Chương 9.2: Tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé, được không?     

Edit: Bống Sabj

Beta: Qin

Nhận được điện thoại của anh, tâm trạng không hiểu sao đột nhiên tốt hẳn lên, thấy xe taxi bị cướp cũng không quá thất vọng, mùa hè cũng không nóng khiến người ta khó chịu.

“Nghe mẹ tôi nói tôi và em hẹn nhau đi ăn cơm, vì sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ? Hửm?” Lời nói mang theo ý trêu chọc, Cố Hàng đang trong phòng làm việc làm luận án gần như có thể tưởng tượng được bộ mặt 囧囧 của người nào đó.

Chỉ cần khuôn mặt của cô xuất hiện trong trí óc, khóe miệng sẽ vô thức nở nụ cười, vẻ mặt này đập vào mắt người vừa bước vào cửa – đồng chí An Duy khiến anh vô cùn buồn bực, má nó chứ làm luận án mày cũng say được hả!?

Nhan Giai bên này đúng là 囧 ba giây không biết nên nói thế nào, chắc chắn đây là công lao của mẹ cô rồi, “Xin lỗi là tôi nói dối mẹ tôi đó, anh chỉ cần nói với mẹ anh là chúng ta có hẹn là được…”

Tiếng ô tô quen thuộc trong điện thoại khiến Cố Hàng nhanh chóng nghĩ ra, “Lại đang ở ngoài tìm đồ sao?”

“Tôi đi mua nước, tôi đang tập thể dục.”

“Tập thể dục trên đường?”

“…”

“Em đang ở đâu?”

“Tôi đang thực tập.”

“Thế trâu có cần ăn cỏ không?”

Nhan Giai mỉm cười, đúng lúc này vẫy được một chiếc taxi, cô vội vàng nói địa chỉ cho tài xế nên không nghe rõ lời anh nói, “Tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé, được không?” Mẹ của người nào đó đã sung sướng tới mức thay con trai chọn lựa âu phục.

“Hả? Xin lỗi, anh vừa nói gì thế?”

“Tối nay em định làm gì?”

Nhan Giai nói đương nhiên là muốn viết mở đầu báo cáo luận văn tốt nghiệp rồi, gần đây cô vội vàng thực tập nên đã hoàn toàn vứt nó sang một bên, nói chung số phận của sinh viên năm ba đã định là bị thực tập và luận văn hành hạ.

Cố Hàng im lặng, lúc này An Duy đang một tay cầm keo UV, định gọi anh vẽ hộ một đường thẳng nằm ngang thì lại nghe thấy tên vốn chuẩn bị dán mô hình lại đột nhiên nói phải về trường học.

“Vậy người anh em của mày phải làm sao!? Mày lừa tao đến đây sửa mô hình, còn mày thì cắp mông về trường hả?” An Duy hai tay ôm đầu, cào cào tóc như núi lửa sắp phun trào đến nơi. Tên này không chỉ về trường mà còn muốn mượn xe của anh nữa chỉ vì không thể lái xe của mình,“Hôm nay mày định lại giở trò gì thế?”

Cố Hàng lạnh lùng nghiêng đầu chỉ ra cửa, có đi không thì bảo?

“Mày về trường làm gì? Giờ ăn thì cũng qua rồi, giờ mày đến canteen đuổi ruồi chắc?” An Duy hoàn toàn không thể hiểu nổi thằng bạn anh dạo này bị làm sao, nghe chú Lưu nói đêm hôm khuya khoắt đột nhiên dắt xe thể thao ra đi ship hàng, dở chứng đóng vai anh nhà giàu đẹp trai trong phim thần tượng làm mấy cô nàng đều mơ tưởng chỉ cần là VIP thì 15 km cũng ship, nộp hẳn một cục năm nghìn, tổ sư, fan của quán chúng ta thật không phải dạng vừa đâu…“Bố tổ sư, má nó chứ không phải các chị gái lắm RMB thì cũng là các em Lolita phơi phới, tao nói này Hàng soái, cái cô nàng đặt đồ ăn hôm nọ tròn méo thế nào? Định dùng mặt mày để quẹt thẻ thật đấy à?”

Hoàn toàn không thèm quan tâm người nào đó đang lải nhải, Cố Hàng tìm chìa khóa xe trên bàn, thuận miệng giải thích muốn về viết mở đầu luận văn.

