Chương 13.1: Không phải tao, là ba tao có ý với nó

Edit: Bống Sabj

Beta: Qin Zồ

Với sinh viên năm ba đại học D bây giờ, làm PPT cho mở đầu luận văn là việc vô cùng cấp thiết. Nhan Giai vô cùng chăm chú nhìn thẳng vào màn hình laptop điên cuồng paste ảnh, An Duy đối diện cũng tập trung sửa ảnh gõ chữ. Bên kia các trưởng bối chuyện trò vui vẻ, bên này hai vãn bối mặc lễ phục chính thức giành giật từng giây làm PPT, hai người không hẹn mà cùng vươn tay lấy đồ ăn trong đĩa, ăn ăn, chẳng có gì để ăn.

Ớ? Miếng bít tết mẹ lấy cho cô đâu? Thịt đâu? Thịt đâu mất rồi? Nhan Giai tìm khắp nơi miếng bít tết của cô nhưng nó đã không cánh mà bay, chỉ đành trơ mắt nhìn tên con trai đối diện thân thiết xiên vào miếng bít tết cuối cùng trên bàn, rồi lại thân thiết* hỏi cô,“Này, cô có thấy miếng bít tết này hơi mặn hay không?”

(*nguyên văn: Tự lai thục(自来熟): chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên, thân mật như bằng hữu lâu năm | chỉ một người rất thoải mái, nhiệt tình; không sợ lạ; | có khi cũng để ám chỉ người nhiều chuyện; xởi lởi)

Nhan Giai không cảm thấy, An Duy cũng chẳng có ý định chờ cô trả lời, một mình tiếp tục ăn, ăn xong lại thân thiết hỏi cô, “Này, vì sao lúc lấy trái cây cô không lấy dứa?”

Nhan Giai sửng sốt, “Ơ… Đây là mẹ tôi lấy cho tôi mà.” Ngụ ý chính là anh muốn ăn dứa thì tự đi mà lấy, đáng tiếc An Duy bỏ qua hàm ý của cô nói tiếp, “Dưa hấu cũng không lấy nhiều nữa.”

Nhan Giai im lặng, lấy một muôi mì spaghetti ngao sốt cà chua, đang muốn lấy muôi thứ hai đột nhiên thấy trong đĩa xuất hiện thêm một cái dĩa, An Duy tự nhiên như ruồi cũng múc một muôi rồi xì xụp hai hơi hết sạch, ăn xong lắc đầu, trưng ra vẻ mặt phê bình, “Mì spaghetti chán chết.”

Vậy ai bắt anh ta ăn mì trong đĩa của cô, Nhan Giai tiếp tục im lặng. Hiện tại trên bàn tổng cộng có bốn cái đĩa. Ba cái do mẹ cô lấy, lần lượt là mì ống, bít tết, hoa quả cùng món tráng miệng. Còn cái đĩa không kia lúc trước đựng bít tết do ba An Duy lấy…

An Duy ăn mấy miếng hoa quả, không thấy vừa lòng lại lẩm bẩm, “Ăn thử món tráng miệng xem sao.” Rồi lại vươn tay đến bánh cheesecake trà xanh của Nhan Giai, nhưng Nhan Giai cũng muốn ăn cái đó, cô lập tức dùng dĩa chặn tay anh, “Đây là của tôi.”

“Chẹp, đợi lát nữa tôi lấy cho cô cái khác, ok?” An Duy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, đôi lông mày đen dày nhướng lên, yên tâm đi, anh đây sẽ không lừa cô em. Nhóm trưởng bối đều đang tập trung ăn ở bên kia, vừa rồi đi qua phải chào chào hỏi hỏi, ăn có một bữa cơm mà mệt chết đi được.

“Cô đợi một lát, lát nữa tôi qua kia lấy cho.” An Duy quay mặt lại, đôi mắt lanh lợi đảo qua đảo lại, thuận lợi cướp được bánh ngọt của Nhan Giai.

Nhan Giai không thèm đếm xỉa tới anh ta, cô ăn vài miếng bánh socola hạt phỉ rồi quay trở lại trạng thái điên cuồng làm PPT. Một lát sau, An Duy chỉnh lại bộ vest đứng dậy hỏi cô, “Này, muốn ăn gì? Tôi đi lấy giúp cô.”

“Tôi muốn hoa quả, nhớ lấy nhiều dâu tây và nho đỏ chút. Món tráng miệng thì lấy tiramisu hạt phỉ, còn cả một phần ravioli nhân tôm với sò điệp nữa.” Nhan Giai đầu cũng không nâng, mắt nhìn chằm chằm vào trang PPT thứ 7 không ngừng điền số liệu.

