Chương 8.1: Tôi nghĩ em thật gầy

Edit: Qin

Beta: Sabj

Vậy tối nay nam thần có ship hàng hay không đây? Mấy vị cô nương đều tròn mắt chờ mong, Nhan Giai nói xa như thế lái xe đến đây cũng phải mất nửa giờ, huống chi bây giờ cũng sắp 9 giờ rồi, không thể yêu cầu vô lý như thế được.”


“Là do Giai Giai mày không chịu làm trò dễ thương đấy!” “Cũng không biết làm dáng!” “Lại càng không thể làm nũng!”
Kỹ năng ‘dễ dáng nũng’ mau học đi, phiếu cơm dài hạn không cần lo lắng nữa, mẹ mày cũng không cần phải lo lắng không ai quản mày ăn cơm.
==…. Nhan Giai khuyên mọi người nên đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cô mệt đến nỗi chỉ muốn tắm rửa cho xong sớm để leo lên giường ngủ một giấc, đáng tiếc Tiếu Tiếu là người đầu tiên không chịu tha cho cô, tám đủ chuyện trên trời dưới đất tại sao nam thần lại đi ship hàng chứ? “Giai Giai, đối tượng xem mắt lần này của mày cũng thần kỳ quá đấy, mày không thấy thế sao?”
Thực ra Nhan Giai cũng tò mò, khi trông thấy bóng dáng ‘anh trai ship hàng’ của anh trong đầu cô đã nhảy ra một loạt dấu chấm hỏi. Nếu anh là sinh viên của đại học D khoa kiến trúc thì năm ba này là một giai đoạn phải lựa chọn quan trọng. Tìm nơi thực tập, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, thi nhân viên công chức, hoặc là đi thi quốc tế, tất cả đều là con đường chính thống. Nhưng vì sao anh lại phải làm nhân viên chuyển phát? Chẳng lẽ sau khi du học về anh muốn trải nghiệm cuộc sống?
Học bá Niên Khê thường không hiểu được ý nghĩa của chuyện làm thêm này, công tử nhà giàu cơm áo chẳng lo vậy mà lại muốn trải nghiệm đời, đi làm một nhân viên bình thường ở quán ăn nhỏ, có thể nhận lại được gì chứ? Ý thức hợp tác tập thể? Hiệu suất ship hàng cao? Hiểu biết tình trạng giao thông của Bắc Kinh? Kể cả để mở rộng mối quan hệ thì nhiều lắm cũng chỉ quen thêm mấy đầu bếp. Loại công việc này thật sự có giá trị sao?
Khê ca đừng có uy vũ khinh bỉ người ta như thế được không? Đường Hân lại phô ra tư thế của Hoa Phi nương nương, thông não cho các tiểu cô nương, để tao cho chúng mày biết nguyên nhân nam thần đi ship hàng. Bạn trai… cũ cũ cũ của cô, cũng xem là một cậu ấm nhà giàu đi, bố mẹ trong nhà đều tỏ thái độ có thể tặng cửa hàng mặt tiền McDonald cho anh ta, vậy mà anh ta cố chấp muốn đến McDonald làm thêm.
“Toàn bộ người nhà anh ta không thể nào lý giải nổi, lúc ấy tao cũng bối rối lắm. Mày biết anh ta nói sao không, anh ta nói tuổi sinh viên mà không đến McDonald làm thêm thì đúng là một sự tiếc nuối, tiếc nuối thanh xuân đấy mày biết không! Tao lúc đó chẳng hiểu anh ta đang nói gì nữa, cái này thì tiếc nuối quái gì chứ? Sau đấy có hôm anh ta vô cùng hứng thú nói với tao thu hoạch làm thêm, còn đặc biệt thần bí nói, bọn mày có biết bước đầu tiên để biết phía trên hamburger có mè hay không thì làm sao không?”
“Thì mở hộp giấy ra xem.” Niên Khê đáp, cái này còn không phải thế sao.
Đường Hân lắc đầu, “Không cần mở hộp giấy, cứ nhìn bên trên nắp hộp có ô lõm nào không là được, nếu có thì là có mè. Bởi vì sẽ có người dị ứng với mè mà. Anh ta nói đây là sự quan tâm có tính nhân văn đẹp nhất, qua đó mới thấy thì ra ngành dịch vụ cũng quan tâm đến các chi tiết nhỏ.”