“Nhổ vào nhé! Mày mà chưa viết mở bài luận văn ư, mày định lừa tao chắc, học bá* mà cũng chưa viết!? Nếu tao là mày thi tao xấu hổ chết mất, mấy nghìn chữ đó tao viết xong từ đời tám hoánh rồi cơ…”

(*học bá: Học Bá” là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.)

Cố Hàng im lặng nhìn anh, mày có đi hay không, mày có đi hay không? Lắm mồm thế!

“Được được được, tao chịu mày rồi, tao sẽ đi lái xe ngay đây.” An Duy mặc kệ mái tóc như cái chuồng gà, dù gì nó cũng không làm giảm bớt chút nào vẻ đẹp trai của anh, thân hình cao một mét tám ba, chân dài sải bước, áo T shirt đen của Harajuku* bị gió thổi bay bay, ngoại hình giống chàng trai xã hội đen có vài phần côn đồ, tuy nhiên đôi mắt lại vô cùng trong suốt.

(*Harajuku là tên thừong gọi chỉ khu vực gần Harajuku Station, trên tuyến Yamanote, thuộc quận Shibuya ở thành phố Tokyo NHật bản, khu phố này nổi tiếng là nơi tập trung những người teen trẻ tuổi với những style quần áo hết sức lạ lùng.)

Bạn cùng phòng kiêm bạn cùng lớp sáu năm, cùng nhau trải qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau phản nghịch cũng cùng nhau trưởng thành, Cố Tiểu Hàng ngày nào giờ đây đã trở nên trưởng thành chín chắn, trong khi An Duy vẫn như một đứa trẻ, đeo chiếc gối chữ U hình con vịt vào cổ, nghe thấy cô gái nào đó gọi mình là ‘nam thần’thì da gà da vịt tự động nổi đầu tiên, không phải quá buồn nôn hay sao…

“Cổ vẫn đau à?” Cố Hàng nhìn gối con vịt trên cổ người nào đó, bởi thường xuyên phải cúi đầu thiết kế đồ họa, hơn nữa lại mê chơi game trên di động nên xương cổ của cậu chàng hay tái phát cơn đau.

“Ài không sao, ba tao tìm được một thầy thuốc Đông y được lắm, ông ấy châm cứu mấy lần đỡ nhiều rồi. Tao thích con vịt này bởi vì mỗi lần đeo nó lên lại cảm thấy giọng tao hay hơn.” An Duy cười hì hì xoay xoay cổ, sau đó mở nhạc lên, nói với Cố Hàng, không tin cho mày nghe thử.

Mấy vạch đen trên đầu Cố Hàng lập tức rơi xuống, bạn tốt của anh từ bé đã thích hát hò, vấn đề là đã hát không hay nhưng còn hay hát, chơi game trên di động cũng phải hừ hừ theo tiếng nhạc. Giống như bây giờ, trong xe âm nhạc vừa vang lên, An Duy lập tức hát vang bài ca ‘oh baby baby baby, oh my baby*’ đến đoạn highnote ở điệp khúc đột nhiên lắc đầu, á một tiếng lại lắc eo, lắc trái lắc phải y như tên thần kinh, đến bài của Lady Gaga lại càng không thể ngăn được virus cơn bệnh, hoa chân múa tay vui sướng, vẻ mặt khi thì vặn vẹo cười to khi thì thâm tình chân thành, có khi còn tặng cho người ngồi ghế phó lái một cái hôn gió…

(*Đây là bài Tuyệt Đối Không Thể Đánh Mất Em – OST Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan.)

Bạn bè đều nói: Ngồi xe An Duy lần nào là có xúc động muốn đạp người lái xe xuống đường lần đó. Cố Hàng đã quen với việc cứ lên xe là An Duy lại phát bệnh, mà bệnh này có khả năng lây xuyên biên giới. Mùa hè năm ấy ở Mỹ hai người lái xe đến bãi biển lướt sóng, trên đường An Duy hú hét ‘o ho ho hoh~~I love the beach’ làm cho mấy cô nàng đi hóng gió chửi vào mặt anh ‘*!!!’ An Duy vô cùng khó hiểu hỏi Cố Hàng, mấy em gái ngoại quốc nói gì thế? Cố Hàng nâng tay che mặt, có đi ra biển thôi hét cái gì mà hét, mà có hét cũng không được hét beach chứ! Đồ ngốc này! [Lời tác giả: beach cùng bitch đồng âm.]

