Chương 3.1: Dù là công việc hay tình yêu, chúng ta đều phải tỏa sáng!

Editor: Bống Sabj

Beta: Qin

Cái chủ đề về đối tượng xem mắt của Giai Giai nữ thần được bàn tán đến nửa đêm ấy, buổi sáng ngày mai đã bị phòng 218 ném tới tận chân trời. Bởi chủ đề thảo luận cuối cùng đã từ làm sao để nâng cao sức hút cho đến trưa mai nên ăn malatang* hay ăn ma lạt hương oa…

(*Malatang: món súp cay nấu với hỗn hợp nhiều đồ ăn, là một món vùng Tứ Xuyên.)

Hôm nay là cuối tuần, đối với một sinh viên năm ba mà nói, cuối tuần mà không ngủ đến lúc mặt trời chiếu đến mông thì đúng là nên xin lỗi bản thân rồi, tất nhiên những người ôn thi nghiên cứu sinh sáng sớm đã dậy chiếm chỗ học thì không nói. Phòng 218 cũng có một vị thi nghiên cứu sinh, đó chính là người ai cũng không ngờ tới Ninh Tiếu Tiếu.

Lý do mà Tiếu Tiếu thi rất thốn mà cũng rất chân thực, khiến Niên Khê đã một lần cảm khái, trong thiên hạ, yêu đương chính là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất chứ đâu.

Bởi vì bạn trai tao thi nghiên cứu sinh, tao cũng thi cùng anh ấy — Ninh Tiếu Tiếu hoãn tất cả các buổi tập văn nghệ để mài mông trong thư viện chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

Nhưng mà khác với những đồng chí thi nghiên cứu sinh biến mất khỏi kí túc xá vào lúc sáng sớm, những sinh viên năm ba phòng 218 tỉnh dậy trong bài hát chào ngày mới của Ninh Tiếu Tiếu. Cảnh tượng đập vào mắt Đường Hân khi gỡ miếng che mắt chính là có một đồ dở hơi tràn đầy sức sống ngồi trên ghế, ngâm nga đoạn nhạc nào đó không ai biết, đắm chìm trong sự ngọt ngào khi tự tay làm sandwich cho bạn trai.

Ting – bánh mì giòn tan bật lên khỏi máy nướng làm cho cả căn phòng kí túc xá tràn ngập trong mùi bơ, Nhan Giai sáng nào cũng bị cơn đào cồn cào làm cho tỉnh giấc, cô thèm ăn hỏi,“Tiếu Tiếu, hôm nay mày làm món gì thế? Thơm chết mất…”

“La la la ~ chính là cá ngừ sốt mayonnaise với lòng đỏ trứng kẹp trong sandwich hình trái tim phủ sốt cà chua cực kì đáng yêu na… Nghe có thấy cảm động không?” Ninh Tiếu Tiếu đặt khuôn hình trái tim lên trên lát bánh mì, sau khi hoàn thành việc tạo hình, phần vỏ thừa đều bị Đường Hân xử nốt, cô vừa ăn vừa nói móc ‘Cái tên quá nữ tính’‘Mày có chắc sốt cà chua trong này là màu đỏ sẫm đấy chứ?’‘Nam thần Vũ Triết nhà mày sẽ ăn thật à?’…

“Tất nhiên anh ấy sẽ ăn rồi, bởi do tao làm mà!” Tiếu Tiếu chắc như đinh đóng cột.

Niên Khê thả đôi chân dài xuống cầu thang, đúng là logic của phụ nữ! Cái gọi là logic của phụ nữ, chính là tiêu chuẩn đánh giá không phụ thuộc vào hương vị, mà là có do bạn gái làm hay không. Là bạn gái làm — ăn. Không phải bạn gái làm — không ăn. Nhưng mà… Dạ dày của bọn con trai đều có thể phán đoán như thế sao?