Niên Khê không nói gì, hẳn là đang chết lặng. Nhan Giai với Tiếu Tiếu gật đầu, cũng cùng nhau chết lặng. Mấy vị công tử nhà giàu đều kiểu “mọi người đều say mỗi ta tỉnh” như vậy ư?

Đường Hân nói, say mê chính là yêu thích một cái gì đó. Say mê trang phục cổ trang, say mê văn nghệ, say mê cổ tích vân vân và mây mây, thế giới vạn vật, bây giờ cũng có say mê phẫu thuật thẩm mỹ mà. Cho dù có bị cả thế giới chế giễu, bạn luôn kiên trì tới cùng, cho dù chỉ là sự yêu thích lén lút… Các cô gái à, đàn ông mà một khi say mê thứ gì đó tất không phải chuyện tốt đẹp gì đâu.
“Nhưng không phải đến cuối cùng thì mày cũng đá anh ta à.” Say mê thì được gì chứ? Niên Khê lại bắt lấy điểm mấu chốt.
Đường Hân trừng mắt nhìn Niên Khê, khi xoay mặt đối diện Nhan Giai thì lại nở nụ cười rất “Hân mama”, cưng à, Hân mama đây không phải gương tốt, Cố nam thần không tệ đâu.
“Đặc biệt nam thần có thẻ thông hành thì lại càng không tệ đúng không?” Nhan Giai đã sớm nhìn thấu tất cả, phất tay bye bye, cô đi tắm đây.
Còn lại mình Ninh Tiếu Tiếu tự biên tự diễn, “Tao thích ăn món ngon, đó cũng là một kiểu ôm mộng mỹ thực.” Tay chống cằm làm ra vẻ kinh ngạc, “Đột nhiên cảm thấy vĩ đại phết!? Chúng mày nghe thử xem, tao cũng có say mê với việc ăn vặt đấy chứ!”
“Được rồi, mày say mê đồ ăn ngon, còn cả rượu ngon nữa.” Niên Khê véo lên khuôn mặt bánh bao của cô, rượu đâu rồi, giấu đi đâu rồi hả. Tiếu Tiếu lại giả vờ khóc lóc, ôm lấy cánh tay Đường Hân cọ cọ, Hân mama của chúng ta, trưởng ký túc xá của chúng ta, nữ hoàng của chúng ta, cứu mạng với…
Đường Hân bị giọng điệu của Tiếu Tiếu làm cho hai thái dương giật giật, ai cũng biết quăng rượu của Tiếu Tiếu đi cũng như cắt một miếng thịt trên người cô vậy, “Thế này đi, mày đi tìm hiểu hết chuyện của Cố nam thần về đây, chai rượu kia tao sẽ thay mày bảo quản.” Đường Hân cảm thấy điều tra bối cảnh của nam thần mới là cấp bách, ngộ nhỡ anh ta thật sự chỉ là một kẻ giao hàng lừa gạt Nhan Giai thì biết làm sao?
Nhưng Niên Khê kiên quyết không đồng ý, “Hân mama mày không thể đưa rượu cho nó được, lần trước nó nôn hết lên giường tao, chỉ số IQ của tao trong tuần đó liền tụt xuống âm vô cùng… Thật đáng sợ.”
“Mấy cái giường đơn này nhấp chuột phát là có thể mua cái mới liền, còn thẻ thông hành thần thánh của trường chúng ta có tu tám kiếp cũng không phải muốn là có trong tay được đâu.” Câu này của Đường Hân khiến Niên Khê miễn cưỡng đồng ý, nhưng nếu có lần sau, giường đơn sẽ do Ninh Tiếu Tiếu phụ trách đặt mua.
Ninh Tiếu Tiếu tỏ vẻ mua giường thôi chứ có cái quần gì đâu, việc điều tra Cố nam thần càng không phải là vấn đề to tát. Chuyện do Tiếu Tiếu cô ra tay thì nửa điểm dấu vết để lại sẽ không bỏ qua. “Bạn cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh của Tiểu Vũ cũng học kiến trúc, đợi tí tao gọi điện hỏi.”
Hai vị bạn cùng phòng tuyệt đối tin vào thực lực tám chuyện của Tiếu Tiếu, tổng đà chủ bang bát quái Ninh Tiếu Tiếu có thể nhớ rõ tên của tất cả sinh viên năm ba khoa báo chí, giúp phòng bên cạnh chuyển phát nhanh cũng có thể giảm từ 12 đồng xuống 8 đồng, thậm chí còn biết con trai của thông gia của giáo viên chủ nhiệm đi học ở trường tiểu học Trung Quan Tam cơ mà.
Tiếu Tiếu liên tục gọi n cuộc điện thoại, chỉnh lý lại đủ thông tin của người qua đường, anti hay fans, tổng kết kết quả điều tra như sau.
