Chương 10.1: Tôi viết của tôi, anh ăn của anh

Edit: Qin

Beta: Sabj

Nhan Giai nhìn cốc cà phê đã uống hơn nửa trong tay, rồi lại nhìn cốc của mình đang đặt bên tay trái, đích thị là cô nghĩ sai rồi, “Ngại quá, tôi ngủ nhiều quá hóa lú lẫn rồi, để tôi đi mua cốc khác cho anh.”


Cố Hàng tỏ vẻ không cần, anh cũng không để ý. Anh rút từ trong hộp giấy winnie the pooh ra một tờ đưa cô để lau nước còn đọng bên khóe miệng, “Cẩn thận cà phê rơi lên áo.”

Nhan Giai lấy giấy lau qua loa, cố chấp muốn đền lại cho anh một cốc cà phê khác. Kết quả do gấp gáp quá nên không để ý giẫm phải dây sạc ở bên chân khiến chút nữa Macbook rơi xuống khỏi bàn, cô vội vàng chạy lại, cúi người xuống đỡ lấy laptop, Nhan Giai nhẹ nhàng thở ra, hồn phách cũng được một phen đi dạo trên tám tầng mây rồi.

Tuy nhiên chuyện này đâu chỉ là nỗi khiếp sợ với mỗi mình cô, bởi vì cúi người mà cổ áo cô mở rộng ngay dưới tầm mắt anh, trong lúc vô tình lộ ra cảnh xuân nhưng tuyệt nhiên cô không hề phát hiện, chỉ lo cúi đầu kiểm tra xem laptop có bị va chạm hay không, trong đó còn đề cương báo cáo cực kỳ quan trọng của cô, giờ mà phải viết lại chắc khóc một dòng sông.

Khụ – trong phòng tự học bỗng chàng trai cất tiếng ho khan.

Nhan Giai ngẩng đầu lên nhìn Cố Hàng, nhưng anh lại nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác, sau đấy lại ho thêm phát nữa.

Cô hỏi anh muốn cà phê vị gì? Cà phê đen? Latte? Hay là Capuchino?

“Có đá thôi.” Cố Hàng đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên nhận thấy dưới cổ truyền đến luồng khí nóng, anh lập tức đứng dậy, vào khoảnh khắc Nhan Giai vừa mở cửa, một cánh tay lướt qua khóe mắt cô rồi đặt bên mép cửa… Cô đột nhiên đứng hình, ngẩng đầu nhìn chàng trai một mét tám lăm cứ như vậy nhẹ nhàng đẩy cô vào trong phạm vi của anh, khiến cô không thể di chuyển được.

Thật gần! Cô nhìn gương mặt của anh với khoảng cách khoảng hai mươi cen-ti-mét, ba triệu tia bức xạ đẹp trai chết người bắn đến hai mắt cô, cool ngầu đến mức cô không tự chủ được mà lui về sau – má ơi đẹp trai chết con rồi.

“Làm, làm gì thế?” Trong lồng ngực tim đập thình thịch, Nhan Giai không biết anh đến gần như thế để làm gì nên sợ hãi mở to mắt.

“Để tôi đi mua.” Cố Hàng nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của cô đẩy cô sang một bên, anh muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nhan Giai nhìn bóng lưng nhanh chóng khuất dạng của anh, trái tim vừa đập liên hồi cũng thoáng bình phục lại, trước kia không biết khuôn mặt đó đẹp trai đến cỡ nào là do chưa từng nhìn kỹ ư? Cô cũng không phải là thành viên của hội nhìn mặt mà ăn, điều cô coi trọng chính là cảm giác ở bên nhau. Nếu như vừa mới bắt đầu chính là xấu hổ, vậy bây giờ chính là không được tự nhiên, cảm giác quen thuộc này tựa như hôm ở dưới ký túc xá.

Đè lên tim đập ở lồng ngực, bởi vì đột nhiên thêm một người nên không thể nhàn nhã như khi tự học một mình, nhưng mà vừa nãy… Hồi hộp chết mất! Tâm tình của Nhan Giai bị cuộc gặp gỡ tình cờ này làm cho nhiễu loạn. Nghe lũ quỷ cùng phòng ngày nào cũng phổ biến tin tức của anh, rồi giờ lại trông thấy bản gốc xuất hiện ở trước mắt, nhưng cũng phải, đều là sinh viên đại học D, gặp nhau ở thư viện thật ra cũng bình thường…

Cô thử dồn hết sự chú ý đi viết mở bài luận văn, nhưng rồi chốc chốc lại nhìn ra ngoài lớp kính mờ, khi thấy bóng dáng mơ hồ đến gần trái tim lại không tự chủ được đập thình thịch, ngón tay đặt trên bàn phím đột nhiên dừng lại.

