Chương 213: Giả say

Edit: Yulmi2704

Beta: Sabj

Thiệu Văn Đình là một đạo diễn rất nghiêm khắc, nhưng lại rất biết nhẫn nhịn, ít khi gào thét với diễn viên, nếu diễn viên làm sai sẽ chỉ dạy tận tình, thậm chí còn tự mình làm mẫu cho họ xem. Cố An Kỳ luôn đứng bên cạnh nhìn, từ đó học hỏi được không ít thứ.

Thực ra số người không chuẩn bị kịch bản tốt vẫn chiếm đa số. Hầu hết mọi người đều đọc kịch bản, đã nắm được nội dung, nhưng không kịp nhớ hết toàn bộ, số người chuẩn bị kị kỹ càng giống như Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm suy cho cùng vẫn là số ít.

Mọi người xem như cũng hiểu được, ngày thường Thiệu Văn Đình thích kiểm tra thí điểm đã trở thành thói quen, hiện tại những tiền bối trước mặt Cố An Kỳ không thuộc kịch bản đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nói là bận, nhưng dù sao bận thế nào cũng chắc chắn không thể bận hơn Tô Dật Phàm được. Nhưng thế thì sao, bọn họ cũng đâu có học thuộc kịch bản một cách chống đối đâu?

“Được rồi, diễn cả một ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi rồi, đi ăn thôi, tôi mời.” Tô Dật Phàm tốt bụng nói.

Kỳ thực trong lòng mọi người bây giờ đều căng như dây cung, có chút sợ hãi, nếu sau này Thiệu Văn Đình lại muốn kiểm tra đột xuất thì phải làm sao? Nếu lần kiểm tra tiếp theo bọn họ không có biểu hiện tốt, liệu có bị đẩy ra khỏi vai diễn không?

Tô Dật Phàm nhìn ra được tâm tình mọi người bây giờ đều không an tâm, nên mới chuẩn bị mời mọi người ra ngoài uống một chén, buông lỏng thần kinh đang căng thăng một chút. Quay phim không thể căng thẳng được, càng căng thẳng, hiệu quả ngược lại sẽ hỏng bét. Nếu muốn nắm bắt được loại cảm giác kia, thì phải bình tĩnh, để bản thân tập trung, hòa mình vào vai diễn.

Thiệu Văn Đình cũng đi với mọi người đến quán ăn, Thiệu Văn Đình chỉ thỉnh thoảng nói vài câu rồi cười nhạt, khiến cho tâm tình khẩn trương của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng. Nói thật, ông cũng không phải muốn dọa nạt hay nói gì đó để diễn viên cảm thấy sợ hãi. Ông chỉ hi vọng họ có thể có thái độ nghiêm chỉnh đối với vai diễn và tập trung dồn tình cảm vào đó mà thôi. Mục đích của ông cho tới bây giờ không phải là muốn đổi diễn viên, sở dĩ ông tuyển những người này vào vai phụ đều có nguyên do cả. Nếu đối phương thật sự một chút tiềm lực cũng không có, căn bản ông đã không để họ nhận vai.

Chỉ có điều khi nhìn thấy kịch bản của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm ông không khỏi kinh ngạc. Cách làm vô cùng lạc hậu, đã nhiều năm rồi ông chưa nhìn thấy có người dùng, thật không ngờ bây giờ lại thấy Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm ghi chú theo cách này.

Hai bản kịch bản của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm được mấy hậu bối mượn đi photo. Sau khi đối phương đưa ra thỉnh cầu, hai người đều ngạc nhiên, sau đó đồng ý, đối phương gật đầu nói cảm ơn lại khiến họ cảm thấy hơi xấu hổ.

Thật ra họ cũng không cảm thấy có gì tốt để mọi người phải cảm thấy biết ơn. Kịch bản của họ đều dựa trên việc phân tích những cảnh có trong đó, họ nên diễn như thế nào, nếu có cảnh hành động thì nên làm gì, những động tác nhỏ nên xử lý thế nào cho tốt. Nội dung cũng không liên quan quá lớn đến đối phương, nhưng nếu bọn họ nhất định muốn photo thì cứ kệ họ thôi.

Photo cả quyển kịch bản từ đầu đến cuối tốn rất nhiều thời gian. Không những vậy ai ai cũng muốn có, thành ra lại photo thành nhiều bản. Bản đã photo còn được photo thêm mấy lần nữa.

Phần lớn nam diễn viên đều photo bản của Tô Dật Phàm, còn nữ diễn viên lại photo của Cố An Kỳ. Nhìn nhân viên cầm bản photo, không hiểu sao Cố An Kỳ luôn cảm thấy hơi kì lạ.

“Mệt sao?” Tô Dật Phàm dựa vào bên tai Cố An Kỳ hỏi.