Phiên bản chính thức: Là sinh viên năm ba đại học D, chuyên ngành thiết kế nội thất, từng nhận được vô số học bổng, đạt được giải thưởng sinh viên kiến trúc thiết kế quốc tế UIA*, nghỉ hè năm ngoái đến đại học F của Mỹ trao đổi một năm, sau khi về nước xin tiền vốn gây dựng sự nghiệp mà tham gia hạng mục khởi nghiệp lần thứ 100 của đại học D. Kết luận: Học bá, học bá trâu bò.
(*Giải thưởng UIA là một giải thưởng công nhận các chuyên gia có tài năng, hay những hành động có tầm ảnh hưởng quốc tế trong một khía cạnh cụ thể của ngành kiến trúc.)
Phiên bản dân gian: ‘Hoa trên núi cao của khoa kiến trúc, cao phú soái của khoa kiến trúc, mỹ nam núi băng của khoa kiến trúc’, ‘học bá rất đẹp trai, học bá không bao giờ chửi tui’, ‘anh ấy có một anh bạn đẹp trai lắm – Cố Hàng với An Duy đều là hai đại nam thần của khoa kiến trúc đó’, ‘mẹ là bạn học tôn quý của hiệu trưởng, ngày kỉ niệm thành lập trường còn đại diện cho sinh viên phát biểu’, ‘nữ sinh thầm mến anh ấy nhiều lắm, nhưng ít người dám tỏ tình, nam thần mà, rất chi là xa cách’. Kết luận: Nam thần, nam thần lạnh lùng.
“Hôm kỉ niệm thành lập trường anh ấy có lên sân khấu phát biểu hả?” Lúc ấy Niên Khê là tình nguyện viên của đội báo chí, nhưng một chút ấn tượng cũng không hề có. “Lúc anh ấy đang phát biểu trên bục, Giai Giai ở đâu?”
“Hình như là ngồi ở dưới sửa soạn tóc tai thì phải.” Đường Hân đoán.
Tiếu Tiếu nhún vai, “Dù sao kỉ niệm thành lập trường tao cũng trốn, được nghỉ ba ngày cơ mà, cơ hội tốt thế đương nhiên phải ra ngoài du lịch rồi.”
Lúc này Nhan Giai từ phòng rửa mặt đi ra, kéo khăn ướt phủ trên đầu vén lên, “Tự dưng bọn mày nhắc đến kỉ niệm thành lập trường làm gì thế?”
Ba vị cùng phòng lòng hiểu mà không nói, nghe nói kỉ niệm thành lập trường năm nay sẽ mời một minh tinh đến hát, cho nên nhớ lại hồi năm ngoái chúng ta đang làm gì ấy mà. Nhan Giai cố gắng nhớ lại, kỉ niệm thành lập trường năm ngoái cô ở trong ký túc xả ngủ li bì, mấy ngày nghỉ không phải lên lớp đương nhiên là ngủ rồi. Mấy người kia ngẫm lại, chuyện này xác thực rất hợp với phong cách của Nhan Giai.
Học bá được vạn con mắt nhìn chăm chú đứng trên bục phát biểu, còn Giai Giai lại ôm chăn ngủ ngon, hai người này do cha mẹ thúc đẩy mới quen nhau, cái thứ duyên phận này cũng thật là… Ba người đồng loạt buông tiếng thở dài, Nhan Giai không hiểu sao mình chỉ mới đi tắm phát mà khi quay trở ra thì ba con quỷ này lại tâm sự nặng nề như thế.
“Giai Giai, mày cảm thấy Cố nam thần đối với mày ra sao? Có lạnh lùng không? Có để ý đến chuyện của mày không?” Từ lúc Tiếu Tiếu nghe được tin thì cảm thấy tính cách của nam thần không được tốt cho lắm, Giai Giai của chúng mình đương nhiên phải tìm một anh chàng ấm áp rồi. Ở cùng với một cha nội núi băng, mệt lắm đó.
Nhan Giai lau tóc, nghĩ lại những gì anh đối xử với cô, dường như không thể nói là lạnh lùng được. Ấn tượng đầu tiên là nói không nhiều lắm, tiếp xúc hai ba lần thì… “Không lạnh lùng đâu, cũng không phải không để ý đến tao, nói chuyện cũng bình thường.”
Đường Hân vội vàng nháy mắt ra dấu, yên tâm, nam thần đối với mọi người trừ Giai Giai ra thì lạnh lùng thôi. Tiếu Tiếu làm một dấu tay ra vẻ đã biết, lại hỏi tiếp Nhan Giai, có cảm giác gì với Cố Hàng không, rung động? Thờ ơ? Hay là… Đến mặt cũng không nhớ rõ?