Đường Hân ném cho Niên Khê ánh mắt ‘tán thưởng’, Ninh Tiếu Tiếu lập tức thu lại khuôn mặt tràn ngập tình yêu, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Này này này, chúng mày ăn bánh mì nướng của tao mà giờ dám nói tao thế à!” Ninh Tiếu Tiếu làm vẻ mặt ‘chuột Hamster’.

Niên Khê chọc khuôn mặt bánh bao của cô nàng, “Ai bảo mày chỉ cho chúng tao ăn phần thừa bánh mì cơ, hẹp hòi.” Nói xong thử sờ vào cái bánh sandwich hình trái tim, Ninh Tiếu Tiếu nhanh như chớp bảo vệ hộp cơm, “Hừ! Tao cứ không cho chúng mày ăn đấy, chúng mày mới hẹp hòi! Hừ!”

“Tiếu Tiếu, mày có muốn tao photo bài cho mày nữa không?” Niên Khê cầm mẩu bánh mì chấm vào sốt cà chua, Ninh Tiếu Tiếu hờ hững một lòng vì sandwich, “Cho dù tao phải thi lại bảy môn cũng không cho mày cướp hộp cơm tình yêu của tao khỏi tay tao! Hừ! Còn lâu mới cho mày ăn!”

Hai miếng sandwich đong đầy tâm tư tình cảm của cô nàng được đựng trong hộp thủy tinh Lock&Lock, Ninh Tiếu Tiếu rồng bay phượng múa viết lên bốn chữ ‘cơm hộp tình yêu’. Niên Khê cùng Đường Hân thật sự không hiểu cô nàng rõ ràng chưa bước chân vào nấm mồ hôn nhân sao đã toát lên hơi thở của bà vợ là thế nào.

Niên Khê bóp bóp khuôn mặt bánh bao của Tiếu Tiếu khiến cô gào loạn lên.

“Mới sáng sớm đã bị quấy rối còn khó chịu hơn cả khi biết ăn phải con ruồi ở căng tin…”

“Là ai nói cho mày biết có ruồi lại còn giúp mày bỏ ra hả?”

“Khê ca uy vũ nhất, Khê ca không có ngực đẹp trai nhất!”

“Tiếu Tiếu, đã bao lâu rồi mày chưa trải qua cảm giác mặt hôn đất?”

“Ôí thần linh ơi… Cứu mạng a a a!”

Ninh Tiếu Tiếu kêu gào, Nhan Giai đã luyện thành thói quen buổi sáng mỗi ngày chứng kiến trận chiến yêu hận tình thù kéo dài ba trăm năm giữa Niên Khê và Tiếu Tiếu khiến gà bay chó sủa, cũng quen với việc Đường Hân gặp biến không sợ hãi đưa chân lên tai luyện yoga, còn Nhan Giai tiếp tục lâm vào mộng đẹp, tuy nhiên đây chỉ là chuyện của năm ngoái. Sau khi lên năm ba, bởi vì công việc thực tập đầu tiên mệt mỏi rất nhiều, cô hiểu rõ bản thân còn rất nhiều thứ phải học.

Mặc dù nộp hồ sơ lí lịch vào bộ phận biên tập làm đẹp, nhưng cuối cùng cô lại bị phân đến tổ trang phục, nghe nói nhân sự bên tổ làm đẹp đã cố định, không cần người mới. Mà thời trang lại không phải lĩnh vực sở trường của Nhan Giai, ví dụ như trong tuần lễ thời trang xuân hè mới nhất ở Milan, nhà thiết kế chủ nhà của hãng Dior họ gì tên gì, lí lịch, bối cảnh của anh ta, anh ta từng là phần tử phân biệt chủng tộc đều là những tin tức cả đời cô chẳng đọc bao giờ, nhưng lại trở thành chủ đề trò chuyện sôi nổi của nhóm đồng nghiệp.

Làm thực tập sinh mới, trong tuần đầu tiên Nhan Giai hoàn toàn không theo kịp những cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh tiếng Trung loạn cào cào xen lẫn những cái tên xa lạ. Sau đó cô đành làm ra một cái bảng, viết tên toàn bộ nhà thiết kế hàng đầu thậm chí là hạng hai của các nhãn hiệu nổi danh, cũng như người mẫu ưa thích để dễ nhớ.

