Chương 7.1: Ý em là sắc đẹp cũng vô dụng, quan trọng là chất lượng?

Edit: Sabj

Beta: Qin

Chấm dứt một ngày thực tập, Nhan Giai trở lại ký túc xá đã là tám giờ tối.

Cô đá giày cao gót, im lặng leo lên giường, bình thường việc cô thích làm nhất sau khi đi về là đắp mặt nạ dưỡng ẩm, tác gẫu mấy chuyện thực tập với mọi người. Có lúc sẽ đốt tinh dầu thơm của Muji* rồi xông mặt, còn khi nào tâm trạng tốt sẽ lôi đống mỹ phẩm đã chất thành đống ra buôn bán, tuy nhiên hôm nay một câu cũng không nói, ngay cả mệt cũng không thấy kêu.

(*Muji là thương hiệu đến từ Nhật Bản với đặc trưng là các sản phẩm thiết kế cực kì tối giản, sử dụng các vật liệu tái chế, hạn chế lãng phí trong đóng gói, bao bì, cũng như quá trình sản xuất.)

Ba người bạn cùng phòng chú ý thấy hôm nay cô hơi kì lạ, đều quan tâm hỏi, Giai Giai mày sao thế, bà già Pecy kia lại xỉa xói đôi chân dài hay làn da của mày à? Hay đám tiền bối mắc bệnh khinh người bắt nạt mày? Hay tên tổng thanh tra với đường chân tóc cao nhất vịnh Bắc Bộ quát mày?

“Giai Giai, xuống ăn miếng dứa đi.” Cách Ninh Tiếu Tiếu an ủi người khác lúc nào cũng là ăn.

Nhan Giai thở dài, nằm ở trên giường sờ cái bụng xẹp lép, ngoài miếng bánh mì nướng buổi sáng của Tiếu Tiếu và vài viên sô cô la người nào đó cho, gần như cô chưa ăn bữa chính. Cô trở lại khách sạn đưa đạo cụ cho nhóm chụp ảnh sau đó lại loanh quanh làm mấy việc khác, cho đến khi công việc kết thúc Dung ma ma cùng vài người trong tổ chuyên đề đến Wagas ăn cơm, mà do cô ở tổ thời trang nên chẳng ai quan tâm.

“Giai Giai, mày ở trên đó làm gì thế, Tiếu Tiếu gọi mày ăn dứa đấy.” Ngay từ lúc cô bước chân vào cửa Đường Hân đã phát hiện cô khác lạ, mọi người hỏi cũng không thấy cô trả lời, bình thường rất ít thấy cô lạnh lùng ngậm chặt miệng như vậy.

Nhan Giai mệt mỏi xoay người, bỗng nhiên thốt ra một câu, “Chúng mày biết không… hôm nay tao nhìn thấy Cố Hàng đi giao hàng…”

“Mẹ nó!!! Nam thần đi giao hàng!?”

Toàn bộ phòng 218 chấn động, cầu Nhan Giai nói tỉ mỉ. Đường Hân suy đoán, “Không phải Giai Giai phát hiện ra chuyện này rồi bị đả kích đến mức nằm chết dí trên giường không dậy nổi đấy chứ?” Niên Khê lắc đầu, “Chắc chắn không phải, với kiểu không phân biệt giàu nghèo của Giai Giai, đi giao hàng có là gì, phát hiện anh là trai bao mới đáng sợ.”

“…” Khê ca mày đừng uy vũ như vậy chứ.

Ninh Tiếu Tiếu đang mải ăn nghe thấy từ giao hàng lập tức hưng phấn bắn như súng liên thanh, nhà ai ship hàng, có số điện thoại không, có app không, ở gần trường hay ở đâu? Nhan Giai nói với cô ấy tờ rơi thực đơn ở trong túi xách Prada màu trắng của cô, “Tên là ‘Monchhichi* Pizza’ hay là ‘Cookie Pizza’ hay là “Pizza kì lạ**’ gì gì ý…”

“Là ‘Kiki Pizza House**’ đó!”

(*Monchhichi: tên con thú nhồi bông ghi âm.

**Cả hai tên này đều gồm chữ Kỳ nhưng đồng âm khác nghĩa)

Ninh Tiếu Tiếu đầu đầy vạch đen nhìn tờ thực đơn, nhân tiện nhắc nhở vị nào đó, xin đừng vứt cái túi xách hơn mười nghìn xuống đất được không? “Trên đời tồn tại một thứ gọi là móc treo quần áo, Giai Giai lần sau mày đừng quên nữa được không, cái túi màu trắng của mày bị mày ngược thành màu cháo lòng đến nơi rồi…”

Đừng nói túi xách, cô bị Dung ma ma ngược đến bệnh rồi đây, nhu cầu cấp bách là phải cung cấp động lực. Mà đối với phụ nữ, túi xách trị bách bệnh. Nhan Giai đang muốn đổi cái túi mới, tiết kiệm đủ tiền lương sau đó sẽ mua mua mua… Về sau thực tập ở tổ chuyên đề sẽ không cảm thấy đau khổ nữa, cô đã tìm được động lực cuộc sống rồi! Nhan Giai lập tức từ trên giường bật dậy, vỗ vào đùi “bốp” một phát, “Đúng, mua mua mua! Ăn no mới có sức làm việc! Còn dứa không?”

