Chương 12.1: Một hoa mỹ nam đang đến gần…

Edit: Qin

Beta: Sabj

Vài ngày sau, lúc nhận được thư ý kiến sửa chữa về mở đầu luận văn của giảng viên, Nhan Giai suýt khóc một dòng sông.


Nhưng dù sao thì thầy hướng dẫn cũng đã xem xét xong bản của mình, tiếp theo phải đợi thông qua thuyết trình PPT trực tiếp trình bày luận văn của mình với các thầy cô trong tổ nữa là xong. Tổ hướng dẫn là các giáo viên ngoài bậc phó giáo sư tạo thành, là các thầy cô hàng yêu trừ ma hỏa nhãn kim tinh, sẽ không chút lưu tình mà chỉ trích đủ lỗi vớ vẩn trong mở đề – Viết lặp rồi! Sửa! Lại lặp! Tiếp tục sửa cho tôi! Sao cứ lặp nữa thế hả!

Điều này khiến cho nửa học kì sau của toàn bộ sinh viên năm ba sứt đầu mẻ trán, đối với luận văn tốt nghiệp, ở đại học D có quy trình xét duyệt vừa nghiêm khắc lại biến thái, thuyết trình chính là cửa thứ nhất của luận văn tốt nghiệp. Nếu không qua khỏi cửa này thì có viết luận văn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, sang năm gặp lại. Thế nên trong mấy ngày nay, sinh viên năm ba đều chuyên tâm ngồi cày PPT chuẩn bị diễn thuyết.

Phòng 218 cũng khó mà trốn được kiếp nạn này, vài vị trong hội thực tập lại càng khổ không thể nào tả nổi. Công ty yêu cầu thực tập sinh đi làm phải hơn bốn ngày một tuần. Học bá như Niên Khê cũng bị ngược đến gần chết, sáng cày Anh viết luận, tối hộc máu chỉnh PPT. Nhan Giai lại càng bận rộn từ sáng sớm đến đêm khuya, ra khỏi cửa là y như rằng chẳng biết đông tây nam bắc, Đường Hân thiếu chút nữa phải đến miếu dời tượng bồ tát đến trước cửa phòng 218 để ngày ngày cúi lạy, cầu luận văn được thông qua.

Chỉ có Ninh Tiếu Tiếu là còn có thể viết status weibo một cách đáng khinh: Nhờ có bạn trai thân yêu đáng tin cậy, PPT này căn bản xong rồi~

Nhan Giai đang ở phim trường chụp ảnh nhân vật mặt bìa cho tạp chí BI, trông thấy weibo này thì chỉ muốn nói, ông trời cũng ban cho cô một bạn trai làm PPT đi! Đáng tiếc… Dân FA chỉ có thể tự mình tìm ví dụ tìm tài liệu, Nhan Giai đặt con Macbook lên đùi, ra ngoài thực tập vẫn phải bớt thời gian làm PPT, trong vòng 24 giờ đều ở trong trạng thái luôn luôn đợi lệnh, ngay cả bàn để ngồi cũng chẳng có nữa.

Bên này là màng phản quang phản chiếu màu trắng đến lóe mắt, máy ảnh của nhiếp ảnh gia liên tục kêu tách tách, các người mẫu thay đổi tạo hình liên tục, quần áo đổi từ bộ này đến bộ này, bên kia Nhan Giai ngồi xổm ở nơi góc khuất vừa làm được ba slide PPT thì nhận được nhiệm vụ.

Cái người đang mỉm cười đầy thiện ý với cô đây là nhiếp ảnh gia Hà Lan bay đến Bắc Kinh , “Please.”

Nhan Giai lập tức bỏ rơi PPT, chạy đến quán cà phê gần nhất mua cà phê xay, lúc trở lại thì trông thấy đang chụp ảnh mấy người mẫu, mấy anh đẹp trai đều được kẻ mắt đậm thêm, rất có phong cách Black Gothisc mị hoặc, vô cùng hợp với bối cảnh thời Trung Cổ phía sau.

Lần chụp hình này là ở Tido, một cửa hàng mang đậm phong cách nghệ thuật Gothic, nằm ở phố 22 quận Nghệ Thuật ở Bắc Kinh – nơi có hành lang triển lãm tranh, buôn bán các mặt hàng nghệ thuật, cùng các gian hàng nghệ thuật với đủ loại quán ăn theo xu hướng mới, thêm cả các cửa hiệu sưu tầm đồ cổ cũng tụ tập ở đây. Năm người mẫu đứng ở bên trong các cửa hàng một cách thích thú, ống kính cứ lần lượt zoom ra xa, hình thành nên góc nhìn thấu thị*, để đem lại cảm giác trình tự không gian mạnh mẽ hơn.

(*Kiểu biểu hiện không gian lập thể.)