Đây là một đại công trình, tuy nhiên lại không ít người cho rằng đây là chuyện vô ích. Ít nhất Niên Khê không thể hiểu nổi, đứa trẻ hiểu biết này học mấy thứ như vậy chỉ với mục đích theo kịp chủ đề nói chuyện thôi sao? Nhan Giai nói, giới thời trang cũng giống như cơn gió vậy, không những khó nắm bắt mà còn thay đổi chỉ trong chớp mắt, nếu muốn nhanh chóng nắm lấy đuôi của bọn họ, thì phải hiểu biết rõ về các nhà thiết kế. Bởi vì định nghĩa cơ bản nhất của ngành thời trang, chính là tác phẩm của các nhà thiết kế.

“Giai Giai, mày lại đang ngồi đọc câu chuyện về nhà thiết kế nào đó tự tử hay đồng tính luyến ái đấy à?” Tiếu Tiếu đưa mẩu bánh mì cuối cùng cho Nhan Giai đang ngồi trên giường, nhắc nhở cô phải ăn sáng.

“Ừ, tao phải học thuộc mấy cái tên lạ hoắc này đã, ít nhất cho đến tuần sau tao không muốn lại bị Pecy xem thường nữa, giống như đống sách tao đọc bao nhiêu năm qua trong mắt chị ta cũng không đáng một đồng.” Tại giây phút đó Nhan Giai cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục, bị sỉ nhục đến mức đêm đó cô lê la hết các trang Google Baidu Bing tìm kiếm hết thông tin, hậu quả là ngày hôm sau lưng cảm tưởng như gãy làm đôi. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ không khác gì như khi Đường Hân được nhận vào thực tập ở công ty quảng cáo 4a hai tháng trước, chỉ cần mở mắt ra không cần rời khỏi giường đã tuôn ra một tràng từ mới tiếng Anh, chăm chỉ như học sinh cấp ba đi thi lại môn Anh.

Hai tháng sau Đường Hân vẫn tiếp tục duy trì thói quen này, buổi sáng học từ mới tiếng Anh, in vào đầu tất cả thuật ngữ của giới quảng cáo, sau đó lại cố gắng luyện ngữ điệu… Đường Hân an ủi, “Đừng vội Giai Giai, mấy thứ này phải từ từ mới được. Mày nhớ có lần tao còn hơn hai nghìn từ phải học, không những thế còn phải photo tài liệu cho mọi người, đến cơm trưa còn chẳng được ăn không? Thực tập sinh nào cũng bi chèn ép cả thôi, nhưng tao tin… Thời gian sẽ biến người có kinh nghiệm trở thành nữ hoàng!”

Cô gái mặc quần soóc thể thao đứng trên ban công nói xong, khẽ vuốt mái tóc ngắn. Nhan Giai dựa vào giường ngắm Đường Hân, bóng dáng cô được bao bọc trong lớp ánh nắng màu vàng, cô tin sẽ có một ngày cô ấy sẽ tỏa sáng, như một nữ hoàng mạnh mẽ kiên quyết giải quyết hết tất cả khó khăn.

Đột nhiên, cô nhớ lại hồi năm nhất năm hai, một buổi đêm mùa hạ cả bốn người cùng nhau ngồi trên ban công không hề kiêng kị thả đôi chân trần xuống, thảo luận diện mạo con dân đại học D, trong lúc nói đến cái mụn to đùng trên mặt một vị sư huynh nào đó thì tất cả đồng loạt cười như điên. Khi đó gió khẽ khàng thổi, lướt qua mái tóc, ghi dấu tuổi thanh xuân tự do không sợ trời không sợ đất của cả bốn người.