“Không phải, không phải mệt, mà đang suy nghĩ kịch bản này sẽ được quay thành như thế nào thôi. Thật là càng ngày càng mong đợi.” Cố An Kỳ cười nói, “Sáng mai cùng em đi đến ‘chỗ đó’ đi, em muốn xem mặt trời mọc.”

“Nếu em không mệt thì chúng ta đi.” Tô Dật Phàm cười nói, dịu dàng nhìn Cố An Kỳ.

Để Cố An Kỳ vượt qua được chứng sợ độ cao, thời gian này có thể nói Tô Dật Phàm đã phải trả giá rất nhiều, kiên quyết bắt cô tập nhảy cầu. Thời gian đầu có một lần địa điểm có sự cố phát sinh. Mặc dù  đứng cách xa mép vách núi nhưng cô theo bản năng vẫn muốn trốn tránh, tuy nhiên nói chung cô đã chế ngự được, cũng xem như rất xuất sắc.

“Đinh linh, đinh linh…” Điện thoại Cố An Kỳ báo có tin nhắn mới.

Sau khi đọc nội dung đôi mắt cô rũ xuống, cô tạm biệt Tô Dật Phàm “Em ra ngoài trước, đi hít thở không khí.”

“Được.” Tô Dật Phàm vừa nói vừa dịch người cho cô đi ra.

“Gọi em đến có việc gì không? Hứa Toa Toa tiền bối.” Cố An Kỳ nhàn nhạt nói, ngữ điệu không nghe ra cảm xúc gì.

“Lâm Huyên Di, cha tôi chết rồi.” Hứa Toa Toa nhả ra một hơi khói thuốc, thong thả nói, “Hiện giờ nhà của tôi cũng suy sụp, cô hài lòng chưa?”

Cố An Kỳ trầm mặc nhìn Hứa Toa Toa đã hơi say, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

“Lâm Huyên Di, bây giờ tôi đã mất tất cả, cha, xí nghiệp gia tộc, người yêu, tất cả đều bị cô làm hại cô biết không?” Hứa Toa Toa giống như mắc chứng cuồng loạn hét to, cô ta đập vỡ chai rượu, từ từ đứng lên, đi tới chỗ Cố An Kỳ.

“Không say thì đừng nói lời say.” Cố An Kỳ mở miệng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như trước mặt cô chỉ là một người xa lạ bình thường.

“Tôi nói lời say? Ha ha, cô tưởng tôi không tra ra được sao? Cố An Kỳ, Lâm Huyên Di, cô tưởng tôi ngốc sao?” Bước chân của Hứa Toa Toa không ổn định, những lời nói ra cũng vô cùng choáng váng. “Ngày cô ngã xuống sườn núi cũng là ngày Cố An Kỳ bị giật điện được đưa vào bệnh viện. Cô dám nói đây không phải là sự thật đi? Ha ha, cô phủ nhận cũng không sao, tôi đã hỏi thầy tâm linh rồi, nói rằng linh hồn và thể xác của cô hoàn toàn không giống nhau. Hồn xác khác biệt, là ý gì, cô hiểu chứ?”

“Nếu cô muốn chụp mũ những lời này cho tôi, có thể không cần phải vòng vo như vậy. Hứa Toa Toa, đừng đổ tội cho tôi, cũng đừng giả vờ say với tôi.” Cố An Kỳ nhíu mày nói, nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, không tiến lên phía trước, cũng không lui về phía sau.

“Ha ha, bây giờ tôi còn gì nữa chứ. Vốn còn có sự nghiệp, kết quả vị trí nữ chính lại bị cô đoạt mất. Mặc dù công ty không nói gì, nhưng dựa vào thái độ của họ, tôi có thể nhận ra họ lại chuẩn bị bồi dưỡng quân cờ mới, muốn bỏ rơi tôi. Trí Viễn cũng càng ngày càng xa cách với tôi, gần đây anh ta còn không thèm nhìn đến tôi, coi tôi như người xa lạ. Lâm Huyên Di, cô nói xem, cô sinh ra là để đối địch với tôi đúng không? Vì sao tôi muốn cái gì, cô cũng đều lấy đi, thứ tôi muốn, cô đều chiếm lấy tất cả. Cô đã chết rồi, tại sao còn quay về làm gì? Vì sao? Vì sao? Vì sao?” Hứa Toa Toa túm lấy cổ áo Cố An Kỳ nói.

“Bốp” Một bàn tay của Cố An Kỳ tát lên mặt Hứa Toa Toa, cô nhíu mày, lấy khăn giấy lau lau tay.

“Tỉnh lại đi, tôi nói rồi, đừng giả vờ say rượu với tôi.” Cố An Kỳ lạnh lùng mà xa cách nói, “Cha cô đã chết thì có liên quan gì đến tôi? Gia tộc của cô bị hủy hoại cũng không phải do tôi làm, còn sự nghiệp của cô… Ha ha, lại càng là chuyện vớ vẩn. Hứa Toa Toa, cô phải biết rõ, cơ hội đều phải do bản thân tự tranh thủ, cô vẫn giữ hi vọng xa vời rằng người khác sẽ tạo cơ hội cho mình, sẽ chạy đến mời cô đi diễn sao, cô lầm rồi. Tất cả kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi thì cô không đi tranh thủ nữa ư? Kết thúc rồi thì cô sẽ không bắt đầu lại ư? Luôn chìm đắm trong quá khứ, cô không thấy bản thân rất buồn cười sao?”

