có hứng thú với cô ta, tuyệt đối không phải gout của con, ăn cơm thì ăn đi, lại còn ôm cái laptop học bài, học bá đó… sẽ phát điên đó, kinh khủng lắm, con gái kiểu này sau này thành ma quỷ hết, tuyệt đối không thể thích.”

Ba An Duy nghe xong lại đánh vào gáy anh một phát,“Tiểu tử thối! Cô bé kia dịu dàng lại lễ phép, coi trọng mày là phúc khí của mày! Nhớ chào hỏi cho tử tế vào, con gái người ta sốt ruột muốn nói chuyện với mày nên ba cho số mày rồi…”

“Ba! Hôm nay ba uống rượu đấy à.” An Duy sờ đầu, không nói gì trợn trắng mắt, lại bị ba anh cho một chưởng nữa xuống gáy khiến anh đau đến mức kêu oai oái, sau đó vừa chịu đau vừa nhận điện thoại của Nhan Giai, nếu không phải ba ở bên cạnh, chắc chắn anh sẽ nói thế này: Cô em, ngại quá, anh không có hứng thú với em, nhân lúc còn trẻ trung xinh đẹp nhanh chóng hốt anh nào hợp mắt đi, đừng hao tâm tổn trí lên người anh nữa, không đùa, đúng, với cô em thì chỉ có hai chữ, không đùa, à không, ba chữ, không đùa đâu…

Đến khi thốt ra miệng lại biến thành.“Alo, cô tìm tôi làm gì? Cô ăn chưa no không phải việc của tôi, tôi cướp bít tết của cô chắc? Chẳng lẽ cô không gắp lại khoai lưới của tôi sao, cô có ý gì…”

“…” Nhan Giai hoàn toàn không tìm thấy kẽ hở để chen vào, đành hét tên anh ta,“An Duy!”

Chàng trai bị gọi tên khịt mũi,“Chẹp, việc gì, cô nói đi.”

“…”       

“Nói mau.” Đưa tay vuốt tóc, An Duy đang hưởng thụ tâm tình ‘Sắp được từ chối lời tỏ tình của fan’.

“Chúng ta lấy nhầm laptop rồi, anh cầm cái của tôi, còn cái của anh đang ở chỗ tôi.”

Mẹ kiếp! PPT của tôi! PPT cho buổi bảo vệ mở đầu luận văn ngày mai của tôi!!! An Duy không bình tĩnh, cực kỳ không bình tĩnh, không có nó sao anh tốt nghiệp được, việc này thật nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Anh lập tức kêu tài xế dừng lại, ôm Macbook của Nhan Giai hoả tốc xuống xe, ba anh nhìn bóng dáng chạy như điên của anh qua cửa kính, âm thầm cổ vũ, con trai! Cố lên!

An Duy hẹn gặp Nhan Giai tại một nhà hàng Ý, chính là Kiki Pizza House mới khai trương, sau đó gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô. Anh vốn cũng phải đến quán ăn tìm mấy tài liệu, vừa hay cách nơi này gần nên chọn gặp ở đó.

Nhan Giai cảm thấy chỗ này hơi quen, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra. Cô cất điện thoại vào trong túi, bắt gặp ánh mắt thân thiết của mẹ, tối nay gặp à? Gặp ở đâu? Con gái con đứa nhớ chú ý an toàn một chút. Nhan Giai cũng lười giải thích, Vương Ngọc Vi lắc đầu, “Bây giờ con còn trẻ nên bạo hơn bọn mẹ rất nhiều, nhưng mà Giai Giai, mẹ nói này, nhất kiến chung tình chưa chắc đã tốt đâu!”

Nhan Giai xuống xe đóng cửa lại, vậy năm đó ai nhất kiến chung tình với ba cô?

***

Khi An Duy chạy tới Kiki Pizza House đã hơn chín giờ, đẩy cửa đi vào bắt gặp Cố Hàng đang một mình ngồi trên sô pha bên cửa sổ, trên bàn ăn cũng đặt một chiếc Macbook, anh đi qua hỏi, “Làm PPT cho buổi bảo vệ ngày mai à?”

Cố Hàng đầu cũng không thèm ngẩng lên, ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt trầm tĩnh của anh, PPT phần mở đầu của học bá đã sớm hoàn thành, dạo này quán nhận được đơn đặt hàng liên tục, thời gian biểu của anh không còn tìm thấy kẽ hở nên phải sắp xếp thời gian cho thật hiệu quả.