Khoảnh khắc dáng dấp anh tuấn xuất hiện ở cửa, mái tóc anh khẽ lay động, “Cà phê lần trước em uống không tốt cho dạ dày nên tôi đã đổi thứ khác giùm em rồi.” Sau đó đưa cho cô một chai nước nho Thống Nhất.

Nghĩ đến tình trạng khá là 囧 khi lần đầu gặp mặt, Nhan Giai thầm cám ơn anh đã suy nghĩ giùm cô. Nhưng lần đó là do cô không ăn gì lại liên tục uống mấy ly cà phê đá cho nên mới tiêu chảy mà. Bình thường để ý ăn uống thì sẽ không bị như vậy.

“Vốn định mua trà sữa lần trước em uống, nhưng mà không thấy đâu cả.” Đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cô, trong mắt mang theo tia sáng dịu dàng.

Phát hiện tầm mắt anh không hề dịch chuyển Nhan Giai đành cúi đầu sửa tóc, nghĩ thầm may mà hôm nay gội đầu rồi… Trong lòng cảm thấy may mắn, đèn trong phòng tự học sáng vô cùng, bao nhiêu bóng mượt của tóc được phản chiếu ra hết.

Tiếp đó lại để ý đến váy mặc hôm nay, may mà không quá ngắn. Hôm nay cô mặc áo voan xám kết hợp với váy chữ A màu khói, giày cao gót màu be phối với tất trắng, trong tao nhã lại có cảm giác sạch sẽ vui vẻ, mái tóc xoăn dài khẽ xõa trên cánh tay, má hồng dịu dàng cộng với kẻ mắt màu ngọc trai, cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế ngồi đối diện bạn, cái này gọi là: Cảnh đẹp ý vui.

Cố Hàng không tự chủ mà đưa mắt nhìn lên người đại mỹ nữ, phát hiện hôm nay cô trang điểm không giống lần trước, nhìn thoáng qua thì lần nào cũng đều đẹp, nhưng nếu cẩn thận nhìn kĩ thì lại có chút khác biệt. Sau này anh mới biết, Nhan Giai sẽ dựa vào quần áo cùng ngày mà trang điểm cho phù hợp, làm thế để có cảm giác thị giác toàn diện hơn.

Mắt anh nhìn thẳng không chút che giấu, nhưng không phải ánh mắt khiêu khích mà là tán thưởng tôn trọng. Thỉnh thoảng Nhan Giai ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh thì lại vội vàng né tránh, trong không gian im ắng chật hẹp này, chỉ trao đổi ánh mắt thôi cũng có thể khiến cô khẩn trương đến khó hiểu. Thế là đành lặng lẽ dựng thẳng màn hình laptop lên, đầu trốn ở phía sau, vắt hết óc để viết mở bài báo cáo.

Nhưng mà… Căn bản là không thể nào học nổi.

Nhan Giai bị cảm xúc không tên cuốn lấy, không thể nào bỏ qua sự tồn tại của anh được, cào cào tóc, rồi lại mài mài bàn, hai tay chống má, cuối cùng gục xuống bàn thở dài, trên đỉnh đầu nổi lên những bong bóng màu xám… Cô thật sự hối hận khi đã đến đây tự học.

Mấy động tác này đã sớm bị người nào đó nhận ra, “Em… khó chịu ở đâu à?”

Cô gái đang nằm gục trên bàn lắc đầu, mái tóc dài rối tung khẽ ánh lên, gương mặt xinh đẹp chôn vùi sau mái tóc, “Anh ngồi ở đó, ngay cả thả rắm tôi cũng không dám thả thì nói gì tự học chứ.”

“Phụt…” Cà phê trong miệng Cố Hàng khẽ phun ra, anh cười đến mức nằm gục xuống không dậy nổi.

Cái gọi là định lực, hình tượng lạnh lùng của nam thần giờ phút này đã sụp đổ toàn bộ, mà anh chỉ thường ở trước mặt tên An Duy mới cười to mất hình tượng mà thôi. Bây giờ mỗi một hành động mỗi một câu nói của cô cũng đều có thể khiến khóe miệng anh cong lên, trong đầu cô ngốc thì ra đang nghĩ vậy ư?