Đây cũng là chuyên đề nhân vật định kỳ: ‘Trẻ trung năng động gợi cảm vô biên – đủ kiểu đàn ông’ do các người mẫu nam tuổi không quá 23 tuổi thể hiện. Mấy người mẫu nam này cũng là khuôn mặt tài năng mới trong tuần lễ thời trang thương hiệu, có thể được BI mời cũng coi là vinh hạnh của bọn họ.

Tạp chí thời trang BI được coi là một chuẩn mực, cũng như có thể đi lên với tư cách là người mẫu của tạp chí BI thì thể nào cũng có được cái mác ‘đã xác nhận gia nhập thời trang’, từ nay trở đi sẽ càng có nhiều buổi trình diễn hay các nhãn hiệu có tiếng vẫy gọi bọn họ. Bởi vậy rất nhiều người mẫu mới vào nghề mượn BI để bước một bước đầu tiên, nhưng mà một năm số người mẫu ở Bắc Kinh phải lên đến hàng vạn, con số gây sốc này mang đến kết cục là cạnh tranh vô cùng tàn khốc.

Nhan Giai nghe Quân Quân nói cho cô một tin tức nhỏ, vì sàng lọc mấy người mẫu này biên tập Hàn Đông Đông của tổ chuyên đề đã bị Dung ma ma ngược cho đến khi biến thành đóa cúc tàn phơi mông trên đất. Mấy hôm nay trong văn phòng của Cốc Dung tràn ngập mưa gió, khắp nơi đều là ảnh chụp người mẫu bị ném đi, Dung ma ma đem tất cả những tấm hình này đập vào mặt Hàn Đông Đông, ngữ khí vô cùng cay nghiệt. “Cậu tìm mấy kẻ qua đường này ở đâu đến cho tôi thế hả? Một bảng quảng cáo trên đường rơi xuống thôi cũng có thể đè chất cả đống mặt này!”

Những khuôn mặt này trong mắt Dung ma ma chỉ có chia làm hai loại: Hợp mốt hoặc không hợp mốt. Vì để chọn ra mấy người mẫu phù hợp với kỳ này, cũng là đại diện cho năng lực thẩm mỹ uy tín của BI, Hàn Đông Đông dường như đã chạy khắp các tuần lễ thiết kế thời trang xuân hạ, giữa một rừng hoa nhìn đến mức hoa mắt nhưng vẫn có thể nhớ rõ mặt, cuối cùng chọn ra năm ‘tiểu thịt tươi’ là người mới trong giới người mẫu.

Nhưng mà trong mắt Nhan Giai đáng yêu thì vẻ ngoài thế nào cũng chẳng khác nhau mấy, cô nào có bản lĩnh mà đi thưởng thức các anh đẹp trai đủ loại trước mắt chứ, rảnh rỗi thì đương nhiên ngồi làm PPT của mình rồi, vì hôm nay Dung ma ma đang ở công ty họp với các quản lý cấp cao, nghe bảo là người ở tổng bộ New York hôm nay đến Bắc Kinh… Không có Dung ma ma giám sát, quá trình chụp ảnh chuyên đề hôm nay vô cùng tốt đẹp, thậm chí Nhan Giai còn mua cho mình một ly Latte, bình thường cô tuyệt đối không dám nhàn nhã như này.

Cô chỉ muốn ở trong không gian nhỏ bé của mình làm PPT mở bài luận văn mà thôi, còn mấy bộ editorial fashion đang ào ào vũ bão ở bên kia cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Làm PPT một lúc, rồi lại chạy vặt một chút, cứ như vậy mà giữa trưa đã trôi qua, đến lúc sắp kết thúc quá trình chụp ảnh thì Nhan Giai đã làm được mười trang PPT, mười trang còn lại định quay về trường rồi chiến tiếp. Đương lúc chuẩn bị tắt laptop thì bỗng nhiên vai phải của cô có người dựa vào!

Ai vậy!? Cô nghiêng đầu nhìn, một gương mặt điển trai đang ngủ say đập vào mắt.

Ngũ quan tinh xảo tràn ngập khí chất, tóc nâu mặt nhỏ, làn da trắng nõn nà, mà điểm nổi bật nhất chính là hàng lông mi, trời ạ… Đó mà là lông mi của con trai sao, đến một cô gái như Nhan Giai cũng thấy thật kinh ngạc, hàng mi dày, vừa dài vừa đen cùng với viền mắt được kẻ màu vàng, cho dù là hai mắt đang nhắm nghiền.

Chàng trai này gầy đến nỗi có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh lấp ló đằng sau chiếc áo Prada màu trắng, trên nền trắng nhạt nổi lên một bông hoa hồng đang nở rộ chiếm hơn phân nửa phần áo bên phải, những cánh hoa đỏ chót vô cùng yêu dã… Mà trong khí chất của người này lại mang theo chút hơi thở yêu nghiệt, vừa khéo hợp với bộ trang phục này.

Một chàng trai cực kỳ xinh xắn.