Click chuột đóng bản thảo kế hoạch lại, rồi lại mở phương án kinh doanh take-away của Kiki Pizza House ra,“Tao vừa nói chuyện với người phụ trách của nhóm app rồi, giờ có vài ý tưởng muốn thảo luận với mày, đầu tiên phải dự tính lại chi phí cùng với mấy phương án dự toán lần trước, tiếp theo cân nhắc có nên phát triển trên Line ở giai đoạn này hay không, kế hoạch lần này chúng ta phải thảo luận cẩn thận…”

An Duy chống đầu nghiêm túc nhìn phương án kinh doanh, rõ ràng là một cậu ấm có ba làm chỗ dựa, tương lai chắc chắn sẽ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nhưng vừa rồi ba lại trách móc anh không học vấn không nghề nghiệp, anh thật sự không hiểu, An Duy anh đi theo Cố Hàng lăn lộn, lần đầu tiên có cảm giác như được thức tỉnh trong suốt hơn hai mươi năm qua, mỗi lần đếm số lợi nhuận tăng lên không ngừng trong tài khoản, cái cảm giác ấy so với khi được ba chuyển tiền vào thẻ thì thật là tự hào khó tả…

Bọn họ cùng nhau đến Mỹ với mục đích trao đổi sinh viên, trong một lần tham gia design workshop mới thấy sinh viên ở đó không chỉ vững kiến thức chuyên ngành mà còn chắc kỹ năng, hơn nữa tư duy còn lấn sang cả những ngành liên quan. Trong buổi chia sẻ, sinh viên Mỹ Peter giới thiệu phương pháp 5P trong thiết kế –, cung cấp cho sinh viên ở đó một góc độ hoàn toàn mới.

(*5P: bao gồm Product, Price, Place, Promotion và People.)

Peter chia sẻ rằng anh đã từng khởi nghiệp ở Canada một lần, bắt đầu từ nhà thiết kế nội thất nghiệp dư cho đến khi tự thành lập thương hiệu riêng của bản thân, từ lúc chỉ một mình cho đến khi có cả một hệ thống nhân sự. Đó là một bài phát biểu đày nhiệt huyết, cũng là bài phát biểu làm dấy lên ý nghĩ khởi nghiệp trong đầu Cố Hàng. Không bao giờ An Duy có thể quên ngày đó họ đứng bên bờ biển Gold Coast California, lon bia trong tay còn chưa uống hết hai người đã chếnh choáng say, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.

Anh nhớ rõ ngày đó Cố Hàng để chân trần nằm trên bãi cát nhìn lên bầu trời đêm, gió thổi tung mái tóc khiến anh tựa như một thi nhân lưu lạc bên bờ biển đang viết bài thơ về thời niên thiếu của mình — anh nói, chúng ta cùng nhau làm chuyện trong giấc mộng của mình đi.

Lúc Cố Hàng nói lời này mới hai mươi tuổi, tràn ngập trong ánh mắt là hình ảnh một bầu trời đầy sao, trong bức tranh năm đó, anh với bàn chân hướng về phía biển, sóng biển nghịch ngợm đùa nghịch chân anh khiến anh hơi ngứa — đó là tuổi thanh xuân không hề hối tiếc. Sau này An Duy nhớ lại, dường như sống trên đời lâu như vậy cũng chỉ vì giây phút đó gặp được anh, rồi cứ như vậy bị lừa lên thuyền, chạy đến bây giờ mới phát hiện… Ồ, cũng không tệ lắm? Bình thường nghiên túc như thế, anh còn tưởng lần này cậu ta nói đùa chứ.

Từ đó trở đi, An Duy không còn là một cậu bé đùa giỡn cợt nhả nữa, hơn một năm nay hai người thức thâu đêm suốt sáng tìm kiếm đơn đặt hàng, mùa hè chạy qua chạy lại giữa thị trường vật liệu xây dựng và công trường khiến đầu đầy mồ hôi, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào bức tường trắng của tầng gác mái tạo nên một mùa hè thật nóng, cũng tạo nên những năm tháng thanh xuân nóng bỏng như nham thạch phun trào, mây mù che phủ!

Quá trình khởi nghiệp của Cố Tiểu Hàng chính là như vậy. An Duy nhìn Cố đại soái ca đang nghiêm túc làm việc, gõ gõ mặt bàn, “Này, chưa ăn tối đúng không?”

Nhìn dáng vẻ cắm đầu cắm mặt vào làm việc của anh không khó để An Duy đoán ra anh chưa ăn cơm tối. Bạn học Cố Hàng một khi đã chăm chú làm gì thì có thể mấy bữa không ăn, mấy đêm không ngủ, tuy nhiên ngày hôm sau vẫn có thể tinh thần phơi phới đại chiến đấu khẩu với mấy nhà phát triển ngu ngốc ba trăm hiệp, đến khi kết thúc còn lơ đãng ném ra một câu vô cùng mạnh mẽ — cứ như mua được mảnh đất đó từ tay ông ngoại vậy.

