Chương 69: Phiên ngoại, tất cả kết thúc

Edit: Sabj

Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, không được tùy tiện hù dọa người khác.\

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Minh Sơ bắt đầu tìm những tên đầu sỏ làm hại nàng phải lo lắng, tính sổ từng người một.

“Mẹ?” Thấy Minh Sơ sắc mặt khó coi đi về phía mình, Diệp Hoa Ngâm chớp mắt, không hiểu nghiêng nghiêng đầu.

Minh Sơ nhướn mi cười nhẹ: “Tiểu ruồi bọ, con có thấy minh chủ võ lâm Tố Thất công tử đâu không?” Người đầu tiên tất nhiên là Tố Thất – – người đã bày ra vụ đối đầu với Hắc Y giáo, cứng rắn kéo Bạch Hoàng Chúc tham gia chiến đấu cùng, có thể nói là đầu sỏ hại Bạch Hoàng Chúc.

Diệp Hoa Ngâm chần chờ một lát mới thấp giọng nói: “Mẹ, Tố Thất công tử sáng nay đã đi rồi.”

“Cái gì?” Minh Sơ không ngờ lại là tình huống này, sau một lúc sững sờ nàng hỏi: “Hắn đi đâu?”

“Về võ lâm.” Diệp Hoa Ngâm nhún vai, sau đó bổ sung: “Vốn con cũng phải về Khuynh Vân Môn, nhưng con chết sống cũng không chịu, bây giờ cha như thế này con đi không yên tâm.” Diệp Hoa Ngâm gãi gãi đầu, nụ cười sạch sẽ xinh đẹp.

Trong lòng Minh Sơ buồn bực, thật sự không thể vui nổi, nhưng nhìn thấy nụ cười của Diệp Hoa Ngâm, lại cảm thấy cơn tức không thể bùng phát.

Thở dài một tiếng, Minh Sơ gật đầu: “Được rồi được rồi, ta biết rồi.” Nói xong, nàng xoay người giống như định đi.

Diệp Hoa Ngâm thấy nàng muốn đi thì nhanh chóng gọi lại: “Mẹ! ”

“Sao thế?” Minh Sơ dừng bước.

Diệp Hoa Ngâm cười thần bí: “Mẹ, Tố Thất công tử có phải cậu của con hay không?’ ”

“… ” Minh Sơ không cần suy nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, sắc mặt biến hóa một lúc mới hỏi: “Trước khi đi Tố Thất nói gì với con?”

Diệp Hoa Ngâm lùi lại nửa bước, lại gãi gãi đầu, thần sắc có vài phần đắc ý: “Tố Thất công tử muốn con chuyển lời cho mẹ, có thời gian rảnh thì đến chỗ Võ Lâm minh chơi, hắn rời đi nhiều năm như vậy chưa làm tròn trách nhiệm của đại ca, sau này sẽ từ từ bù lại.”

Ngụ ý rõ ràng như vậy, Diệp Hoa Ngâm đoán được cũng không lạ.

Minh Sơ cũng đã sớm biết sẽ như thế này, chỉ là nàng tưởng Tố Thất không muốn nàng phát hiện, vì vây cho dù đã biết Tố Thất là đại ca của mình, Minh Sơ chưa từng đả động đến.

Thật không ngờ, rốt cục cũng nghe được những lời này từ Tố Thất.

“Tố Thất là cậu của con.” Minh Sơ nghĩ đến vẻ mặt của Tố Thất khi nói ra những lời này, nhịn không được bật cười.

Diệp Hoa Ngâm mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khi nghe thấy Minh Sơ xác nhận vẫn cảm thấy khó tin.

Minh Sơ cúi đầu, khẽ vuốt tóc Diệp Hoa Ngâm, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng cười khẽ.

Người thứ hai Minh Sơ đi nói rõ lí lẽ, là Bạch Hoàng Lân.

Lần này việc Bạch Hoàng Chúc thiếu chút nữa mất mạng, Bạch Hoàng Lân chắc chắn là một trong những người có trách nhiệm lớn nhất, Minh Sơ đến không phải để trách tội Bạch Hoàng Lân, chỉ là sau khi tỉnh lại Bạch Hoàng Chúc luôn lải nhải bên tai Minh Sơ: “Hoàng Lân rất hay suy nghĩ.”

“Hoàng Lân tên hũ nút kia nghĩ tới cái gì là sẽ làm luôn cái đó.”

“Hoàng Lân chắc chắn sẽ ôm hết chuyện này lên người nó.”

