Chương 210: Nữ hoàng và sói

Edit: Sabj

Sau khi chuyển kịch bản, Thiệu Văn Đình không hề nhắc tới bao giờ sẽ khởi quay, cũng không mở cuộc họp mặt cho các diễn viên làm quen, chia sẻ cảm nghĩ. Mấy ngày sau khi gửi kịch bản ông vẫn không có sắp xếp gì cho diễn viên.

Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm cũng không lãng phí thời gian, hai người đều nắm chặt cơ hội nhanh chóng tự phân tích nhân vật, sau đó lại tập với nhau vài cảnh, hai bên chỉ cho nhau những điểm chưa ổn hay góc độ chưa tốt của đối phương. Bộ phim này rất quan trọng với hai người. Họ vô cùng thích kịch bản này, cho nên vô luận thế nào, họ đều không muốn lúc quay phim không bộc lộ được hết bản thân mà cảm giác khi diễn không mong muốn.

Họ cũng không muốn vì vài sai sót nhỏ của mình mà bị NG, ảnh hưởng đến thời gian quay của đoàn làm phim.

“Ngừng, chỗ này cảm giác không đúng lắm.” Cố An Kỳ nhíu mày, nhìn Tô Dật Phàm tay đang cầm “kiếm”, “Anh nắm ngược lại xem, em cảm thấy nắm ngược lại lúc quay lên trông đẹp hơn. Còn nắm thẳng thì để khi nào giơ kiếm, để cho oai hùng.”

“Nhưng như vậy không phải hành động của nhân vật sẽ bị chậm lại sao? Nếu vẫn nắm thẳng, khi gặp kẻ địch có thể chém luôn, lúc nào cũng có thể so đấu với người ta đúng không?” Tô Dật Phàm lật tay nắm ngược kiếm lại, sau đó đâm thẳng ra, “Một kiểu thì hoa mỹ, một kiểu thì dễ giết kẻ địch.”

“Em biết, nhưng anh xem, lúc này mới là mở đầu của phim thôi, anh chưa hề giao thủ với kẻ địch mạnh nào, lấy đâu ra công phu tốt như thế? Sao đã luyện ra được chiêu thức tinh vi như vậy được?” Cố An Kỳ chỉ chỉ kịch bản, “Cao thủ trong tổ Tùng Đình anh chưa từng giao thủ, anh mới chỉ đấu với tên tép riu võ công mèo cào mà thôi. Còn bí tịch, anh bị đề phòng nên không được học. Chiêu thức mà anh biết, đối với người trong nghề mà nói chỉ có thể dùng hai chữ ‘thô thiển’ để hình dung. Bây giờ tốc độ phản ứng cộng thêm lực đạo của anh đã tốt như vậy thì sau này sẽ thể hiện cái gì chứ? Tinh, khí, thần tất nhiên quan trọng, nhưng sự thay đổi của những chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua.”

“Chuyển biến theo thời gian ư?” Tô Dật Phàm nhíu mày, đọc lại kịch bản suy nghĩ một lần nữa, sau đó cầm kiếm lên. Cố An Kỳ nhìn tay anh nắm vào bên trong, tuy nhiên đã hơi hướng ra ngoài thì gật đầu, tiếp tục quan sát anh diễn.

Mấy ngày nay, tình huống như vậy đã xảy ra vô số lần, có lúc là Cố An Kỳ sửa cho Tô Dật Phàm, có lúc ngược lại, hai người thay phiên chỉ ra sai sót của đối phương, nhờ vậy phát hiện ra không ít khuyết điểm. Đôi khi mình không cảm thấy gì nhưng người kia có thể nhận ra, đôi khi mình cảm thấy không đúng, nhưng lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường không tìm thấy vấn đề nằm ở đâu, hai người sẽ thảo luận một lúc, sau khi rút ra kết luận thì lại tiếp tục.

“Nghỉ ngơi một lát đi, anh cũng mệt rồi.” Cố An Kỳ đưa cho Tô Dật Phàm một cái khăn lạnh, “Phần này anh đã luyện thành thạo, chắc thế là được rồi đúng không?”