“Được rồi! Cứ để tôi!” An Duy như một trận gió lướt đi, rồi lại như một trận gió quay về. Tay phải cầm chiếc đĩa đựng đầy thức ăn, giữa ngón áp út và ngón giữa tay trái kẹp hai cái ly .“Bít tết mà kết hợp với rượu amarone ý, tôi nói cho cô biết, ngon hết xảy, nào, làm một ly.” An Duy thân thiết rót rượu rồi nâng ly với cô.

Nhan Giai cũng không biết mình ăn nhầm thuốc gì mà lại nhận ly rượu chạm cốc với An Duy, cô nhấp một ngụm nhỏ, rồi uống một hơi cạn sạch, thoải mái thật.

“Đúng không, vị rất được đúng không?” An Duy vô cùng đắc ý nhướn mày, đôi mắt to đảo quanh, lại càng vui vẻ làm nhiệm vụ bưng bê đồ ăn.

Không lâu sau, bàn của hai người đã biến thành bữa đại tiệc, tất cả món ăn của khu tiệc đứng đều bị càn quét tới đây, đôi tuấn nam mỹ nữ gắp hai đũa mỳ Ý rồi lại gõ hai dòng PPT, thỉnh thoảng gật gù với nhau hương vị thật ngon, lát nữa phải đi lấy thêm, món tráng miệng kia được đó, lát nữa cũng lấy luôn.

Hai người vừa ăn vừa làm PPT, không hẹn mà cùng đưa ra một chân lý: Ăn no mới có sức làm PPT, mới có sức tốt nghiệp đại học D, mới có sức không để gia đình mất mặt, mới có sức đến mấy bữa tiệc như thế này xin một chân ăn chùa được.

Bên này hai người trẻ tuổi cố gắng vì danh dự gia tộc, bên kia ba của người nào đó thăm dò ông Tạ, cô bé mặc váy đỏ đằng kia được đó, dáng vẻ đẹp mắt, lại còn trò chuyện vui vẻ với con trai ông, không bằng ông Tạ giới thiệu để quen biết một chút.

“Thằng nhóc An Tử này không biết bình thường nó bận rộn cái gì, không yêu đương mà cũng không tập trung học hành, không tìm một cô gái quản nó thì không được, tôi ưng cô bé váy đỏ kia rồi đó, ăn cơm cũng không quên bài tập. Cô bé này, rất được.” Ba của An Duy An Quốc Nghĩa liếc mắt một cái đã nhắm trúng cô bé váy đỏ.

An Quốc Nghĩa năm xưa cũng là đối tác làm ăn với ông Tạ, sau đó dần dần trở thành bạn thân. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt với ba Nhan Giai nhưng hai thương nhân đã nhanh chóng tìm ra đề tài nói chuyện. Vòng tròn quan hệ này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ‘tham dự’ những buổi tiệc xã giao như thế này, một khi đã nhất kiến chung tình, rất nhiều chuyện sẽ nước chảy thành sông.

Trong khi các trưởng bối trò chuyện hòa hợp, hai vãn bối vẫn hồn nhiên không biết gì tiếp tục kề vai sát cánh chiến đấu với PPT, loại chuyện khiến người ta phát điên như thế này nếu không có đồ ăn ngon xoa dịu tâm hồn, chắc chắn sẽ không thể cầm cự hơi thở đến giây phút này. Nhan Giai dành ra một tiếng nữa để giải quyết hết đống PPT, cô mệt mỏi đóng laptop, lại phát hiện anh chàng đối diện giống như không còn sức lực cũng đang tắt laptop.

Cô hiểu ý cười với anh, chính là nụ cười của tình đồng chí bền chặt mà sâu sắc. An Duy xấu hổ quay đầu, liếc mắt nhìn trần nhà, cười cái cái gì mà cười, ông đây mệt sắp chết rồi!

Lúc này, Vương Ngọc Vi đến tìm con gái,“Giai Giai, bác Tạ nói muốn giới thiệu mọi người với nhau, con mau tới đây.” Sau đó quay mặt nói với An Duy,“Tiểu Duy, ba cháu vừa nhờ cô gọi cả cháu luôn, đi thôi, đi chụp ảnh.”

An Duy nghe thấy hai chữ Tiểu Duy thì thiếu chút nữa ói tại trận, vội vàng chắp tay thi lễ với mẹ Nhan Giai, “Cháu chào cô, cô đừng gọi cháu như vậy được không? Cháu không phải con gái, tên đó nghe õng ẹo lắm.” Nói xong phát hiện Nhan Giai đang không ngừng cười trộm thì bắn cho cô một ánh mắt hình viên đạn, cười cái gì mà cười, cô em ngực lớn!