“Còn Kiều Trí Viễn, chuyện của Kiều Trí Viến một chút cũng không liên quan đến tôi, một điểm tiếp xúc giữa tôi và anh ta cũng không có, điều này cô nghe cho rõ, và cũng nhớ cho kỹ. Nếu cô còn phỉ báng tôi một lần nữa, còn quấy nhiễu tôi, tôi cho cô biết, tôi sẽ trực tiếp gọi cho cảnh sát, hoặc là tòa án khởi tố cô.”

Sau khi Hứa Toa Toa bị ăn một cái tát, vốn định tức giận, nhưng lại bị vẻ mặt lạnh nhạt của Cố An Kỳ chế trụ, một câu cũng không thể thốt ra. Kể cả tức giận lúc đầu cũng bị những lời chỉ trích này dập tắt.

“Cô vẫn giống như trước kia, Huyên Di.” Hứa Toa Toa giọng oán hận nói, “Giống như trước kia, khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Ha ha, có biết người cầm sợi dây thừng ngáng chân cô lúc đó là ai không? Ha ha, muốn biết không? Tôi biết rất rõ người đó là ai đấy.”

Cố An Kỳ không dừng bước, cũng không quay đầu, mở cửa tầng thượng.

Hứa Toa Toa không hề say, cô ta chỉ đang diễn mà thôi, tưởng cô không biết sao? Nghĩ cô trúng chiêu, cũng không nhìn lại xem Cố An Kỳ là người như thế nào? Cũng không nghĩ lại xem lúc trước ai là người dạy cô ta diễn xuất.

Chẳng qua câu nói cuối cùng của Hứa Toa Toa không chừng lại là thật. Cô ta đương nhiên muốn dò xét xem cô có phải Lâm Huyên Di hay không, nhưng giọng nói của Hứa Toa Toa cho Cố An Kỳ biết, có lẽ cô ta thật sự đã biết được nội tình gì đó mà người khác không biết.

Quả nhiên, việc này cô ta cũng có tham gia vào sao? Cố An Kỳ nheo mắt, không nói gì, chỉ đi thẳng xuống lầu.

Trên đường đi đụng phải Kiều Trí Viễn, Kiều Trí Viễn dường như muốn nói gì đó với cô nhưng Cố An Kỳ đã thản nhiên nói, “Bạn gái anh uống rượu, đang ở trên tầng thượng, anh đi lên xem cô ta thế nào đi.”

Cố An Kỳ khiến những lời muốn nói của Kiều Trí Viễn nuốt trở lại trong lòng, im lặng rời đi.

Kiều Trí Viễn nhìn bóng dáng Cố An Kỳ rời đi, lại nghĩ đến Hứa Toa Toa đang ở trên tầng thượng, do dự một lát, ở phía sau nói “Cảm ơn.”, sau đó đi lên tầng.

“Thế nào? Có việc gì vậy?” Tô Dật Phàm thấy sắc mặt Cố An Kỳ không tốt nên quan tâm hỏi.

“Không sao, chỉ là ra ngoài xui xẻo bị chó cắn mà thôi.” Cố An Kỳ thản nhiên nói, ngữ điệu rất bình thường, tuy nhiên lại tự rót cho mình một chén rượu đầy, một hơi uống cạn.

“Không thể uống rượu liền một lúc như vậy, sẽ rất dễ say.” Tô Dật Phàm cầm lại chén rượu từ trong tay Cố An Kỳ, lại rót thêm cho cô một chén trà.

Cố An Kỳ mơ mơ màng màng tựa vào vai Tô Dật Phàm, bộ dạng say rượu, ở bên tai anh nói “Mau đưa em đi đi, em không muốn ở đây nữa.”

 

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

2 responses »

  1. yuurinho nói:

    hình như nhân vật nữ phụ nào cũng xem nữ chính là người đem lại đau khổ cho mình,trong khi tự bản thân sai lầm phải nhận quả báo thì không nghĩ tìm xem nguyên nhân có phải do mình không

  2. yinglinyiyun nói:

    Người hại Kỳ Kỳ à?😕 Nói thâm ý như v làm gì trời :))))
    Rốt cục cũng lết đc tới chương này.
    Mấy tháng ko onl giờ đc đọc 1 lèo :))) mình đag trog gđoạn ôn thi, stress quá nên phải ngoi lên đọc tr xả :)))
    Còn vài chương nữa, ráng lên nhé :3
    Cám ơn bạn edit :3

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s