“Gần thế, nhưng động tác cúi người xuống đâm anh vẫn muốn luyện vài lần nữa, tốc độ anh cúi chưa đủ nhanh, có cảm giác hơi chậm.” Tô Dật Phàm cầm khăn mặt lau mồ hôi, cười nói. Anh luôn như vậy, giống như Cố An Kỳ, vô cùng soi mói, cuồng sự hoàn hảo.

Cố An Kỳ mỉm cười, yên lặng ngồi bên cạnh anh.

“Lễ tang của ông ta em có định đi không?” Tô Dật Phàm suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi Cố An Kỳ. Anh không nói rõ đó là ai, cũng không  nói có hi vọng Cố An Kỳ hay không, chỉ đơn thuần là hỏi.

“Không đi, dù sao em và ông ta chẳng có quan hệ gì.” Cố An Kỳ thản nhiên nói, ngữ khí rất lạnh nhạt.

Ngày xưa thì đúng là còn chút quan hệ huyết thống, nhưng hiện tại, hai người chỉ là người xa lạ. Thù hận của cô đã được cậu trả, cô không nên tiếp tục để mấy việc này cản trở con đường tiến bộ của cô.

Tô Dật Phàm không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh Cố An Kỳ nắm tay cô. Anh không khuyên bảo Cố An Kỳ tham dự lễ tang của người kia, tiễn ông ta đoạn đường cuối cùng. Anh lựa chọn tôn trọng lựa chọn của cô.

Chuyện của Cố An Kỳ và cha cô lúc trước anh cũng đã nghe nói. Nay Cố An Kỳ lựa chọn không tham dự lễ tang cũng không thể nói cô bạc tình bạc nghĩa, chỉ là vì cô không muốn có bất kì sự tiếp xúc nào với người nhà đó, vậy thôi.

Tuổi thơ của cô là những ngày tháng khổ đau, từ khi bắt đầu có hiểu biết trong nhà cô đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản thân cô thì bị ném vào trại mồ côi, trong suốt mười mất năm chỉ nhận được thái độ hờ hững không quan tâm.

Người bạc tình bạc nghĩa nhất phải là người kia mới đúng, chẳng qua người chết thì chuyện cũng hết, bây giờ nói gì cũng vô dụng, chuyện quá khứ cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi.

“Đừng nhìn em bằng ánh mắt lo lắng đó.” Cố An Kỳ thoải mái mỉm cười, “Em và nhà kia chẳng còn liên quan gì đến nhau, từ giờ trở đi, chỉ có Cố An Kỳ, không có Lâm Huyên Di. Em có cuộc sống riêng của em, còn họ, chỗ nào mát mẻ thì vứt họ đến đấy thôi. Ha ha.”

“Ừ, chỗ nào mát mẻ thì vứt họ đến đấy đi.” Tô Dật Phàm nói hùa theo cô.

Trên thế giới này không có gì quan trọng hơn người bên cạnh anh, không có gì so được với sự vui vẻ của cô.

“Dạo này bận diễn tập nên lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm với nhau, hôm nay cùng nhau ăn cơm đi.” Tô Dật Phàm nói.

“Được, nhưng đến nhà hàng nào?” Cố An Kỳ nhíu mày, rất phối hợp ném quả bóng trở lại.

“Ở lại đi, buổi tối anh nấu cơm.” Tô Dật Phàm nói.

“Sao em cảm thấy anh chẳng khác gì một con sói cả?” Cố An Kỳ trêu ghẹo, thật ra cô biết Tô Dật Phàm giữ cô lại không chỉ vì nguyên nhân này.

“Ngao, sói đến đây.” Tô Dật Phàm đột kích, giả vờ nằm lên người Cố An Kỳ, hai người cười đùa một hồi.

“Đừng cù đừng cù nữa, anh đó, em không chơi không chơi nữa.”

“Này , anh nặng lắm, dậy đi.” Hơi thở Cố An Kỳ hỗn loạn, sắc mặt hơi ửng hồng. Cô đẩy đẩy Tô Dật Phàm đang nằm úp sấp trên người, tức giận nói.

“Không đứng dậy, cứ không đứng dậy đấy.” Tô Dật Phàm hiếm khi nghịch ngợm, vô lại ôm lấy Cố An Kỳ rồi không nhúc nhích.

“Không đứng dậy thật không?” Cố An Kỳ nhíu mày “dịu dàng” hỏi, không biết vì sao mồ hôi lạnh trên lưng Tô Dật Phàm đổ ra như tắm, có dự cảm không tốt lắm.

