Chương 7.2: Ý em là sắc đẹp cũng vô dụng, quan trọng là chất lượng?

Edit: Sabj

Beta: Qin

Bên này Ninh Tiếu Tiếu vẫn đang bùng nổ, Đường vành đai số bốn phía bắc thì làm sao!? Đường vành đai số bốn phía bắc có đại học D của tôi đó! Đường vành đai số bốn phía bắc có Wadaokou* trung tâm vũ trụ đó! Vì sao không chịu ship, vì sao dám cúp điện thoại! A a a a! Bữa ăn khuya của tôi! Tôi đang định mở bình rượu nho xạ hương** mà!!!

(*Là một nơi nằm ở quận Haidian Bắc Kinh, là trạm dừng thứ năm của tuyến đường sắt Jingbao nên còn có tên là năm đạo miệng (Ngũ đạo khẩu).

**rượu nho xạ hương (muscat) một loại rượu nho của Pháp.)

“Tiếu Tiếu, mày mua rượu từ bao giờ thế hả? Giấu ở chỗ nào?” Nắm bắt trọng điểm luôn là khả năng của Niên Khê.

“Rượu nho xạ hương nồng độ thấp mà.” Ninh Tiếu Tiếu bắt đầu nói quanh co.

Tiếu Tiếu vô cùng thích rượu vang đỏ, vì vậy đem tất cả những bình rượu quý hơn vàng của mình xếp thành một hàng ngay ngắn trong góc tường ở ký túc xá, tuy nhiên vấn đề là cứ đụng đến rượu là cô lại lên cơn động kinh, vì vậy Niên Khê không thể chịu nổi tàn cuộc sau cơn tàn phá từ trận say rượu của người nào đó, ném hết rượu về miền đất hứa.

Ném một hòn đá khiến cho tầng tầng mặt nước gợn sóng, ký túc xá biến thành chiến trường của Tiếu Tiếu cùng Niên Khê. Đồng chí Đường Hân vô cùng bình tĩnh đeo tai nghe xem phim Mỹ.

Lúc này điện thoại của Nhan Giai vang lên, mà cô lại đang rửa mặt tẩy trang, Tiếu Tiếu nhắc nhở, điện thoại điện thoại! Giai Giai mày có điện thoại!

Từ phòng vệ sinh truyền ra giọng nói mơ hồ của Nhan Giai, “Ai thế? Nếu là mẹ tao thì cúp luôn đi.”

“Không phải, là số lạ, theo đầu số thì là từ Bắc Kinh.”

Vào giờ này còn ai gọi cho cô nữa? Nhan Giai tưởng có ai nhầm số nên bảo Tiếu Tiếu mặc kệ. Niên Khê cảm thấy một mình Tiếu Tiếu đã đủ ầm ĩ, nay còn cộng thêm tiếng chuống điện thoại không thể chịu được nên bảo Nhan Giai, cô giúp cô ấy tắt.

“Ừ…” Nhan Giai bôi sửa rửa mặt rồi mát xa.

Tắt ư? Cố Hàng nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi gọi lại.

“Giai Giai, để tao tắt hộ mày.”

“Ừ…” Nhan Giai rửa mặt dưới vòi nước.

Lại tắt? Cố Hàng thả điện thoại xuống, rồi lại cầm lấy gọi tiếp.

Người này bị thần kinh à? Niên Khê giơ điện thoại trước mặt Nhan Giai, đoán là có người tìm cô. Nhan Giai thấy tay mình đang ướt nên để Niên Khê nghe hộ.

Niên Khê rất khó chịu, “Alo? Ai đó? Tìm Nhan Giai làm gì?” Dáng vẻ hoàn toàn như bạn trai người ta.

“Xin hỏi cô là…?” Giọng nói đầu bên kia dừng một chút, “Là Nhan Giai …?”

“Tôi là Niên Khê.” Ngắn gọn lưu loát là phong cách từ trước đến nay của Khê ca. “Nhan Giai đang rửa mặt, không thể nghe điện thoại, anh có việc gì nói mau.”

