Chương 6.2: Cảm giác hôm nay em hơi khác

Edit: Qin

“Xin lỗi… Tôi không nghe gì hết… Em giữ vững đấy…” Giọng của anh bị gió xé thành đường nét, đến một câu cô cũng không thể nắm lấy, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng gió xẹt qua, khiến cô cảm nhận vô cùng chân thực rằng, quốc lộ là một món đồ chơi kinh tâm động phách.

Nhìn phố xá từ cửa xe ô tô khác hẳn ngồi trên xe máy mà phóng mắt nhìn ra. Nhanh chóng vụt qua dòng xe cộ, xe giao hàng màu đỏ sẫm, xe bưu chính màu xanh, còn cả xe vận chuyển cồng kềnh, giống như có thể giơ tay ra là chạm đến, giống như vẽ nên dòng nước chảy vắt ngang qua, dòng xe tấp nập hỗn loạn ở Bắc Kinh to lớn này đâu là gì so với chiếc mô tô đen này chứ, Nhan Giai lại có phát hiện mới.

Vụt vụt – Tiếng gió quét qua còn cả tiếng tim đập mãnh liệt, xuyên qua lồng ngực cường tráng của chàng trai mà chạy thẳng đến cổ họng, Cố Hàng không tự giác di chuyển hầu kết, thì ra lần đầu tiên dùng bảo bối để chở con gái sẽ sinh ra cảm giác hồi hộp như thế.

Đây là một cảm giác mới, là một mình anh phóng nhanh như gió, tự do tự tại, là cái cảm giác mà trước đó chưa từng cảm nhận. Một mình tập bóng rổ xong liền về nhà tắm rửa, trong cuộc đời chưa từng gặp bất cứ cô gái nào khiến anh muốn chở cô một đoạn đường.

Anh cũng đã từng là một cậu thiếu niên có giấc mơ cháy bỏng riêng mình. Lúc còn ở California, anh từng hâm mộ mấy cậu chàng ở đó cố gắng năn nỉ mà được bố mẹ cho phép, có được con xe đầu tiên của bản thân, còn anh lúc ấy cũng chỉ mong có được nồi vàng đầu tiên* để có thể mua chiếc ô tô con màu xanh, rồi một mình chạy dọc bờ biển vàng** đến lúc hoàng hôn.

(*Nồi vàng đầu tiên (First Pot of Gold) là chỉ khái niệm một người xây dựng sự nghiệp, trong quá trình lập nghiệp kiếm được khoản tiền đầu tiên. Cũng ám chỉ lần đầu tiên thu được thù lao hậu hĩnh hoặc kiếm được tiền lời từ hạng mục kinh tế ban đầu nào đó. – Chú thích theo tukimi.wordpress.com

**Bờ Biển Vàng ở đây không phải là ở Úc mà là ở Mỹ.)

Kết quả bán buôn vất vả cả kì nghỉ hè, bị bố trách mắng nếu không sửa sang lại garage cho sạch sẽ thì sẽ đá anh ra khỏi cửa. Đồng hồ đo nhiên liệu không sáng, vòng đệm trục thì bị chảy dầu, sau mấy lần thí nghiệm vất vả, cuối cùng Cố Hàng cũng thành công biến phương tiện đi lại thành xe mô tô, nhưng vì tài chính có hạn, anh quyết định gác giấc mộng ô tô màu xanh lại cho đến khi sau tốt nghiệp.

“Thật ra hôm anh đi gặp em, vốn định lái em này đi đấy.” Tới khách sạn Kerry, Cố Hàng tháo mũ bảo hiểm ra, nói với Nhan Giai rằng hôm đó anh bị mẹ mắng đến toàn thân ê ẩm, ép anh phải lái Cayenne của nhà đi gặp cô. Những lời mẫu thân đại nhân anh nói bây giờ vẫn còn nhớ rõ, con có biết mẹ của cô gái kia nói con thế nào không hả, thiếu gia mà giả vờ nghèo, phải gọi là đồ kiểu tình.

Đó không phải là già mồm nhé, là tùy hứng. Nhan Giai với vẻ mặt xoắn xuýt trong gió tháo mũ bảo hiểm ra, anh quả thật là dùng cả tính mạng để buông thả tùy hứng mà, đang định nói gì đó thì thấy ngón tay Cố Hàng chỉ lên tóc cô, “Bên kia bị rối kìa.”

Cô lấy tay đưa ra sau tai, “Được chưa?”

Cố Hàng không lên tiếng, nghiêng người để lộ gương chiếu hậu xe máy cho cô sửa sang lại, đưa mắt nhìn cô nữ sinh đang cẩn thận soi gương vuốt tóc mái, vẻ mặt có chút chán nản với hối hận, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện câu nói của An Duy: Xe thể thao mới là vũ khí tán gái, Cố thiếu gia.

Tóc mái chỉnh tề sáng nay giờ đã bị mũ bảo hiểm ép xẹp xuống, vài sợi tóc dình vào trên trán… Nhan Giai cảm thán một câu.