Nhan Giai thử gọi anh ta dậy, xin chào? Hello? Ahn nyeong ha se yo? Bonjour? Konichiwa?… Chẳng biết anh ta người nước nào nữa, Nhan Giai hỏi mấy câu xin chào bằng tiếng nước ngoài, cô cũng chỉ biết mấy câu trên mà thôi. Đáng tiếc mỹ nam tựa hoa này chẳng hề có động tĩnh gì, nhưng có thể thấy anh ta mệt mỏi quá độ, còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề…

Làm sao bây giờ, anh ta định ngủ đến lúc nào đây? Nhan Giai dựa vào trang phục trên người anh ta mà đoán, có lẽ là một trong những người mẫu chụp cho chuyên đề định kỳ lần này, cũng tức là sẽ trở thành tiểu thịt tươi đắt giá trong giới thời trang, nhưng mà cô đâu biết cách liên lạc với người đại diện của cậu đâu chứ, Hàn Đông Đông cũng vì cuộc gọi khẩn của Dung ma ma mà đã sớm rút lui rồi, ở đây ngoại trừ mấy nhân viên đang dọn dẹp sân bãi thì cũng chỉ có hai người bọn họ.

Nhan Giai đành phải chờ anh ta tỉnh dậy vậy, mà lúc này bị lấy làm gối kê đầu, cả người cô cứng ngắc không nhúc nhích được, rất nhanh vai phải mỏi nhừ, cô nhịn không được đẩy đẩy đầu của anh ta, ai ngờ vừa đụng một cú, anh ta trực tiếp trượt xuống nằm ngủ ngon lành trên đùi cô, Nhan Giai sợ tới mức giật giật, ánh tà dương vào buổi chiều muộn dừng lại trên mái tóc nâu của anh, làm ánh lên màu vàng óng ánh, bỗng nhiên chàng trai khẽ gãi đầu, từ từ mở hai mắt, yêu tinh đẹp nhất thế gian đã tỉnh rồi.

Chân trời nơi phương xa được nhuộm thành màu của một ly cocktail, sợi nắng vàng xuyên qua làn tóc gọn gàng của người con gái, khẽ quét đến đôi mắt phượng mê người mà sâu lắng của chàng trai, phác thảo theo viền mắt đầy mị hoặc, mí mắt thâm xám cùng với làn da tái nhợt, giống như người bệnh ngủ không đủ giấc, anh ta nheo mắt nhìn Nhan Giai.

Lần đầu tiên gặp mặt này, cho tới tận nhiều năm về sau, Nhan Giai vẫn còn có thể nhớ được âm điệu nửa tỉnh nửa ngủ của anh ta, cùng với tư thế mệt mỏi không quan tâm mọi chuyện.

Vẻ mặt của anh ta nhìn qua là biết còn ngái ngủ, đưa tay chạm vào tóc cô, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, miệng phát ra âm thanh trầm thấp mà cuốn hút, “… What?”

Nói tiếng Anh kia á? Nhan Giai lập tức dùng tiếng Anh giải thích rằng anh ta đã ngủ trên người cô gần hai mươi phút, nhưng cô tuyệt đối không làm gì hết. Thực ra là có đem mười trang PPT kia sửa rồi lại chỉnh, còn nữa… “Away, ok?” Nói xong chỉ xuống chân cô, có thể nhích ra được không vậy?

Người mẫu nam xinh đẹp không thèm để ý đến cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, giọng điệu lại mang theo mấy phần ngạo mạn nói với cô, “Water.”

What? Nhan Giai sửng sốt, cô lại càng muốn biết đây là thể loại gì vậy chứ, cô ngồi chờ làm PPT cho tốt, anh ta từ đâu đột ngột xuất hiện, nhìn kĩ thì… Người có khí chất con lai này, có vẻ giống mấy nhân vật quỷ hút máu từ truyện tranh bước ra, môi dày, gợi cảm lại yêu mị, sắc đẹp nghịch thiên.

Anh ta khẽ lắc lắc mái tóc nâu của mình, vươn hai tay ngồi dậy, xương quai xanh nơi hõm vai như ẩn như hiện, những động tác lơ đãng mặc dù tùy ý nhưng lại như của nhân vật trong một bức họa. Nhưng mà tính cách quá mức cao ngạo, anh ta hoàn toàn không thèm để ý đến Nhan Giai, thấy trong tay cô có ly cà phê thì cầm thẳng lên uống.

“Sorry, it is… (Xin lỗi, đây là của…)” Nhan Giai nghĩ người này thật chẳng có chút phép tắc nào cả, chưa hỏi xem cà phê của ai đã cầm lên uống rồi.

Nghe thấy thế, ánh mắt xinh đẹp bắn tới, phảng phất không nhìn thấy cô, tự cao tự đại, tiếp tục uống.

Nhan Giai câm nín. Dù sao cô cũng không cần ly latte kia nữa, cô đứng dậy, gập laptop lại, đang định rời đi thì vô tình nghe thấy anh ta nhận điện thoại, dùng tiếng Nga lẫn tiếng Đức gọi điện, cô thầm đoán, không lẽ con lai Trung Nga? Hay là lai Trung Đức nhỉ?

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s