Không chịu nổi sự quấy rầy của Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ quyết định thay Bạch Hoàng Chúc đến viện của Bạch Hoàng Lân, khuyên giải Bạch Hoàng Lân một phen.

Nhưng mà…

Sau khi Minh Sơ thấy Bạch Hoàng Lân, nàng quyết đoán xoay người rời khỏi viện.

Bởi vì trong viện, Bạch Hoàng Lân đang ngồi trên ghế đá uống rượu, mà bên cạnh hắn, một nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng nhạt đoạt bình rượu của hắn, chau mày lại nói gì đó. Minh Sơ biết mình không cần đến nữa, bởi vì mùa xuân đã đến.

Minh Sơ đi đến nơi thứ ba, từ đường Bạch gia, bởi vì Bạch phu nhân Thẩm Bích Nguyệt đang ở đây.

Từ khi trở lại Bạch gia, Minh Sơ rất ít khi gặp Thẩm Bích Nguyệt, đừng nói Bạch Hoàng Chúc, ngay cả Minh Sơ cũng lo lắng cho Thẩm Bích Nguyệt, không biết hiện tại nàng đang nghĩ gì. Dù sao, liên tiếp mất đi trượng phu cùng một đứa con trai, bất kể ai cũng không thể tỏ ra không sao được.

Lặng lẽ đi đến cửa từ đường, Minh Sơ đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy giọng của Thẩm Bích Nguyệt: “Lão gia, ta xem ngươi đúng là đã già mà hồ đồ rồi, vài ngày trước suýt nữa đem cả Hoàng Chúc đi.”

Động tác của Minh Sơ ngừng lại, lặng lẽ đứng ở cửa, nghe Thẩm Bích Nguyệt nói một mình.

Giọng nói của Thẩm Bích Nguyệt lại nhanh chóng vang lên : “Có nhớ con thì cũng đừng nhớ kiểu đấy chứ, ngươi mang Hoàng Chúc đi, ta và Minh Sơ sẽ trách ngươi.”

“Nhưng may, ngươi cũng không hồ đồ lắm, Hoàng Chúc và Hoàng Lân đều khỏe, Hoàng Quyết đi rồi, nhưng nghe nói trước khi đi nó cũng đã làm chuyện kinh thiên động địa nên ta cũng tự an ủi mình thế đã là viên mãn.”

“Người Bạch gia chúng ta không phải những kẻ hèn nhát, ngươi không phải, các con cũng không, biết những điều này, ở dưới suối vàng ngươi có an tâm hơn hay không?”

“Lão gia, cũng nên an tâm.”

“… Ta cũng nên an tâm.”

Minh Sơ vừa mới chạm tay vào cánh cửa đã rụt về.

Như vậy cũng tốt, có lẽ để Thẩm Bích Nguyệt yên tĩnh ở đây có lẽ sẽ tốt hơn.

Có một người Minh Sơ nhất định sẽ đi tìm  – – Cảnh Ly.

Người nào đó tự cho mình thông minh nói chuyện quyết chiến của Hắc Y giáo cùng Võ Lâm cho Bạch Hoàng Chúc, hại Bạch Hoàng Chúc bị thương, huyết chưởng phát tác. Minh Sơ tự nhận mình không phải một người rông lượng, cho nên việc này nàng đều ghi tạc trong lòng, chờ đến ngày tìm Cảnh Ly nói chuyện.

Mà ngày đó chính là hôm nay.

Lúc Minh Sơ đến viện của Cảnh Ly, Cảnh Ly đang đốt cái gì đó khiến toàn bộ viện mù mịt khói.

“Huyn đang làm gì thế?” Minh Sơ khó hiểu đi đến sau lưng Cảnh Ly, hắn dường như bị dọa sợ không nhẹ, nghe thấy giọng nói Minh Sơ thì cơ thể lập tức cứng đờ, sau đó quay người lại cười nói với nàng: “Mấy thứ vô dụng mà thôi.”

Minh Sơ không nói thêm, bởi vì nàng thấy loáng thoáng bức thư trong đống lửa kia, có bút tích rất quen thuộc.

Đó là thư trước đây nàng viết cho Cảnh Ly, hiện tại Cảnh Ly đốt nó đi cũng là chuyện tốt.

Sau một lúc im lặng, Minh Sơ nhíu mày nói: “Cảnh Ly ca ca, ngày đó ở ngoài  Hắc Y giáo” mặc kệ Cảnh Ly có phải đã buông xuống tình cảm đối với mình hay không, có nợ vẫn phải đòi.