Cái tên quả thật như sấm bên tai, người nào đó cũng trả lời ngắn gọn.“Tôi là Cố Hàng.”

À — Niên Khê vội vàng bỏ di động ra làm khẩu hình miệng, “Cố — nam — thần –”

Con sâu bát quái trong người Ninh Tiếu Tiếu lại rục rịch, Đường Hân làm động tác ‘cố lên cưng’ với người nào đó: Giai Giai yêu dấu, bọn tao vẫn chờ mong một ngày được đội ngũ bảo vệ mặt gãy cúi chào đó, mày biết phải làm gì rồi đấy.

Nhan Giai lau khô nước trên tay rồi vội vàng cầm di động, khẽ hỏi, “Anh tìm tôi có việc gì? Vừa rồi tôi rửa mặt nên không nghe được, xin lỗi.”

“Không phải không nghe mà là tắt thẳng tay.” Người bên kia nghiêm túc sửa lại sai lầm của cô.

Nhan Giai đành phải giải thích, không phải cô cố ý.

Cố Hàng à một tiếng lại hỏi, vừa rồi là cô đặt hàng?

“Là Tiếu Tiếu đặt, tuy nhiên tôi cũng muốn ăn, chúng tôi đều đói.”

“Chưa ăn cơm sao?”

“Chưa, không thời gian ăn… Mà bây giờ canteen trong trường cũng hết cơm rồi.”

Bên kia đột nhiên im lặng, Nhan Giai ngẫm lại, xa như thế chẳng có cửa hàng nào muốn ship, chắc lát nữa gọi KFC phía đông trường cho nhanh vậy. Còn về cuộc điện thoại đặt hàng, Nhan Giai giải thích, “Chúng tôi không tin anh sẽ đi ship hàng nên chỉ đùa chút thôi, anh đừng tưởng thật. Không ship cũng không sao, lần sau nếu có cơ hội đến khu phía đông tôi sẽ ăn thử.”

Trong phòng làm việc im lặng chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện chậm rãi của cô gái trong điện thoại, Cố Hàng vươn đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, mở miệng, “Cửa hàng của chúng tôi luôn đặc biệt phục vụ thành viên VIP, khoảng cách và thời gian không hạn chế.”

“Cho nên chỉ có cách trở thành thành viên VIP của các anh thì mới được ship sao?”

“Không hẳn, chỉ cần nộp phí từ 500 đến 2000 thì sẽ trở thành các cấp bậc thành viên khác nhau. Mỗi cấp bậc sẽ có khoảng cách giao hàng hạn chế.”

“À… Nghe có vẻ phức tạp.” Đầu tiên phải đăng kí thẻ thành viên, sau đó đến tận cửa hàng nộp phí trị giá hơn 500 để duy trì thẻ điện tử và trả tiền phí Wechat sao? Câu hỏi lớn này không phải của ai khác ngoài Ninh Tiếu Tiếu tham ăn, trong ví cô nàng chất đống thẻ thành viên của các cửa hàng lớn nhỏ ở Bắc Kinh.

“Rất nhiều người cũng thấy phức tạp, thậm chí còn nghĩ nộp phí trước quá rắc rối, nhưng sau khi chúng tôi để tiểu thịt tưoi đi giao hàng, số lượng thành viên ở quý thứ nhất đã tăng 50%. Trung bình cứ hai người thì sẽ có một người nộp 500 nhân dân tệ.” Sắc đẹp chính là một trong những nguyên nhân thúc đẩy chị em phụ nữ móc ví. Điểm ấy ban đầu Cố Hàng cũng không biết, nhưng người hợp tác với anh, cũng là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt – An Duy, An đại soái ca trung thành với logic này.

Đây là thời đại thị giác lên ngôi, sắc đẹp thúc đẩy tiêu dùng, tiêu dùng lại thúc đẩy sản xuất. Bất kể là trong giới giải trí, trò chơi không gian hai chiều, hay thậm chí cả tiểu thuyết trên internet, có nam chính nào xấu mà được ủng hộ không, mọi người nói đi, sắc đẹp có phải là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tiêu thụ của phụ nữ hay không hả?

