Chương 68: Tướng công, kết cục

Edit: Sabj

Ngày đó, nhóm Võ Lâm tấn công Hắc Y giáo, tiêu diệt hoàn toàn tà giáo gây nhiễu loạn trật tự võ lâm Trung Nguyên, uy hiếp chính đạo.

Sau đó, Bạch Hoàng Chúc lâm vào mê man.

Tất cả mọi người đều trở lại môn phái của mình, chỉ có Minh Sơ cố chấp cùng Bạch Hoàng Chúc ở lại lều bên ngoài Hắc Y giáo, không chịu rời đi. Bạch Hoàng Chúc vốn bị thương, lại còn trải qua trận chiến ấy, sinh mệnh đã như chỉ treo mành chuông, căn bản ko thể đưa hắn đi.

Mà vị thần y Nhạc Phi Yên kia, vẫn chưa thấy xuất hiện.

Cảnh Ly và Trọng Sinh ở lại cùng Minh Sơ, Diệp Hoa Ngâm cũng vậy, mà Tố Thất vốn cũng định ở lại, nhưng cuối cùng xảy ra một số chuyện hắn không thể không ra mặt, vì vậy đành phải đi. Từ sau ngày đó Bạch Hoàng Lân luôn giúp đỡ chăm sóc Bạch Hoàng Chúc, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng Minh Sơ nhìn ra được sự bất đắc dĩ của hắn.

Chẳng qua, bất luận mọi người như thế nào, Bạch Hoàng Chúc vẫn chưa từng tỉnh lại.

Đã là ngày thứ mười sau đại chiến của Võ Lâm và Hắc Y giáo, Bạch Hoàng Chúc vẫn hôn mê. Minh Sơ lặng lẽ ngồi trước giường hắn, nhìn khuôn mặt tái nhợt mê man, nghĩ lại cảnh tượng lần đầu gặp nhau nhiều năm về trước.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Hoàng Chúc, hắn cũng ngủ như vậy, bị nàng gọi dậy thì trưng ra vẻ mặt mơ màng.

Khi đó nàng chỉ thấy nam tử này mơ hồ hết thuốc chữa, làm sao cũng không thể ngờ, cuối cùng mình và hắn lại ở bên nhau.

Mà hiện tại, nàng chỉ cầu, nam tử đang ngủ say có thể tỉnh dậy lần nữa.

Muốn đánh đổi bằng cái gì cũng được.

Bóng tối buông xuống, mọi người chờ vị thần y Nhạc Phi Yên kia đã mười ngày , những người ban ngày chăm sóc Bạch Hoàng Chúc bây giờ đều đã đi ngủ, cho dù có lo lắng thì cũng không ai nói gì, không phải không muốn nói, mà là không dám nói.

Đến lúc này, bên cạnh Bạch Hoàng Chúc chỉ còn lại một mình Minh Sơ.

Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ cúi người ở bên tai hắn nói khẽ: “Chàng có nhớ một lần, khi ta nghĩ chàng đã… ” nàng không nói từ tiếp theo mà bỏ qua tiếp tục nói: “Lần đó ta vốn cho là, chàng không còn sống, nên ta … ”

Nàng là Minh Sơ, nàng vốn là một nữ tử kiên cường, bất luận là hồi còn nhỏ chịu thảm án diệt môn, hay sau này xảy ra rất nhiều chuyện nàng vẫn có động lực sống sót, chỉ có đúng một lần, nàng muốn buông xuôi tất cả đi theo hắn.

Hắn, có biết không?

Nhắm mắt, Minh Sơ mặc nguyên trang phục nằm xuống bên cạnh Bạch Hoàng Chúc chìm vào giấc ngủ.

Ngày tiếp theo, khi Minh Sơ tỉnh lại, bên cạnh trống không.

Minh Sơ nhanh chóng bật dậy, lo lắng nhìn ra ngoài, thấy một người ngồi bên chiếc bàn duy nhất trong lều, đang cầm bút chăm chú viết gì đó. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của nam tử kia, như phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa lên đường nét của hắn, cảnh tượng này cả đời nàng khó mà quên được.

“Đang viết gì thế?” Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Sơ mới phát hiện giọng nói của mình rất khàn.

Bạch Hoàng Chúc hơi ngước mắt, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Ta không viết gì cả.”

Minh Sơ ngẩn ra, đứng lên, mang giày đi đến trước mặt Bạch Hoàng Chúc, nhìn xuống thứ mà hắn phác thảo trên giấy, nhịn không được co rút khóe môi. Không đành lòng phá hỏng không khí, Minh Sơ dịu dàng nói: “Chàng sao rồi? Có khỏe lên chút nào hay không? Vết thương còn đau không?” Nàng tuyệt đối không muốn thừa nhận, người có ngũ quan xiêu vẹo trong bức tranh của Bạch Hoàng Chúc – – là nàng.

Bạch Hoàng Chúc chỉ cười nhẹ một cái, lắc đầu.

Minh Sơ cầm tay Bạch Hoàng Chúc thật chặt mới phát hiện tay hắn lạnh đến mức khiến người ta phải phát lạnh.