“Không đứng dậy.” Tô Dật Phàm con vịt chết mạnh miệng, ỷ vào Cố An Kỳ đau lòng sẽ không đối phó anh nên cứng đầu nói.

“Tô Dật Phàm, anh có biết em khi muốn thư giãn thì vận động như thế nào không?” Cố An Kỳ cười nói, “Anh không biết em đã từng học một khóa bắt sói à?”

“Ba” một tiếng vang lên, Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm đã đổi vị trí, Tô Dật Phàm bị Cố An Kỳ đặt ở dưới, không thể động đậy. Tất cả chỉ xảy ra trong một giây, Tô Dật Phàm căn bản còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nằm ở dưới.

“Làm sói cũng phải có nghệ thuật biết chưa? Đừng rảnh rỗi đòi thợ săn chơi trò sói ăn thỏ nhé.” Cố An Kỳ híp mắt cười, cắn một cái lên cổ Tô Dật Phàm, cô đùa dai, còn để lại dấu răng.

“Mấy ngày nữa không ra ngoài được rồi.” Tô Dật Phàm vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói, “Em phải bồi thường cho anh.”

Tô Dật Phàm nửa phần trách cứ cũng không có, chỉ có đáng thương.

“Đừng đùa nữa , mau đứng lên đi, còn đi mua đồ ăn nữa.” Nữ hoàng Cố không để ý đến chú chó to đang vẫy đuôi, trực tiếp ra lệnh.

“À, ra ngoài nhớ mặc áo cao cổ.” Cố An Kỳ tìm từ túi này sang túi khác lấy ra một chiếc áo thun trắng cổ cao, làm như không có việc gì xoay người, “Thay đi.”

Tô Dật Phàm nhìn này Cố An Kỳ nới một đằng làm một nẻo, nở nụ cười cưng chiều. Thì ra là đã mua quần áo cho anh từ trước.

“Cười cái gì, nhanh lên, chậm là em đi ra ngoài ăn một mình đấy.” Mặt Cố An Kỳ hơi đỏ, giận dỗi nói.

“Nhanh thôi, nhanh thôi.” Tô Dật Phàm cười chịu đựng, thay quần áo Cố An Kỳ mua cho.

“Ừ, rất hợp, xem ra ánh mắt của em quá tốt.” Cố An Kỳ vừa lòng gật gật đầu.

 

Hai người đều mặc y phục hàng ngày, không trang điểm, ngay cả kính râm cũng không mang, cứ như vậy thoải mái ra cửa. Thật ra nếu hai người đi một mình thì chưa chắc đã sao, nhưng nếu hai người đi dạo trên đường mà không bị nhận ra là chuyện không thể nào. Vì vậy so với việc ăn mặc như người ngoài hành tinh, chẳng bằng cứ trang phục thoải mái ung dung nắm tay nhau đi trên đường dạo.

“A kia không phải Tô Dật Phàm sao? Đứng bên cạnh anh ấy là Cố An Kỳ đúng không? Là người thật đó chắc chắn là người thật đó.” Vừa mới xuống xe, đã gặp phải vài nữ sinh trung học tại bãi đậu xe.

“À ừm, anh chị có thể ký tên cho bọn em không?” Cô bé đưa một cuốn sổ lên hỏi.

Tô Dật Phàm cùng Cố An Kỳ nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu: “Được.”

Hai người ký tên, sau đó đưa lại cho cô bé.

Cô bé đó mặc dù chưa hết hưng phấn, nhưng vẫn nhanh chóng đi ra ngoài: “Hai anh chị tiếp tục hẹn hò đi, bọn em không quấy rầy nữa.”

Cố An Kỳ dở khóc dở cười nhìn mấy nữ sinh rồi lắc lắc đầu. Mấy đứa trẻ này thật có tinh thần…

Sau đó dọc theo đường đi không ít người nhận ra họ, nhưng phần lớn đều để cho Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm không gian riêng, biết hai người đang hẹn hò nên cũng không quấy rầy, chỉ gật đầu rồi mỉm cười mà thôi.

 

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

2 responses »

  1. thơ nói:

    bạn ơi truyện hay quá ik 😍😍😍

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s