“Được rồi được rồi, đừng lảm nhảm nữa, An đại thiếu gia, còn có Nhan đại tiểu thư nhà chúng ta lại đây hết, qua chụp cái ảnh rồi làm quen với nhau, bác Tạ vung một đống tiền lớn như vậy cho mấy đứa ăn uống no say mà giờ bảo nể mặt chụp cái ảnh cũng không muốn thì sao có thể chấp nhận được, nào nào nào, một đứa xinh xắn một đứa đẹp trai, bác Tạ của mấy đứa thích nhất là được chụp ảnh với mấy đứa thanh niên đó.” Vương Ngọc Vi nói xong một tay dắt Nhan Giai một tay kéo An Duy đi chụp ảnh, hình ảnh này rơi vào mắt An Quốc Nghĩa đứng đằng xa, ông nói với ông Tạ, ngài nhìn xem hai đứa này xứng đôi không.

Ông Tạ cười đến mắt híp thành một đường chỉ, lúc sắp xếp đội hình chụp ảnh cố tình để Nhan Giai và An Duy đứng cạnh nhau, chẳng qua cho đến bây giờ hai đương sự vẫn chưa biết đối phương tên tuổi là gì, mà cũng chẳng muốn nhớ. Chụp ảnh kết thúc hai người tự tách ra tìm Macbook của mình, tựa như đường ai nấy đi, không còn qua lại.

Chín giờ bữa tiệc kết thúc, Nhan Giai theo cha mẹ chuẩn bị về nhà, khi đang chờ thang máy ở tầng ba, cô phát hiện Laker cùng giám đốc điều hành của mấy công ty khác đang đứng ở phía trong, ngoài ra còn có Dung ma ma và tổng biên tập Tô San. Nhan Giai kinh ngạc, sau đó nhớ ra hôm nay có cán bộ cấp cao của trụ sở chính ở New York đến công ty… Nói như vậy, chẳng lẽ công ty mời khách tại khách sạn Bốn Mùa này sao?

Ba mẹ Nhan Giai đều đã vào thang máy, Vương Ngọc Vi thấy con gái vẫn đứng im tại chỗ thì cất tiếng gọi, “Giai Giai, mau vào đây.”

Cả người Nhan Giai cứng đờ, nếu bây giờ mà vào chắc chắn sẽ phải chào hỏi Laker, tổng biên tập và tổ trưởng Cốc Dung, như vậy chuyện cô lén đi thực tập chắc chắn bị phát hiện, nhưng nếu không chào hỏi thì lại không lễ phép. Cô lâm vào bối rối, cảm giác đối diện có ánh mắt quét đến, tất nhiên chính là ánh mắt lạnh lùng của Laker, anh vô cùng bình tĩnh nhìn cô, sau đó ấn nút đóng cửa thang máy, vứt bỏ cô ở tầng ba…

Nhan Giai: …

Khi cô xuống đến đại sảnh tầng một mẹ cô đã đứng chờ ở đó, về việc không thể đi xuống cùng mẹ cô lấy lý do đột nhiên muốn vào WC làm cái cớ. Vương Ngọc Vi cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ kể lại khi thấy Giai Giai vẫn còn ở ngoài thang máy bà đã định ấn nút mở cửa, chẳng qua có người lên tiếng.

“Người đàn ông đó nói, xin lỗi, chúng tôi đang vội. Ăn nói thì rất lịch sự, tạm thời không bàn đến khí chất và khuôn mặt, nhưng chỉ với thái độ kiêu ngạo kia… cứ như mình là hoàng đế không bằng, chẹp chẹp, mà nói đi cũng phải nói lại, cứ đặt được phòng VIP ở tầng trên đã là đại gia rồi…” Vương Ngọc Vi lắc đầu than thở vài câu, nếu con gái nhà bà có thể gả vào nhà giàu như thế này, bà sẽ phi về Chiết Giang Hàng Châu tế bái phần mộ tổ tiên ngay lập tức.

Nhan Giai vạch đen đầy đầu, nói thầm trong lòng, đó là CEO của chúng con đó, là người có giá trị con người hơn một trăm triệu đó, là nhà tư bản mà ngày nào con gái của mẹ cũng phải bán máu bán sức cho đó. Mẹ đã thấy trong xã hội bóc lột thời xưa nhân dân lao động gả được cho nhà tư bản chưa?