“Hết rồi.” Đường Hân bỏ miếng cuối cùng vào miệng, thấy Nhan Giai lẩm bẩm một mình, thật không biết hôm nay đi thực tập bị ai cho uống nhầm thuốc, hay là bị đầu độc “Súp gà cho tâm hồn rồi*”.

(*Nguyên văn 心灵鸡汤, tên tiếng anh là Chicken Soup for the Soul, gồm những mẩu truyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc, được coi là món ăn bồi bổ tinh thần.)

“Đói chết mất…” Nhan Giai lại nằm xuống, trở về trạng thái xác chết.

Ninh Tiếu Tiếu cũng kêu đói, Niên Khê và Đường Hân nhìn nhau, ai đó vừa quyết tâm phải giảm cân xong giờ lại kêu đói. Ninh Tiếu Tiếu cầm tờ thực đơn chảy nước miếng… “Wow ~ thiết kế theo kiểu vẽ tay à, giỏi thật, rất có phong cách phương Tây nha, hơn nữa giá Pizza phải chăng, lại còn có cả món ăn mới, chưa kể anh chàng đẹp trai giao hàng đến tận cửa.” Cô vừa lảm nhảm mấy lời vớ vẩn vừa gọi điện thoại.

“Hi~~~” Giơ tay ngoắc ngoắc thức ăn ngon.

“Alo, xin chào, đây là Kiki Pizza House, xin hỏi bạn cần gì?” Tiếng phổ thông thuần khiết của một chàng trai trẻ tuổi vang lên.

“Tôi muốn một phần Pizza cá ngừ, một phần khoai tây nghiền và khoai tây lưới, bốn cốc nước ép nam việt quất… Thêm một phần món ăn mới, à cả mỳ ống thịt xông khói nữa, cho nhiều nước sốt cà chua và phô mai vào nhé, chỗ các anh có kiểu hấp đúng không, tôi không thích kiểu xào qua loa rồi rắc vài cọng phô mai lên đâu… chẳng có mùi vị gì hết…”  Cách Ninh Tiếu Tiếu chọn món ăn khiến người ta không thể nghe tiếp, Niên Khê cầu Đường Hân, Hân mama, có thể lôi đứa trẻ này ra chỗ khác, bỏ đói nó ba bốn ngày xem còn dám kén chọn thế không.

Nhưng chàng trai đầu bên kia điện thoại hoàn toàn không hề mất kiên nhẫn. “Được, xin hỏi địa chỉ của tiểu thư là…?”

Sau khi Ninh Tiếu Tiếu báo địa chỉ ký túc xá đại học D, đối phương lập tức nói rằng quá 5 km họ không nhận ship, mà từ đường vành đai số hai phía đông đến đường vành đai số bốn phía bắc đã 15 km rồi, “Xin lỗi, đơn đặt hàng hủy bỏ, mong bạn…”

“Khoan đã, chúng tôi chỉ định người giao hàng là Cố Hàng không được sao?” Ninh Tiếu Tiếu nói xong, lập tức nhận được ánh mắt tán thưởng từ Đường Hân và Niên Khê. Nhan Giai vội vàng trèo xuống muốn giật điện thoại của Tiếu Tiếu, lại bị hai người còn lại bắt tay ngăn cản.

Nhan Giai bất đắc dĩ, nhìn Tiếu Tiếu dưới sự bảo vệ của hai bạn cùng phòng đắc ý tiếp tục nói chuyện, sau đó bỏ di động ra, làm động tác suỵt, “Nói nhỏ thôi… Cửa hàng này thật sự có Cố Hàng đó, anh ấy đi giao hàng thật đó. Người này còn nói, nếu là bạn học hoặc bạn bè của Cố Hàng thì sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm, nhưng mà vẫn không chịu giao.”

Niên Khê đẩy đẩy gọng kính, “Giai Giai, mày là bạn học hay bạn bè của Cố Hàng?”

Ặc… Hình như cái gì cũng không phải, Nhan Giai suy nghĩ, “Đối tượng xem mắt thì tính là gì?”

“…”

Đường Hân thúc giục Tiếu Tiếu nói là Nhan Giai nhờ, xem anh có giao được không.

“Là Nhan Giai muốn gọi đồ ăn, Cố Hàng có thể giao được không?” Tiếu Tiếu chuyển chi tiết lời nói.

“Nhan Giai?” Người đó trầm mặc một hồi, sau đó nhanh chóng từ chối. “Xin lỗi, bất luận là ai, quá 5 km chúng tôi cũng không nhận ship.”

Nhan Giai là ai, Nhan Giai là cái quái gì, có mà cô nàng theo đuổi Hàng soái thì có, cô ta có biết mấy thím office lady trong văn phòng còn quyết tâm ghi trên Weibo là ngồi canh ở Kiki House mấy ngày để xin cho bằng được Wechat không, có biết mấy đứa học sinh vì muốn được gặp Hàng soái mà lôi cả bài tập đến đây vừa nhai Pizza vừa làm không, thậm chí ngay cả mấy bác gái năm mươi tuổi cũng tới cửa hỏi, “Này? Quán mấy đứa có một thằng bé đẹp trai lắm, con gái của bác muốn làm quen, tên là gì thế?”