Trả lời cô chỉ có tiếng ro ro của máy sấy.
Sau khi Nhan Giai tắm xong sẽ tiến vào một không gian khác, trong không gian này chỉ có mình cô chìm đắm. Đầu tiên, cô sẽ bôi một lớp mỏng kem nha đam lên mặt, sau đó mới sấy tốc, ‘bí tịch sắc đẹp – bước thứ nhất’ của Nhan Giai, máy sấy cũng có tia bức xạ đấy…
Sau khi sấy khô tóc thì thoa dầu dưỡng tóc A để giảm bớt độ khô cứng, rồi sau đó bôi body lotion Jill Stuart khiến cả căn phòng ngập tràn mùi hương của trái cây và hoa tươi, sau đó duỗi chân gác trên bàn bộp bộp xoa kem LV, massage ở chân xong thì lại bắt đầu ở cổ, ‘bí tịch sắc đẹp – bước thứ hai’ của Nhan Giai, cổ của phụ nữ là nơi duy nhất bán đứng tuổi của họ, cho dù có trang điểm cỡ nào thì cũng chỉ ở mặt, còn cổ không thể nào chỉnh được.
Sau khi đã hoàn thành massage thì lại xoa thêm một lớp tinh thể giảm mỡ Clarins Quỷ Đỏ khắp toàn hông, xoa lui rồi lại xoa tới… Bất luận là ai cũng không hiểu vì sao cô phải tự ngược như thế.
Đây mới chỉ là bước đầu thôi nhé, mấu chốt là massage hệ bạch huyết phía sau, ‘bí tịch sắc đẹp – bước thứ ba’ của Nhan Giai, thải độc hệ bạch huyết đối với con gái mà nói còn quan trọng như dì cả vậy, cho nên luôn kiên trì massage dẫn lưu hệ bạch huyết, đặc biệt sau khi tắm rửa lại đem mấy viên bi thép nhỏ xát qua xát lại một vòng, cuối cùng im lặng đắp mặt nạ dưỡng… Vào lúc này không có ai quấy rầy cô tiến hành công việc chăm sóc.
Tựa như Niên Khê từng nói, Nhan Giai tắm rửa xong giống như nhìn lại cả cuộc đời vậy, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều xấu, thiếu chăm sóc. Cho nên Nhan Giai cứ như thế mà chăm sóc cho đến khi không còn chút tỳ vết, bên hông không hề có chút sẹo lồi, làn da trắn nõn mịn như sữa như có thể tan chảy mới thôi.
Mà bước đắp mặt nạ cuối cùng, cũng là thời khắc quan trọng nhất trong đời Nhan Giai. Chỉ sợ dù hôm đó có là tận thế đi chăng nữa, cô cũng phải đắp mặt nạ cho bằng được. Hôm nay cô đề cử mặt nạ với câu nói là: “Mặt nạ Kracie acid uric xài tốt y như giới thiệu vậy, thần khí tuyệt vời cấp nước kịp lúc.”