Nhan Giai cũng sợ hãi than thở thế giới này thật vi diệu. “Vậy kể từ khi anh đi giao hàng, số lượng thành viên của quán anh tăng hơn một nửa sao?”

“Tăng không ngừng.”

“…” Có người đi khoe khoang sắc đẹp như anh sao.

“Muốn trở thành thành viên của quán anh không? Nhan Giai?” Cố Hàng liếc nhìn mô hình đề án tốt nghiệp mới được một nửa, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, xem ra đêm nay phải về trường một chuyến rồi.

Nhan Giai suy nghĩ, “Tôi còn chưa ăn thử nên tạm thời chưa nghĩ đến.”

“Ý em là sắc đẹp cũng vô dụng, quan trọng là chất lượng?”

“Ừ, nếu ăn ngon tôi sẽ ủng hộ quán các anh, còn nhắn Weibo quảng cáo cho bạn bè nữa.”

“Cám ơn.” Khóe môi lơ đãng lộ ra nụ cười yếu ớt, Cố Hàng chú ý bóng đêm ngoài cửa sổ, “Đêm nay mấy giờ em ngủ?”

Mấy giờ ngủ? Anh hỏi cái này làm gì? Nhan Giai trả lời, bình thường khoảng mười giờ, bởi vì sáng sớm ngày mai phải đi thực tập, nếu bị mấy con cú kia rủ rê tâm sự đêm khuya thì còn muộn nữa.

Đếm ngược bắt đầu, chỉ còn một tiếng. Cố Hàng liếc mắt nhìn đồng hồ, sải bước vào khu vực bếp, gật gật đầu với đầu bếp trưởng thầy Lưu, thầy Lưu giật mình ‘Hôm nay tâm trạng ông chủ tốt nhỉ’, lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của ông chủ ông đã từng nghi ngờ chàng trai trẻ tuổi kiệm lời này có thể đưa cửa hàng vào hoạt động không, bởi vì người người nhà nhà Bắc Kinh thi nhau mở quán ăn nhưng mỗi năm cũng nhà nhà người người thi nhau đóng cửa.

Mở cửa gần nửa năm, chẳng những lợi nhuận tốt ngoài dự đoán mà phương thức kinh doanh cũng bắt đầu đa dạng, quả nhiên không thể xem thường ý tưởng cùng quyết tâm của thế hệ 9x. Thầy Lưu sau khi nhận được thực đơn ship hàng cuối cùng trong ngày lập tức sắp xếp nhân viên, chỉ là… Thầy Lưu nhìn mấy món vị khách kia đặt, hôm nay mấy cậu bé nhân viên nghỉ nên vào giờ cao điểm gọi cơm Hàng soái đích thân ra trận, nhưng bình thường vào giờ này, ông chủ bọn họ đều tự giam mình trong phòng nghiên cứu nghề chính của anh – thiết kế nội thất.

Không ngờ hôm nay Hàng soái lại tự mình chờ ở khu bếp, là sợ quy trình làm việc của họ không đạt chuẩn hóa, hay sợ vấn đề an toàn thực phẩm. Nhìn vị trẻ tuổi này thỉnh thoảng xem đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc đứng chờ khiến thầy Lưu không nhịn được hỏi đùa, “Là của người thân sao?”

“Không phải.” Đôi mắt trong suốt nhìn lại, tầm mắt dừng trên cái Pizza vừa mới ra lò nóng hầm hập, chàng trai trả lời, “Là… người đặc biệt.”

_______

Mẩu truyện nhỏ:

Cố Hàng: Không ai để ý việc em đã ăn cơm hay chưa, vậy hãy để anh.

Nhan Giai: Tôi không phải người tham ăn.

Tiếu Tiếu: Cầu ăn cơm cầu đơn đặt hàng miễn phí cầu…ăn Giai Giai.

Niên Khê: Ăn.

Đường Hân: Ăn.

Cố Hàng: Được.

One response »

  1. là người đặc biệt

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s