“Cho nên tôi đến đây là đã quấy rầy việc học của em phải không?” Anh khẽ ngưng cười, nghiêng đầu chỉ ra ngoài, “Tôi ra bên ngoài nhé?”

Nhan Giai vô lực thổi bay tóc mái, giống như đang nói ‘đúng thế, bây giờ tôi không được tự nhiên, đều là do anh tặng cả đấy.’ Nhưng phòng tự học là nơi công cộng, cô đâu có quyền bảo anh đi ra ngoài chứ. Còn anh thì chống cằm, vẻ mặt mang theo vài phần cưng chiều tựa như đang nhìn con husky nhà mình, nhịn không được muốn sờ đầu cô, làm cho cô đừng có nhìn anh với ánh mắt như có thâm thù đại hận như thế nữa.

Nhan Giai xấu hổ đến mức lập tức vùi đầu vào khuỷu tay, xin anh đừng có nhìn cô như vậy nữa mà, muốn chết mất thôi, trên mặt cô có cái gì đâu cơ chứ. Đột nhiên nhớ lại cảnh cô nhào vào lòng ngực anh đêm ấy, sau đó đến tận khuya cô cũng không ngủ nổi, vất vả lắm mới làm phai nhạt đoạn trí nhớ đó đi thì bây giờ lại như có một cơn gió đầu hè thổi đến mở toang cửa sổ trái tim cô, làm đổ tung bình kẹo trên bệ cửa.

Tung tóe trên mặt đất là đủ loại kẹo ngọt lịm thơm ngát.

Làm sao để đặt nó vào chỗ cũ gọn gàng đây? Lại phải mất cả đêm tim đập rối loạn cùng suy nghĩ miên man rồi. Nhan Giai cào cào mái tóc rối, mà người nào đó lại trưng ra vẻ mặt quan tâm không ngừng hỏi, có muốn giúp đỡ gì không? “Mở bài luận văn của tôi nộp từ lâu rồi.”
“…” Học bá viết xong là có thể đến đây gây chuyện với học tra* sao?

(*Học tra: học cho có lệ, điểm thường không cao. Trái ngược với học bá.)

Nhan Giai thầm mắng rồi nhìn mở bài báo cáo chưa đến một ngàn chữ trong Ipage, rồi lại vị học bá đang tỏa ánh hào quang nam thần không ngừng sau màn hình laptop, vẻ mặt ung dung lại tự tin tràn đầy vào khoảnh khắc này chắc chắn là muốn khoe mẽ.

Học bá thì thần kì lắm sao? Nhan Giai uể oải mải miết viết tiếp luận văn, không ngờ bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh dịch chuyển ghế ngồi, anh cứ tự nhiên như vậy mà ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đọc lên tiêu đề luận văn của cô.

” “Phân tích thực trạng cùng xu thế của tạp chí truyền thống trong hoàn cảnh phương tiện truyền thông hiện đại”, giới hạn của đề tài này có vẻ rộng đấy nhỉ.”

“Là sao? Đề tài này không dễ viết sao?” Đề tài này cô đã thảo luận qua một lần với giáo viên hướng dẫn, nhưng mở bài lại là do tổ giáo viên cùng nhau đưa ý kiến, có thể sẽ có sửa chữa.
“Nếu em đã xếp nó vào đề tài tốt thì có viết được hay không hẳn là rõ hơn anh chứ.” Đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào cô, ở đó phản chiếu vẻ mặt tích tụ lúc này của cô.

Nhan Giai quay đầu im lặng gõ bàn phím, người nào đó ở bên cạnh tùy ý vắtchân, tay phải cầm lấy ly cà phê, cúi đầu im lặng đọc sách, áo sơ mi vàng nhạt làm nổi bật làn da của anh, lọn tóc sạch sẽ che phủ hàng mi anh tuấn, thoạt nhìn anh như quý công tử ở trong trang sách, đường nét một bên mặt tinh tế không tầm thường, có hơi thở thản nhiên thư hương nói không nên lời.

Đây là cặp đôi có vẻ ngoài bắt mắt nhất trong phòng tự học, một người tóc dài đến eo, nước hoa thơm ngát, một người chân thẳng thon dài, sáng sủa an tĩnh. Những bạn học thỉnh thoảng ghé qua phòng tự học đều tự giác lùi về phía sau, lặng lẽ nói với chúng bạn, vừa nãy ở phòng tự học có một soái ca đẹp trai cực luôn, bạn gái cũng xinh vô cùng tận, chậc chậc, đúng là muốn giết người đây mà.