Gia tộc của Cố Hàng ngay cả An Duy cũng chưa được diện kiến hết, bởi vì Cố thị bình thường đều khiêm tốn, ba anh rất hiếm khi tham dự những hoạt động xã giao, phần lớn đều do mẹ anh ra mặt, nghe nói ông ngoại anh ở phía Nam là thân sĩ quý tộc nắm trong tay trang viên nho, năm nào cũng hái nho ở quê để ủ rượu.

Cố Hàng ừ một tiếng, nói lát nữa sẽ ăn. An Duy nhún vai, hỏi anh vì sao không nhờ thầy Lưu bếp trưởng làm đồ ăn, ông chủ mở quán ăn cuối cùng lại chịu đói trong chính quán của mình, không phải rất kì quái sao, “Nếu không tao đến phòng bếp kiếm cho mày cái gì đó lấp bụng nhé?”

Cố Hàng mặc kệ cậu ta, vẫn vùi đầu tính toán chi phí, đôi lông mày xinh đẹp xoắn lại, năm đầu tiên mở cửa quán của anh chịu lỗ, anh lấy lợi nhuận của phòng làm việc bù thêm vào, quý một năm nay đã bắt đầu sinh lời, trừ đi khoản bù thêm kia thì vẫn có lãi. An Duy hết cách gián đoạn Cố Hàng làm việc, cũng đành theo anh phân tích suy nghĩ rồi đưa ra quan điểm, để giúp đỡ Cố Hàng, thậm chí anh đã tự học kinh tế học, cách phân tích như cầu thị trường và cả đường cong tiêu dùng đó…

Hai người vẫn thảo luận sôi nổi cho đến khi di động của An Duy vang lên. Đầu bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của cô gái, “Tôi đã tìm được địa chỉ mà anh nói rồi, nhưng không phải quán ăn mà là một nhà dân, có phải anh nhầm hay không?”

Cô xác nhận lại địa chỉ với An Duy một lần nữa, An Duy nói đúng mà, sau đó hỏi lại Cố Hàng cho chắc, “Địa chỉ quán chúng ta là số 301 phố Bắc XX, đúng không?”

“Sai rồi, là 103.” Cố Hàng ném cho anh ánh mắt khinh bỉ, khi chọn địa chỉ hai người còn thảo luận vấn đề ưu thế địa lý mà bây giờ nhớ nhầm được cũng giỏi, số 300 có lẽ ở tận hang cùng ngõ hẻm xa tít bên phía đông ý chứ.

Mẹ kiếp! An Duy vỗ bàn, giọng nói đột nhiên trở nên lo lắng, sau khi nói cho cô địa chỉ chính xác lại bổ sung thêm, “À ừm… Tôi đưa laptop của cô cho bạn tôi, cậu ta ngồi ở sô pha thứ ba phía bên trái khi đi từ cửa vào, cô đưa laptop của tôi cho cậu ta là được. Tôi còn có việc khác.” Sau đó An Duy định vào phòng làm việc tìm tài liệu.

Đêm hôm tối tăm lừa con gái nhà người ta đi lạc đường, An Duy lại càng không muốn dây dưa gì thêm, dù sao cũng chỉ là đổi laptop mà thôi, anh ủy thác Cố Hàng là được, giao laptop cho cậu ta rồi dặn cậu ta để ý cửa, tuyệt đối đừng bỏ qua người ta. An Duy đối với công lực không nhìn con gái của bạn anh vô cùng hiểu biết.

“Chắc khoảng mười phút nữa cô ta sẽ đến, nhớ để ý một chút.” An Duy sau khi vứt lại lời này định bỏ của chạy lấy người.

“Đợi đã.” Cố Hàng từ một đống con số phức tạp ngẩng đầu lên, ngẩn ra một lát rồi phản ứng lại hỏi,“Con gái? Ai? Trông như thế nào?” Không thể ai là con gái tới cũng đưa máy tính được đúng không.

An Duy suy nghĩ ,“Một cô gái ngực rất lớn.”

“… Ngoài cái đó mày không để ý chỗ khác được à?” Cố Hàng rũ mắt, tiếp tục làm báo cáo dự toán của anh.

An Duy chắc như đinh đóng cột, “Lớn đến mức mày không thể dời mắt được ý, nên chỉ có thể nhìn ngực thôi… Có lẽ phải cỡ D đó, mà có khi còn E. Hôm nay cô ấy mặc một cái váy đỏ, tên là…” Suy nghĩ một lát, gọi là gì ý nhỉ, anh lười gọi điện thoại hỏi lại, chỉ dặn Cố Hàng cô gái kia tính cách rất ôn hòa nên đừng có trưng ra khuôn mặt pocker face* là được.

(*pocker face: chỉ khuôn mặt không có cảm xúc, không vui không buồn)

“Mày… và cô ấy là…?” Cố Hàng đột nhiên tò mò, đêm nay thoạt nhìn An Duy có vẻ xốc xếch lắm.

An Duy vội vàng lắc đầu,“Không phải tao, là ba tao có ý với cô ta.”

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s