“Sao vậy em?” Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô, Cố Hàng khoanh tay đứng dựa vào thân xe, công chúa còn việc gì mà buồn rầu thế?

“Không có gì ạ.” Cô lắc đầu, vấn đề tóc mái này có là gì, cô càng để ý đến vấn đề an toàn của người nào đó hơn. “Sau này anh làm mấy chuyện nguy hiểm này ít đi là được rồi, lúc nãy cua gấp thiếu chút nữa làm tôi sợ muốn chết…”

“Là người khác vượt đèn đỏ mà.” Tay lái của thiếu gia anh tốt đến mức có thể giảm bớt xác xuất giao thông đấy.

“Tuy tay lái anh có tốt đến mấy thì dù có gặp phải người không tuân thủ giao thông thì cũng dễ xảy ra chuyện lắm. Rất không an toàn.” Nhan Giai nhấc mũ bảo hiếm đưa trả lại Cố Hàng, vừa cẩn thận nghĩ lại, nếu xảy ra chuyện, cũng chỉ có mũ bảo vệ đầu thôi, thế những chỗ khác trên người thì sao, “Mẹ anh sẽ không lo lắng đấy chứ?”

“Bà cũng sẽ lo lắng như em vậy.”

“…”

Nhan Giai nắm lấy áo khoác bên hông, người nào đó lúc này mới phát giác thì ra áo khoác Street Ball được mặc trên người cô cũng có thể tạo nên phong cảnh xinh đẹp đến nhường vậy.

“Nói đến mẹ anh, hôm nay tìm em là muốn đưa em một ít đồ của bà ấy.” Xoay người lại lấy một túi giấy từ trong hộp đồ ra, Cố Hàng đưa túi giấy cho Nhan Giai, giải thích đây là đồ mà mẹ anh đã cẩn thận dặn dò phải đưa cho cô – Một sợi dây chuyền Tiffany.

Ngày hôm đó sau lần xem mắt, vì không làm theo yêu cầu của mẹ là dẫn Nhan Giai đi dạo phố mua đồ, mà khi trở về Diệp Mỹ Vân đã hung hăng giáo huấn cậu con trai một trận nên thân, ngày hôm nay lại cố chấp ra lệnh Cố Hàng phải đưa đồ cho Nhan Giai. Đa phần trình tự xem mắt đều như thế, nhà trai vì gia thế hiển lộ rõ ràng, ngoại trừ vài món đồ điển tâm ra, còn có thể tiến thêm bước nữa thử tặng một món quà xa xỉ. Nhan Giai đã từng thấy qua vòng tay hay thậm chí là vàng thỏi, nhưng cô lại không nhận, dù có nhận cũng phải đợi mẹ gật đầu mới dám nhận, bởi vì chuyện tình của bậc phụ huynh cô không có cách nào từ chối.

Hoặc là theo ý nào đó mà nói, cô không có quyền từ chối. Nhan Giai không biết mẹ mình với mẹ của Cố Hàng đã trao đổi gì mà để mẹ Cố một tuần sau ra tay hào phóng như thế, có lẽ bà đã chấp nhận Nhan Giai, hoặc là có một khả năng khác, yêu cầu làm ăn liên minh của bố.
Nhìn chiếc vòng cổ này, Nhan Giai bỗng thấy bí tắc, phản ứng đầu tiên là không cần, bởi vì cô đã có một sợi Tiffany hình trái tim rồi, bây giờ cũng đang đeo trên cổ nè, là do mẹ tặng. Mẹ cô nói mua dây chuyền đắt tiền một chút để Nhan Giai dễ dàng kết hôn, sau này thì sẽ là do chồng cô tặng. Mẹ Nhan cho là, nếu nuôi con gái trong cảnh giàu có, như vậy thì sau này chồng tặng dây chuyền thì chỉ có thể tốt hơn cái này, không thể kém hơn. Nếu như kém hơn, thì kết hôn còn có ý nghĩa gì chứ?

“Tôi có Tiffany của mẹ tặng là đủ rồi anh, cái này anh để lại tặng cho cô gái sau này anh gặp đi.” Tay Nhan Giai đặt lên hình trái tim nơi cổ áo, ánh mắt thành khẩn nhìn Cố Hàng, tuy đồ anh tặng có lẽ rất quý, nhưng cô đâu phải già mồm, bởi vì trong mắt cô mà nói, đồ mẹ tặng là tốt nhất, tốt vô cùng, là vô giá.

Một lúc lâu sau Cố Hàng không lên tiếng, trước đây anh thuận theo yêu cầu của bố mẹ hoàn thành rất nhanh, nên cần mua cần tặng cái gì cũng đều làm rất nhanh. Đạo lý không thể tự bôi tro trát trấu vào nhà mình anh hoàn toàn hiểu được, cho nên ở vấn đề này, anh thường sẽ ném lại cho người tạo nên giải quyết, “Em gọi điện hỏi mẹ em ấy, là anh mang đến, bà ấy thấy sao?”