Nhưng tự bản thân cô lại thấy chẳng tự nhiên chút nào cả, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ bắt gặp tầm mắt của anh, ngồi một bên khi liếc mắt nhìn qua cũng nhìn thấy anh, Nhan Giai hi vọng bản thân là ma pháp sư, biến ra một tấm rèm che từ trên trời rớt xuống, ngăn trở cảm giác tồn tại siêu cường của người nào đó ở bên cạnh.

Đáng tiếc, cô chỉ là một cô gái bình thường.

Cho đến lúc thư viện đóng cửa, mở bài luận văn của Nhan Giai cũng chưa viết xong. Trong thâm tâm cô khóc thành một dòng sông, tính ôm laptop đi ra McDonald ở cửa đông để viết báo cáo cho xong, ở đấy tụ tập vô số thành viên hội rùa bò chạy luận văn, khắp nơi có thể thấy được sách vở, cà phê, mắt thâm, ở đây sẽ tìm được các anh chị em đồng bào cùng giai cấp cách mạng giống như lực lượng chữa bệnh – thì ra tất cả mọi người chưa ai viết xong cả.

“Viết xong mở bài rồi à?” Trong lúc đi xuống cầu thang thư viện Cố Hàng thuận miệng hỏi.
Chưa viết xong thật mất mặt. Nhan Giai chột dạ vâng một tiếng, đương lúc xoay người đi về phía cửa đông thì nghe thấy anh ở phía sau hỏi, em không về ký túc xá sao, cô đi trước ấp úng giải thích, “Tôi đói bụng, định đến McDonald mua chút đồ ăn. Bye bye!”

“Đợi đã, tôi cũng hơi đói, vẫn chưa ăn cơm.” Người nào đó nhẹ nhàng đi đến cạnh cô, nhìn vẻ mặt kinh ngạc “cái quái gì kia” của cô, trên mặt không tự giác mà xuất hiện ý cười, “Tôi không thể đến McDonald ăn sao?”

Nhan Giai còn có thể nói gì được nữa đây.

***

Tại quán McDonald ở cửa đông đại học D hằng năm lại bị sinh viên của đại học D chiếm cứ, có người đến vì họp câu lạc bộ, có người đến vì câu wifi lên mạng, nhưng sau 11 giờ đêm sẽ là giờ cao điểm, đó chính là do anh chị em sinh viên ôm laptop cày bài tập suốt cả đêm.

Quán ăn được trang trí màu sắc rất đẹp, trên tường là đủ loại nhãn dán thanh xuân so young, nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi màu đỏ luôn mỉm cười, bước chân vào cửa có thể ngửi được mùi thức ăn làm cho người ta thèm nhỏ dãi, mấy mùi thơm này mà ngửi vào buổi tối thì còn khiến cơn đói tăng gấp bội…

Nhan Giai tìm được chỗ trống ở phía sau, mặc kệ cơn xấu hổ cứ mở laptop Mac lên, giải thích là cô cần sửa lại báo cáo, thấy vẻ mặt không rõ của Cố Hàng, chiếc cờ nhỏ trên đỉnh đầu cô trong nháy mắt đã bị bẻ gãy.

Cố Hàng nghiêng người nhìn hàng người đang xếp hàng lấy cơm bên kia, hỏi cô muốn ăn gì? Gà rán McNuggets? Khoai tây chiên? Hamburger chân gà sốt cay? Cánh gà cay thì sao? Hay là bánh dứa? Còn kem quế? “Không thể nói đại.”

“Ừm… Cứ chọn suất giống anh đi.” Nhan Giai nghĩ nhìn bảng thực đơn cả nửa ngày còn không bằng bớt một việc, vì chòm sao Thiên Yết có chứng sợ lựa chọn.

Cô ngồi tại chỗ chờ Cố Hàng đi lấy cơm, có thể nhìn thấy được vóc dáng cao to của anh ở bên kia, một lát sau khi thấy anh cầm khay màu đỏ bước đến, cô lại vội vàng nhìn vào màn hình laptop.

Kết quả là Cố Hàng đặt double phần gà Mcnuggets, khoai tây chiên và hamburger mà mình muốn ăn xuống, Nhan Giai mặt đầy vạch đen đặt laptop sang một bên, nhìn một khay đầy ắp đồ ăn, cô chỉ muốn hỏi ‘Cố Hàng này, bộ anh là thùng cơm hay sao thế’.

Lời đến bên miệng rồi nhưng không sao thốt ra được, Nhan Giai thì thầm một câu, “Anh… ăn khỏe quá nhỉ.”

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s