Thôi đi má. Cô nghĩ cô là nữ thần sao? Cô nghĩ cô họ Nhan tên Giai* thì mặt cô cũng phải đẹp chắc? Chẳng lẽ họ Nhan tên Giả thì khuôn mặt cũng phẫu thuật thẩm mỹ luôn sao, vậy thì ai dám đặt tên là “Nhan Giả” nữa! Nhân viên của Kiki Pizza House Lý Tiểu Bàn cúp điện thoại, chàng trai gốc Bắc Kinh đang định giao ca để xem trận bóng đá của câu lạc bộ Quốc An thì lại thấy người giao hàng kiêm người sáng lập kiêm cổ đông — Cố Hàng dùng một tay đẩy cửa kính, phong trần mệt mỏi rót một cốc nước chanh ra uống sạch, chuẩn bị xuống phòng thiết kế dưới mặt đất làm bản phác thảo đồ án tốt nghiệp.

(*Tên Nhan Giai có nghĩa là dung mạo xinh đẹp, Nhan: khuôn mặt, Giai: đẹp

Trong khi tên Nhan Giả lại là khuôn mặt giả.)

Lý Tiểu Bàn ngẫm lại cô gái vừa rồi cũng thú vị, vì thế nhắc với Cố Hàng, “Hàng soái, vừa rồi có một cô gái tên là Nhan Giai gọi anh giao đồ cho cô ta đó, ở tận Đường vành đai số bốn phía bắc thì bố con thằng nào mà đi được chứ!?”

“Nhan Giai?” Chàng trai đang bước cầu thang xuống tầng hầm bỗng nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn chùm lông mi rung rung tạo thành một vệt bóng.

Như có điều suy nghĩ xoay người, bước lên vài bước, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau đi, Cố Hàng cúi đầu nhìn đơn hàng trên ipad, “Cô ấy đặt những thứ này à? Từ bao giờ?”

Vẻ mặt hết sức chăm chú của anh làm Lý Tiểu Bàn ngây người một lúc, bà cô của tôi ơi, bà cô là họ hàng hay ân nhân của Hàng soái vậy!? “Vừa mới xong, có vẻ cô ấy gọi cho ba bốn người ăn, tuy nhiên qua cách nói có thể nhận ra cũng là người sành ăn.”

“Sau này nếu có ai tên Nhan Giai gọi tới thì chuyển thẳng qua cho anh, còn nữa… tất cả đều miễn phí.” Cố Hàng dặn dò xong lại vội vàng gọi điện thoại cho đầu bếp trưởng, sắp đến chín giờ rồi, mà qua chín giờ tối sẽ ngừng dịch vụ giao hàng.

Lý Tiểu Bàn nghe xong lập tức 囧, từ nay về sau khi nhận được điện thoại đặt hàng lời chào hỏi đổi thành như sau: Nếu bạn là bạn học hoặc bạn bè của Hàng soái sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm, còn nếu bạn tên Nhan Giai, miễn phí hết, cám ơn.

Xong rồi, các cô gái trong vòng trăm dặm sắp thi nhau đi đổi tên rồi.

“Cô gái đó… Hàng soái muốn đuổi theo cô ấy sao!?” Lý Tiểu Bàn cũng nhịn không được nhiều chuyện.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Không đợi Tiểu Bàn truy hỏi, Cố Hàng đã vứt cậu sang một bên, nhanh chóng đi xuống tầng hầm.

Toàn bộ tầng hầm chính là phòng làm việc của anh, đây cũng chính là nơi hoàn thành bản thiết kế cửa hàng Pizza này, đương nhiên thành quả này không phải của duy nhất một mình anh mà còn có sự tham gia của bạn tốt kiêm bạn cùng phòng An Duy. Sinh viên năm ba khoa kiến trúc đại học D có rất nhiều lựa chọn, có người làm việc ở các công ty tư nhân nhận các đơn đặt hàng đơn lẻ, có người làm việc luôn cho thầy hướng dẫn của mình tiện thể hoàn thành đồ án, trong khi có người chọn đi thực tập ở các công ty bất động sản.

Còn những người vừa có tiền vừa có tài lại lựa chọn biến tác phẩm của mình trên giấy tờ thành thực tế. Cố Hàng chính là một trong số đó. Căn phòng một trăm mét vuông này chính là nơi anh thiết kế và thực hiện tác phẩm của mình.

La liệt khắp nơi là các loại mô hình kiến trúc, bản vẽ cad, giấy in, compa thước kẻ eke, bản vẽ bằng tay… Bên cạnh giá sách màu trắng thanh lịch là một bàn công tác để lác đác vài thứ, anh ngồi trên ghế xoay màu đen, tay chống cằm, ánh mắt tìm kiếm một dãy số trên danh bạ điện thoại.

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

One response »

  1. nhan giai miễn phí hết

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s