Minh Sơ do dự, Bạch Hoàng Chúc buông bút, trầm mặc nhìn bức họa, vì vậy không thấy Minh Sơ cắn chặt môi.

“Bại gia tử, cuối cùng thì chàng cũng tỉnh.” Minh Sơ khẽ nói.

Bạch Hoàng Chúc ngước mắt, trong đôi mắt trong suốt đầy tình ý phản chiếu hình ảnh của Minh Sơ, hắn không đứng lên, cũng không mở miệng. Minh Sơ không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu, Bạch Hoàng Chúc đứng không nổi, hắn cũng không có khí lực nói nhiều điều.

Hôn mê nhiều ngày không tỉnh lại, nay lại đột nhiên tỉnh, còn có thể ngồi trước mặt mình vẽ tranh, Minh Sơ mơ hồ biết lý do vì sao.

Không phải khỏe hơn, mà là…

“Minh Sơ.” Bạch Hoàng Chúc cuối cùng vẫn mở miệng, giọng nói vẫn ôn nhuận như thường.

Minh Sơ không nói gì, kinh ngạc nhìn Bạch Hoàng Chúc, chờ hắn nói hết.

Bạch Hoàng Chúc trầm mặc một lát mới nói: “Lời nói tối qua, ta nghe được.”

“Ừ.” Minh Sơ cúi đầu lên tiếng.

Bạch Hoàng Chúc tiếp tục nói: “Tiểu ruồi bọ mặc dù kế thừa Khuynh Vân Môn, nhưng nó còn nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn cần người khác giúp đỡ…”

“Còn mẹ ta, Bạch gia… Mẹ ta rất giống nàng, luôn thích một mình chèo chống… Hoàng Lân là tên nhạt nhẽo, nhưng đối xử với mọi người rất tốt… Minh Sơ, chắc nàng biết.” Giọng của Bạch Hoàng Chúc rất nhỏ, nhưng Minh Sơ nghe cẩn thận từng câu từng chữ.

Nàng hiểu vì sao Bạch Hoàng Chúc phải nói những lời này.

Nàng chỉ có thể lặng lẽ đứng im tại chỗ, nhìn hắn, giống như muốn nhìn đến trái tim hắn.

Khẽ cười một tiếng, Bạch Hoàng Chúc nói: “Cảnh Ly cũng giống Hoàng Lân, mấy hôm nay hắn cũng giúp chúng ta rất nhiều… Còn Trọng Sinh…”

“Ừ, đừng nói nữa.” Giọng Minh Sơ trầm thấp hiếm có, nàng đột nhiên ôm lấy Bạch Hoàng Chúc, đem đầu của mình vùi vào ngực hắn.

Nàng muốn nói với hắn, đừng nói nữa, vì nàng … không muốn nghe.

Bạch Hoàng Chúc thật sự không nói gì nữa, hắn chỉ than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thanh âm kia rất nhẹ, dừng ở trong tai Minh Sơ chỉ như tiếng gió phe phẩy lá cây.

Rất mỏng, nhưng không có cách nào xóa đi.

Lần đầu gặp khi Bạch Hoàng Chúc bị nàng đánh thức, mở mắt, đôi mắt đó rất trong suốt, khi đó nàng vẫn chưa biết người trước mặt sẽ là người nàng để ý. Mà hiện tại, Bạch Hoàng Chúc và nàng ôm chặt lấy nhau, nhắm hai mắt lại.

Minh Sơ muốn gọi hắn, muốn hắn đừng ngủ, nhưng nhớ lại đau đớn nhiều năm trước cha nàng phải chịu đựng khi trúng huyết chưởng, nàng lại không có dũng khí mở miệng.

Nàng đã không thể phân biệt, cái gì là tốt, cái gì không tốt nữa.

“Bại gia tử, chờ chàng tỉnh lại, chúng ta sẽ đi đón tiểu ruồi bọ… Chúng ta, sẽ sống tốt ở Bạch gia.” Từ nay về sau, cái gì cũng không quan tâm, nàng chỉ là Bạch thiếu phu nhân, còn hắn chỉ là Bạch đại thiếu gia được người hầu hạ mà thôi.

Không có giang hồ, không có Hắc Y giáo, cái gì cũng không còn có.

“Được không?” Minh Sơ khẽ nói.

Không có ai trả lời nàng.

Mãi cho đến giây phút, có người vén rèm lên.

Minh Sơ nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện: “Tiểu Chúc hiện tại như thế nào?”

“Nhạc thần y, tình huống của hắn không tốt cho lắm … ”

“Để ta vào xem.”

Sau đó, Minh Sơ không nghe nữa, nàng chỉ ôm chặt lấy Bạch Hoàng Chúc, cơ thể trong lòng, vẫn còn chưa lạnh.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

2 responses »

  1. hwangmin nói:

    ê, thế là thế nào? anh Chúc chết thật á?
    truyện này ngược thân anh Chúc quá đi, tội nghiệp.😥

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s