Tuy nhiên không khéo là, Minh Sơ vừa nói ra khỏi miệng không bao lâu đã nghe thấy Cảnh Ly đột nhiên nói: “Đúng rồi, Sơ Nhi, nmuội có thấy Trọng Sinh hay không?”

“Cảnh Ly ca ca.” Sắc mặt Minh Sơ cũng không tốt, mấy kiểu đánh trống lảng như thế này nàng đã gặp nhiều rồi, Cảnh Ly đừng mong chạy: “Huynh trả lời muội trước đi rồi muội đi tìm Trọng Sinh với huynh.”

“Muội cũng không gặp Trọng Sinh sao?” Cảnh Ly giả bộ không nhận ra sự tức giận trong lời nói của Minh Sơ, đi thẳng ra bên ngoài: “Trọng Sinh không biết chạy đi đâu rồi, nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao đây…”

Cảnh Ly nói tới đây quay đầu nhìn Minh Sơ, thấy nàng vẫn không có ý muốn bỏ qua cho mình thì càng bước ra ngoài nhanh hơn: “A, ta đi tìm Trọng Sinh đây, miễn cho hắn đói chết ở bên ngoài…”

Dứt lời, ngay tại lúc Minh Sơ còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã biến mất.

Minh Sơ thật buồn bực, nói là đi đòi nợ nhưng thật ra là đi rước khó chịu vào người.

Cho nên nàng muốn đem toàn bộ sư khó chịu này trút lên – – trên người Bạch Hoàng Chúc.

Thời điểm Minh Sơ trở lại, thấy một thanh y nam tử đang ngồi trong viện, bên cạnh hắn là một gốc cây đại thụ, ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên những vệt bóng lốm đốm, vẽ nên một cảnh tượng khiến người ta vui vẻ. Nghe thấy tiếng bước chân của Minh Sơ, khóe môi nam tử nhếch lên, lộ ra một nụ cười hiếm có.

“Minh Sơ.” Nam tử khẽ gọi.

Minh Sơ nhíu mày, đi tới trước mặt nam tử kéo tay hắn vào nhà: “Muốn chàng ở trong nghỉ ngơi cho tốt, chàng chạy ra đây làm gì?”

“Haiz… ” thanh y nam tử tất nhiên là Bạch Hoàng Chúc, hắn một mặt để Minh Sơ nắm tay của mình, một mặt vô tội chớp mắt: “Ta đang đợi nàng về mà, một mình ở trong phòng chán lắm, cho nên ra đây ngồi một lát…”

“Không được, nằm xuống cho ta.” Minh Sơ lập tức phản đối.

Lời nói của Bạch Hoàng Chúc nghẹn lại, sau đó yếu ớt bổ sung: “Vậy nàng nằm với ta?”

“Bạch Hoàng Chúc ” Minh Sơ lớn tiếng nói.

” … Không được sao?” Bạch Hoàng Chúc oan ức hỏi.

“… ” Minh Sơ im lặng.

Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, phía ngoài hạ nhân cũng đoán được đnag xảy ra chuyện gì, tất cả đều che miệng cười rời khỏi viện, tuy nhiên không lâu sau trong phòng vang lên giọng của Minh Sơ: “Ta nhớ ra rồi, vừa rồi Cảnh Ly nói không thấy Trọng Sinh, ta phải đi giúp huynh ấy tìm… Ah…… ”

“Trọng Sinh rất biết điều, sẽ không đi lạc đâu.”Giọng của Bạch Hoàng Chúc quyến rũ chưa từng có.

Minh Sơ than thở trong lòng, Bạch Hoàng Chúc bây giờ hư rồi, ngày trước hắn rất ngoan.

Chỉ có điều…

Bạch Hoàng Chúc như vậy cũng được.

Cùng lúc đó, ở một trấn nhỏ cách Bạch gia không xa, tử y nữ tử không kiên nhẫn nhìn nam tử theo sát mình không buông, trầm giọng nói: “Ta nói rồi! Đừng đi theo ta nữa!” Lúc nói những lời này, hai lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện làm cho người khác không thấy sự không kiên nhẫn trên mặt nàng, chỉ cảm thấy nàng vẫn đang cười.

Mà nam tử sau lưng nàng đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn nữ tử, có vẻ như không hiểu ý của nàng.

“… Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Nhìn gương mặt giống hệt Sở Lưu Ly, nữ tử cho dù có có tức giận lớn hơn nữa cũng không có cách nào bùng nổ, sau một lúc trầm mặc nàng hỏi như vậy.

Nam tử khép hờ mắt, trả lời một câu: “Trọng Sinh.”

“Trọng Sinh?” Nữ tử cười lạnh, không nói gì thêm.

Trọng Sinh Trọng Sinh, người này tên là Trọng Sinh, nhưng Sở Lưu Ly có thể trọng sinh không?

Nàng nghĩ như vậy, sau đó xoay người bước đi.

Đi được một lát, nàng mới phát hiện tên nam tử kia còn đứng tại chỗ, nhìn ở phía xa, trong mắt hắn có vẻ như có gì đó khó có thể nói rõ, khiến nàng cảm thấy trong lòng đau xót.

Cắn môi, nữ tử cuối cùng quay trở lại, đứng trước mặt Trọng Sinh hỏi: “Sao ngươi không đi?”

“Ngươi muốn ta không đi theo ngươi nữa.” Trọng Sinh lập tức nói.

Lông mày Nữ tử hơi nhíu lại: “Ngươi không có chỗ đi sao?”

“Không có.”

“Ngươi đang ở đâu?”

“Không biết.”

“Ngươi… Ngươi biết cái gì?”

“Không biết.”

“… ” Nữ tử tuyệt vọng, nàng rốt cục nhận mệnh than nhẹ một tiếng: “Được rồi, ngươi muốn đi cùng thì đi đi.” Nói xong câu này nàng lại xoay người bước đi, mà phía sau nàng, Trọng Sinh không chút do dự đi theo.

Một lúc lâu sau nữ tử mới lại mở miệng: “Trọng Sinh, ta tên là Túc Huyền.”

“Ừ.” Trọng Sinh nhẹ nhàng lên tiếng.

Túc Huyền cũng cảm thấy kì lạ, tự nhiên mình lại nhặt một người trên đường về.

Mà tại sao nàng lại như vậy, nàng cũng không rõ, có lẽ chỉ bởi người này có bề ngoài giống Sở Lưu Ly như đúc mà thôi.

HOÀN

Sabj: Vậy là đã hoàn bộ cổ đại đầu tiên trong nhà mình *tung hoa* dù chưa biết nó có phải cuối cùng không =)) Hmm thực ra cũng chẳng có lời gì dể nói vì mình không giỏi viết mấy lời như thế này lắm. Bộ này edit xong rất rất lâu rồi, hình như hơn nửa năm trước nhưng giờ mới hoàn đủ biết độ ngâm giấm của mình thế nào =)) Cảm giác lần đầu tiên làm truyện cổ đại rất khó tả =)) Tưởng không khó mà thì ra khó không tưởng =)) Chắc mình vẫn hợp làm hiện đại hơn :3 Cảm ơn những bạn luôn ủng hộ bộ truyện này dù âm thầm hay công khai, mỗi comment và like của mọi người làm mình sung sướng rất nhiều vì cứ tưởng nó bị ghét bỏ chứ😥 Bộ hiện đại tiếp theo của nhà mình sẽ được post lên trong vài ngày tới. Mong moi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình, dù thầm lặng cũng được =))

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

21 responses »

  1. hwangmin nói:

    thích nhất câu này: “Minh Sơ than thở trong lòng, Bạch Hoàng Chúc bây giờ hư rồi, ngày trước hắn rất ngoan.”
    chúc mừng chủ nhà đã edit hoàn 1 bộ. *tung bông, tung hoa* *chờ hoàn cả bộ Siêu sao nữa* ahihi.
    nhưng mà kết như này thấy cứ thiếu thiếu thế nào ấy, haiz, muốn dài hơn chút nữa.🙂

  2. Qin Zồ nói:

    Hoàn rồi say oh yeah làm ebook đi. =))))

  3. yuriwa nói:

    Mình làm ebook cho bạn nhé!, mình cũng rất thik truyện này

  4. yuriwa nói:

    email: yuriwa2005@yahoo.com, mình sẽ gửi bản tạm làm cho bạn xem trước, muốn chỉnh sửa hay thêm lời gì thì báo cho mình biết nhé, chỉ để link ở đây thôi,

  5. yuriwa nói:

    Đã gửi file ebook qua mail rồi, bạn kiểm tra lại nhé!

  6. ủa lâu quá không có vào hoàn từ bao giờ rồi T.T vui quá nhớ nàng quá yêu thương cái nào*moa moa moa*

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s