Tình yêu của Nhan Giai dành cho mặt nạ cứ như có trước khi được sinh ra, là một loại tín niệm đến cố chấp. Cô đã dùng qua rất nhiều loại mặt nạ, từ mặt nạ lột mụn, mặt nạ dưỡng ẩm, mặt nạ ngủ, cho đến mặt nạ bùn và mặt nạ tẩy da chết… Đủ loại mẫu mã kiểu dáng, dùng xong cảm thấy tốt sẽ lập tức giới thiệu với bạn bè. Chính vì vậy bây giờ cô đang phân phát mặt nạ Kracie cho mọi người. Niên Khê nói, sau này nhớ lại bốn năm đại học món đồ nhận được nhiều nhất là gì, có lẽ đó chính là mặt nạ của Nhan đại gia tặng.
Nhan Giai không chỉ tặng mặt nạ, mà còn luôn miệng hỏi, mặt nạ dùng thế nào, hiệu quả cao không? Trình độ yêu thích mặt nạ đã được đẩy lên cao ngất đến nỗi có lần cô quay về Bắc Kinh trong đêm từ Hàn Quốc, đến chỗ cửa hàng miễn thuế mua không ít mặt nạ dưỡng chất ốc sên It’s Skin, cầm tâm can bảo bối trong tay chỉ muốn ngay lập tức dùng thử, nhưng ở trên máy bay mà đắp mặt nạ thì cũng thốn quá rồi…
“Có liên quan gì đâu, còn có người gội đầu trên máy bay cơ mà.” Tiếu Tiếu nói, nếu mày cảm thấy mất mặt thì tao sẽ thêm thịt lên mặt cho mày. Cô lại hỏi Đường Hân có muốn thử không, Đường Hân nói, bọn mày cứ đi thuyết phục Khê ca đi đã, cô chèn vào cũng không muộn.
Niên Khê nhìn hai gương mặt tràn đầy mong chờ, không hề nói gì, thật sự là tìm đường chết mà… “Đối với đám con gái chuyên quẩy phá như bọn mày, tao chỉ muốn nói, mang tao cùng quẩy* đi.”
(*Từ gốc là Zou 作, theo tiếng lóng Thượng Hải dùng để chỉ những cô gái không an phận thủ thường, không biết lượng sức mình, tùy hứng lại còn luôn đi gây chuyện, không phải là lời khen ngợi nhưng cũng không hẳn là xấu.)
Ở bên cậu tao nhã xinh đẹp, mà ở bên cậu cũng rất động kinh rất quẩy – Đây chính là khuê mật. Thế là trên máy bay bốn người nằm dài ra như xác chết đắp mặt nạ, mặc kệ các chị em tiếp viên hàng không đi qua mặt đầy dải đen, tuổi trẻ nếu không quẩy thì sau này chẳng có cơ hội để quẩy đâu.
Dưới sự đốc thúc của mỹ nữ ba trong một xinh đẹp skin care trang phục, độ cảm nhận với làn da, trình độ phối màu, style ăn mặc của các cô nương trong phòng ký túc xá cũng đã bay vọt lên một cấp mới. Tiếu Tiếu thường nói, nếu không gặp được Giai Giai, cô có thể vẫn còn là một cô gái lôi thôi lếch thếch, cám ơn Giai Giai đã tiến cử dùng dầu hoa anh thảo điều tiết nội tiết rất tốt, không còn phải kháng chiến trường kỳ với lũ mụn thích khám phá thế giới nữa.
Trong những buổi hội nghị bàn tròn, thường Nhan Giai sẽ chia sẻ áo quần giày dép với trang sức của cô, mỗi lần đi du lịch nước ngoài về đều chia cho mọi người mỹ phẩm chăm sóc da mới nhất, đi ra ngoài dạo phố tìm Nhan Giai cô sẽ đồng ý không do dự, tận tâm tận lực tư vấn.
Tiếu Tiếu nói Nhan Giai mãi mãi là nữ thần của phòng 218, cũng là khuê mật xinh đẹp tri kỉ nhất của cô. Sau khi gặp được Nhan Giai mới biết thì ra trên thế gian này vẫn còn tồn tại kiểu con gái như thế, hoàn hảo đến độ muốn người ta bắc thang lên ép ông trời, cầu ông nhất định phải đối tốt với cô.
“Ông trời đối với Giai Giai tốt quá rồi, tốt đến mức tao phải ghen tị với nó, cho đến bây giờ chưa từng nổi mụn, ăn nhiều cũng không mập, da trắng như trứng gà bóc, da mặt bóng loáng sáng sủa nhìn không thấy chút lỗ chân lông nào… Hâm mộ quá đi.” Đường Hân đang tháo mặt nạ Nhan Giai tặng cô lần trước xuống nên lúc nói có hơi ấp úng.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

One response »

  1. em cũng ghen tỵ nữa a

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s