Một khi virus bệnh thần kinh của An Duy phát tác, chỉ có cách chờ đến lúc xe dừng lại thì lỗ tai mới được yên tĩnh. Đi qua cửa đông bắc của đại học D, An Duy ngoan ngoãn xuống xe, đưa thẻ sinh viên cho bảo vệ, rồi quay lại bất lực nhìn Cố Hàng. “Hôm nào cho anh em mượn thẻ thông hành vài ngày dùng đi, cái mày cho tao làm mất là lỗi của tao, đúng, đúng, việc này là lỗi của An Duy tao, nhưng không có nó bất tiện lắm ý, mỗi lần phải chịu đựng cái trừng mắt của ông bảo vệ mặt gãy kia tao lại bị đau con mẹ nó trứng, má nó chứ tao lái xe vào trường có gì sai, xe tao nghiền nát con kiến chắc!? Trừng cái đầu ông ta!”

Cố Hàng giả điếc. Hồi khai giảng anh phải tốn bao nhiêu nước miếng mới thuyết phục được mẹ xin cho hai cái thẻ thông hành, dặn đi dặn lại An Duy không được vứt lung tung, kết quả vẫn bị tên dở hơi cẩu thả này làm mất khiến anh tiếc đứt cả ruột.

An Duy kể lể nỗi bất tiện khi không có thẻ thông hành, đặc biệt vào những ngày mây mù mưa tuôn tuyết đổ mà phải bước xuống xe trình thẻ sinh viên mới khổ làm sao, Cố đại soái ca, Cố đại thiện nhân, Cố đại mỹ nhân…“Oh my nam thần! Xin dì cho tao tờ khác, được không?”

“Dừng xe, tao xuống ở đây.” Không nhìn người nào đó đang cố tỏ ra đáng yêu, Cố Hàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa số.

“Tổ sư, mày muốn đến thư viện của khoa mỹ thuật á!?” An Duy vốn định đến thư viện tổng hợp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đậu xanh rau má, khoa mỹ thuật đó, khoa mỹ thuật là nơi nào chứ. Là cái nôi nuôi dưỡng mỹ nữ cho đại học D, là nơi tụ tập nữ thần của đại học D, nhìn không ra thằng nhóc này…“Hừ! Tưởng mày vội vội vàng vàng thế đi đâu, thì ra là về trường tán gái, Cố Hàng này suy nghĩ của mày rất bitch đấy!”

Nói lắm! Cố Hàng đánh một phát lên mặt tên ngớ ngẩn kia, biến đi.

***

Khi Nhan Giai đi taxi về trường đã là chạng vạng, cô ôm laptop từ cửa đông bắc muốn đến thư viện khoa mỹ thuật tự học, như vậy thì lát nữa về ký túc xá cũng tiện đường.

Bận rộn thực tập cả ngày, từ lúc bước chân xuống khỏi xe taxi Nhan Giai đã ngáp lên ngáp xuống, vì thế cô đến khu buôn bán ở tầng hai tòa nhà A khoa mỹ thuật mua một cốc Vanilla latte. Ở đây đồ ăn thức uống quanh năm đều có đủ. Không chỉ vậy, cà phê xay hoặc sữa chua có thể chọn bỏ thêm ngũ cốc và hoa quả, kiến trúc được thiết kế theo phong cách sang trọng tao nhã của khoa mỹ thuật, hơn nữa còn dựng một ván gỗ ghi chữ ‘Dù trời có sập xuống cũng chẳng sao’.

Đối với sinh viên khoa mỹ thuật phải thức thâu đêm suốt sáng nghĩ ý tưởng, đói bụng đương nhiên phải kiếm đồ ăn. Bình tĩnh nhàn tản chính là phong cách của sinh viên theo ngành nghệ thuật, mà thư viện khoa mỹ thuật lại không giống thư viện tổng hợp không cho phép mang đồ ăn vào. Có lẽ là nghệ thuật chính là tự do nên đồ ăn của khu buôn bán có thể xuất hiện trong thư viện. Cảm giác thoải mái này là nguyên nhân Nhan Giai thích nơi đây.

Theo cầu thang cong đi lên phòng tự học tầng hai, Nhan Giai đến vài gian đều đã có người ngồi, còn một gian trống duy nhất trên bàn lại đặt một cốc cà phê, cô nghĩ chắc không có ai nên tạm thời chọn chỗ này.