Cô tựa vào vai mẹ, “Mẹ, gả vào nhà giàu chưa chắc đã hạnh phúc đâu, mẹ đừng lo, sau này chỉ cần có người thương con, biết chăm sóc cho con là con đã thỏa mãn rồi.”

Vương Ngọc Vi chỉnh lại khăn choàng cho Nhan Giai, càng nhìn càng thấy con gái bà hôm nay thật sự xinh đẹp, “Vâng vâng vâng, phải yêu con mới là quan trọng nhất chứ gì, ông ngoại con nói rất đúng, làm người phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có, gia đình chúng ta giai cấp nào thì tìm người ở giai cấp đó thôi, tuy nhiên…không thể tìm quá kém như em họ của con được.” Ân oán giữa những người phụ nữ đã có chồng thường bắt đầu từ thời con gái, sau đó chấm dứt khi cùng nhau nhảy múa trên quảng trường*.

(*Nhảy múa trên quảng trường: nguyên văn 跳广场舞 là một hiện tượng ở Trung Quốc khi các bác gái tập trung tại một bãi đất trống nhảy múa. Vào mỗi buổi sáng và tối, mọi người xếp thành các hàng rồi nhảy theo nhịp điệu phát ra từ chiếc đài. Ý câu này là ân oán kéo dài đến khi họ có tuổi mới chấm dứt.)

Nhan Giai cũng bất lực với yêu hận tình thù giữa mẹ và mợ cô, chỉ có ba cô vẫn bình tĩnh thong dong, không buồn mở miệng ngồi ở phía trước lái xe, mẹ cô ngồi bên cạnh lại chuyển chủ đề hỏi chỗ Tiểu Hàng thế nào rồi, có tiến triển gì không? Nhan Giai tựa vào ghế sau, nhìn đường vành đai thứ hai Bắc Kinh ngựa xe như nước, nghĩ lại tâm nguyện đầu năm nay của cô, thực tập thuận lợi, tốt nghiệp thuận lợi, nhưng không có một chữ nào liên quan đến đi xem mắt thuận lợi hết.

Nhớ đến PPT còn chỗ phải sửa, Nhan Giai mở laptop ra, trái tim lập tức chìm xuống. Sặc! Lấy nhầm laptop rồi!

Trên thế giới này Macbook có chiều dài 13 inch và vỏ ngoài màu bạc in logo quả táo có hàng tỷ cái, vậy nên Nhan Giai cùng An Duy lấy nhầm laptop của nhau là chuyện không quá bất ngờ. Trong đêm nay sống chết Nhan Giai cũng phải tìm được laptop của cô về, bằng không buổi bảo vệ mở đầu luận văn ngay mai sẽ chết chắc. Cô sốt ruột hỏi mẹ, số điện thoại của chàng trai lúc chụp ảnh chung, những ai có? Bác Tạ có không?

Vương Ngọc Vi nghe vậy thì sửng sốt, Giai Giai nhà bà được lắm! Bình thường yên tĩnh, mặc cái gì đến thì đến. Thiếu gia nhà họ Cố mới trò chuyện được mấy hôm mà giờ đã nhìn trúng công tử nhà An gia công tử rồi sao? Được lắm con gái, mẹ đúng là đã xem thường con.“Giai Giai, mẹ không phản đối con có nhiều đối tượng, dù sao phải có nhiều thì mới biết mình hợp với ai được, nhưng mà… không thể cùng một lúc được, không những phá hỏng truyền thống nhà chúng ta mà còn với con… Ừm… về sau bị mang tiếng không tốt.”

“Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế?” Nhan Giai cắt ngang mẹ cô đang tự động bổ não, cô chỉ muốn lấy PPT về thôi mà.

Vương Ngọc Vi đặc biệt ‘thấu hiểu’ dáng vẻ lo lắng hiện tại của Nhan Giai, “Đừng nhắc đến PPT nữa, nghe con niệm cả đêm mẹ ong hết cả đầu rồi, ôi, ở trước mặt mẹ thì cần gì phải giả vờ, thằng nhóc vừa rồi khá đấy, cao ráo đẹp trai, ăn nói lễ phép, muốn làm quen cũng chẳng phải chuyện gì to tát, con gái ý, thoải mái thích mấy anh đẹp trai là quá bình thường luôn, mẹ cũng đã từng ở tuổi con rồi, thêm vài lựa chọn càng tốt, con đợi một lát, mẹ sẽ hỏi thăm bên bác Tạ cho.” Nói xong mặt mày hớn hở lấy điện thoại ra.

One response »

  1. lâu r mới trở lại. love you.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s