Bên trong tháp ngà voi thật đẹp, thế giới trong chúng ta đều mềm mại như nhung, vì thế ai ai cũng mơ một giấc mơ tuyệt đẹp không muốn thức dậy, cho đến khi hai cánh cửa sổ được mở ra… bởi vì thực tập mà Niên Khê suy sụp một mình ngồi khóc ở hành lang, lần đầu thực tập của Đường Hân gặp nhiều trắc trở, Nhan Giai trở lại kí túc xá sau ngày đầu tiên thực tập trong mệt mỏi và lo lắng, vô vàn thứ không hiểu, cũng vô vàn thứ xa lạ, chưa kể còn rất nhiều thử thách không tên chờ đón phía trước.

Tuy nhiên một khi cánh cửa sổ tòa tháp được mở ra, tất cả đều không thể ngăn lại – ngăn bản thân đi khám phá thế giới đầy màu sắc ngoài kia.

Đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính hay cô gái ngủ say trong tháp, chỉ khi ra ngoài thực tập, cô mới phát hiện thành phố cô sống từ nhỏ không chỉ là một màu đơn sắc.

Ninh Tiếu Tiếu phản đối, “Chờ đến lúc mày tìm được tình yêu thì cuộc sống của mày đã hết một màu rồi nhé.”

“Cuộc sống phong phú không phải chỉ có yêu với đương, bởi vì kết cục cuối cùng của nó chỉ có hai loại: Trở thành bị chồng ruồng bỏ or trở thành bà chủ. Tiếu Tiếu, mày là loại thứ hai à?” Niên Khê nói, nét mặt bình tĩnh không khác gì như đang thi phản biện, Ninh Tiếu Tiếu le lưỡi làm mặt quỷ, một khi Khê ca đã bình tĩnh phân tích thì không phải là người.

Nhan Giai ngồi dậy khỏi giường, cắn mẩu bánh mì đã bị nướng cháy cạnh, đôi chân dài đu đưa trên mép giường. “Kể cả công việc hay tình yêu thì chúng ta cũng phải tỏa sáng hết, tỏa sáng lấp lánh!”

“Đúng! Bling bling tỏa sáng!”

Niên Khê gật gật đầu, mỉm cười mở ws* ra nghe bản tin tiếng Anh, trở thành một nữ phóng viên của tờ The Times là ước mơ của cô. Ánh mắt Đường Hân đặt lên thỏi YSL trước bàn trang điểm, trong gương chính là cô tự tin dũng cảm ở tuổi 21, cô nói,“Làm bà chủ gia đình tỏa sáng làm gì chứ, phải làm nữ hoàng đeo nhẫn kim cương lấp lánh mới là tuyệt nhất.”

(*WS: website)

“Vậy thì chúc chúng mày nhanh chóng trở thành nữ hoàng, chỉ cần đừng ế lâu quá là được~ các cô nương, tao đi ôn thi nghiên cứu sinh đây nhé~ bái bai ~” Ninh Tiếu Tiếu gửi cho mỗi người một cái hôn gió rồi cầm hộp cơm tình yêu bay đến chỗ tình yêu của mình. Tiếu Tiếu chưa muốn đi thực tập bởi chính cô còn chưa biết công việc thích hợp với mình là gì, cô chỉ biết cô muốn yêu người đó, một giây một phút cũng không muốn lãng phí.

Muốn trở thành một cô gái như thế nào, khi còn sống phải tranh thủ điều gì? Cho dù ngày mai có mờ mịt thì hôm nay vẫn cứ phải nỗ lực. Niên Khê cùng Đường Hân đều chào buổi sáng trong khi thách thức đống từ tiếng, Nhan Giai lập một hàng mấy quyển sách, dự định buổi sáng lên thư viện mượn, buổi chiều cùng Niên Khê, Đường Hân đến quán cà phê Mười Năm tự học. Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, sau khi thực tập mới biết kiến thức mình thật nông cạn, Nhan Giai muốn cố gắng một chút, tiến bộ một chút, có lẽ chỉ để thích ứng với thế giới kì lạ này nhiều một chút.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s