Mỗi gian trong thư viện thường vừa cho bốn người tự học, tuy nhiên gian nào có cặp đôi thì gian đó chỉ có hai người, căn bản không ai muốn làm bóng đèn.

Hôm nay Nhan Giai cầm Macbook đến công ty để tranh thủ lúc rảnh rỗi viết mở đầu luận văn, đáng tiếc Dung ma ma không chịu tha cho cô. Bây giờ là bảy rưỡi, mở đầu cần phải viết bằng tiếng Anh, chưa kể còn phải phiên dịch, cô dự định hoàn thành trước 10 giờ khi thư viện đóng cửa, nếu không lại phải ôm Macbook ra McDonald ở cửa đông ngồi cả đêm… Mà ở đó là căn cứ địa làm luận văn của sinh viên đại học D.

Kế hoạch luôn hoàn mỹ, nhưng thực tế thì tàn khốc. Nhan Giai chưa viết được năm trăm chữ đã gục xuống bàn ngủ lăn quay.

Trước khu buôn bán một chàng trai mặc áo sơmi caro đang đứng, cô bé bồi bàn đang pha cà phê cũng không nhịn được nhìn lén anh vài lần, rồi quay sang nói với cô bé khác, thấy chưa, anh chàng vừa đến đây mua cà phê ý, đẹp trai không chịu nổi luôn.

Chẳng lẽ sinh viên khoa mỹ thuật? Hình như chưa thấy bao giờ. Cô bé bồi bàn vốn đã miễn nhiễm với trai xinh gái đẹp, nhưng anh chàng đẹp trai trước mắt này có khí chất y như công tử trong tiểu thuyết, đặc biệt khi cúi đầu lông mi vô cùng dài, ánh mắt rất thâm thúy… Cô bé mê trai gợi ý cho anh hương vị Vanilla latte, hương vị thuần khiết rất thích hợp với việc đọc sách.

Cố Hàng ngẩng đầu, liếc nhìn menu cà phê trên tấm bảng đen,“Được, Vanilla latte.”

Nam thần!!! >////<!!! Hai cô bé bồi bàn không hẹn mà cùng lôi điện thoại ra muốn chụp ảnh, chỉ không ngờ anh chàng đẹp trai không ở lâu, cầm cà phê đi luôn xuống tầng dưới. Bỏ lại một bóng dáng, một bóng dáng thật cao, một bóng dáng cũng thật đẹp trai.

Cố Hàng sải bước trên cầu thang cong, anh chỉ để một cốc cà phê rỗng ở phòng tự học kia đặt chỗ, thầm nghĩ rất có thể đã bị người khác chiếm mất rồi, nhưng trong khoảnh khắc mở tấm kính mờ ra, mùi nước hoa quen thuộc xông vào mũi…

Là… Nhan Giai? Tầm mắt dừng ở cô gái đang ngủ say, trái tim anh đập mạnh. Bước chân đột nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng, nhìn cô yên bình ngủ ở đó, một bên mặt bị tóc che khuất, trên áo voan màu xám nhạt lộ ra hình xương cánh bướm, cô có vẻ thật gầy.

Anh lặng lẽ đến gần cô, cúi người xuống nhìn khuôn mặt bị giấu trong tóc, đúng vậy, đúng là cô. Anh vốn định lập tức tách ra, nhưng đột nhiên dừng lại, dưới ánh đèn làn da cô mịn màng như em bé, còn có cánh mũi chuyển động khi hô hấp… Anh nhấp môi, yết hầu khẽ nhúc nhích, trái tim giống như có đàn cá đang quẫy đuôi bơi ra.

Đầu cô bỗng nhiên nhúc nhích, anh vội vàng chuyển mắt, khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện cô, chống cằm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, cửa kính phản chiếu mái tóc đen và một bên mặt của anh, kèm theo nụ cười vui thích.

Không biết đã ngủ bao lâu, Nhan Giai mơ mơ màng màng tỉnh lại, mí mắt nhấc lên, trí nhớ mơ hồ đã mua cốc cà phê, cộng thêm trong lòng đang hối hận vạn phần vì ngủ quên, cô cầm cốc cà phê định uống hết trong vòng một nốt nhạc!

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp, “… Cốc em uống là của tôi.”

“Ối?” Nhan Giai sửng sốt, phát hiện gương mặt đẹp trai phía đối diện, trong nháy mắt cà phê phun thẳng ra ngoài…

One response »

  1. Tội cố nam thần rồi.haha

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s