“…” Nhan Giai không có lời nào để nói, nếu nói cho mẹ cô hay, phu nhân Vương Ngọc Vi, nhất định sẽ lập tức up từ khóa “nhận nhận nhận”, từ mấy cái bài post trong WeChat là đã biết người ta đã trúng ý bạn học Cố bao nhiêu, ước gì ngay ngày mai có thể gả cô đi rồi.
Cô không muốn gọi điện, cũng không muốn nhận dây chuyền, cô lại giải thích bằng nguyên nhân khác, “Đi ra ngoài tìm đạo cụ, nếu còn đến showroom của Tiffany mua dây chuyền thì… chỉ sợ bị tổ trưởng với đồng sự nhìn vào thì không hay lắm.”

“Nếu thế thì, anh giúp em vất túi hộp đồ nhé, dây chuyền em cứ giữ lại, được không?” Trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra một phần cố chấp, Cố Hàng trực tiếp lấy vòng cổ trong hộp ra, để Nhan Giai chìa tay trái ra, rồi sau đó anh cúi đầu quấn sợi dây ba vòng quanh cổ tay cô, ‘vòng tay’ hình giọt nước cứ vậy mà hoàn thành.

Cô nhìn giọt nước kia, bỗng nhớ đến lời mà bố đã nói, người làm ăn, yêu nhất là nước, nước là tốt nhất, có nước tức động, tiền tức chảy. Vì thế… hai ta đã biến thành giao dịch à? Cô nhíu mày nhìn anh, mà anh vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh.

“Có lẽ em không muốn nhận những món đồ này, nhưng mà có mấy thứ này, chúng ta mới có cơ hội hiểu rõ nhau nhiều hơn, không phải sao?” Nếu không phải do bậc phụ huynh cố gắng, tôi cũng sẽ không ngồi ở đây uống cà phê với em đâu. Cố Hàng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh mà hờ hững, trong lòng có cảm giác ưu việt bẩm sinh, nhưng ánh mắt của vị thiếu gia nhà giàu này lại càng khiến Nhan Giai nhìn không thấu.
Đối với sự thật không thể lựa chọn, người nào đó dường như có giác ngộ tiếp thu cao hơn cô, những thứ mà anh có thể lựa chọn, thì nhất định sẽ muốn có bằng được. Thượng đế cho bạn một trái táo, thì cũng sẽ không cho bạn thêm trái khác nữa.

Đổi lại khía cạnh là muốn, bạn cũng không cần phải chọn trái cây đâu.
Chỉ là Nhan Giai đâu có thời gian mà đi nghiên cứu kỹ chứ, ý thức được vấn đề thời gian, cô chỉ có thể vội vàng cám ơn, cám ơn anh đã chở cô về đây, mắt nhìn thấy túi pizza còn treo lủng lẳng nơi tay ga, nghĩ đến anh còn chưa kịp ăn trưa thì liền khuyên anh nên mua thứ khác để ăn, chứ nhìn pizza đoán có lẽ cũng nguội rồi.

Nếu là bình thường, thường thì nữ sinh hẳn phải cám ơn vì vòng cổ giá trị đắt đỏ kia mới đúng. Lúc chọn vòng cổ mẹ Nhan cũng phải đánh giá trước sau kỹ lưỡng mới trịnh trọng lấy ra. Cố Hàng không lên tiếng, đưa mắt nhìn hộp pizza, “Đây không phải để anh ăn, mà là khách hàng đặt.”

“Khách hàng!?”

“Nếu em thích thì cũng có thể đặt một suất ăn thử.” Giọng điệu hết sức chuyên nghiệp giới thiệu ra hàng loạt loại pizza bán chạy nhất, cũng đưa cho Nhan Giai tờ rơi quảng cáo “Kiki Pizza House”, Nhan Giai chỉ trông thấy một hàng chữ đặc biệt bắt mắt: Nếu bây giờ đặt pizza hải sản loại mới nhất, sẽ có tiểu thịt tươi tự mình đưa đến cửa nhé.

“Tiểu thịt tươi!?”

“Dì trong cửa hàng nói, đầu năm nay hay lưu hành ‘tiểu thịt tươi’ có thể vắt ra nước được.” Cố Hàng giống như bất đắc dĩ, làm động tác tay ‘tạm biệt’ với Nhan Giai, âm thanh động cơ vang lên, anh lưu lại trong mắt cô bóng lưng ‘tiểu thịt tươi’ anh tuấn.

Cô ngây người tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ, khoan đã? Anh giao đồ ăn?!

_________

Mẩu truyện nhỏ:

Ninh Tiếu Tiếu: Nam thần tặng đồ ăn tặng vòng cổ lại còn đi ship hàng, Giai Giai sao mày vẫn chưa chịu bắt lấy?

Nhan Giai: Vậy lần tới đặt một cái pizza được không?

Đường Hân: Mày nhầm trọng điểm rồi đó cô gái.

Niên Khê: Trọng điểm là từ vành đai thứ hai đến vành đai thứ tư phải đi qua ba trục đường, tức phí ship tăng thêm thế thôi.

Hội chị em: …

 

2 responses »

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s