Chương 203: Cô là ai?

Edit: Sabj

Cố An Kỳ là người thận trọng, biết cách nhận xét một người, cũng biết cách dựa vào những cử chỉ nhỏ trong ngôn ngữ cơ thể của người đó để đoán ra suy nghĩ thật sự. Chỉ cần đối phương cho cô một chút gợi ý, cô có thể lập tức phản ứng, phân tích xem tiếp theo nên làm gì.

Không phải tất cả chủ đề đều nói về tình yêu, tình tiết âm mưu dương mưu cũng tồn tại, Cố An Kỳ phải hiểu rõ nên nói và hành động như thế nào. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Vào lúc nào thì nói ra câu thoại nào, nên dùng giọng điệu gì để nói? Tất cả đều phải vô cùng thận trọng.

Có lẽ các ứng viên đều cảm thấy họ bị áp lực rất lớn, cách thức thì phức tạp, lại còn phải nghĩ cách làm cho Cố An Kỳ nói ra lời thoại trong tờ giấy, nhưng người bị áp lực thực sự phải là Cố An Kỳ. Không phải diễn viên nào cũng bắn cho cô gợi ý, nhiều người không đủ tinh tế, thậm chí còn không biết nên đưa như thế nào nên vô cùng lúng túng. Lúc đó Cố An Kỳ chẳng những phải nghĩ cách lái diễn viên nói ra lời thoại, mà còn phải phân tâm phân tích suy nghĩ của người đó, suy đoán rồi phối hợp theo.

Lần khảo nghiệm này, chẳng những cô phải suy đoán tâm tư của bạn diễn, mà còn thăm dò mục đích của Thiệu Văn Đình. Liên tục diễn mấy lần làm cô hơi mệt mỏi, công việc này đúng là quá tổn hại tế bào não.

Thiệu Văn Đình là người ra chủ đề, cho nên nhiều lúc cũng phải suy nghĩ theo cách của ông.

Nếu, nếu cô là Thiệu Văn Đình, cô sẽ làm như thế nào?

Cố An Kỳ diễn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, liên tục vài lần đều một phát ném trúng mục tiêu, chẳng qua cũng phải bó tay không ít, dù sao cô cũng không phải Tinker Bell vạn năng cái gì cũng tiên đoán được. Nếu quá ít gợi ý, thật sự rất khó khăn cho cô trong việc phối hợp. Vòng thi này diễn ra rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã chỉ còn lại hai người —— Kiều Trí Viễn cùng Tô Dật Phàm.

 

Kiều Trí Viễn đi lên sân khấu, rút một trong hai tờ giấy còn lại. Cố An Kỳ cẩn thận xem xét nét mặt của anh ta, chỉ thấy hết chuyển từ xanh lại đến trắng. Bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy, không hề có ý định buông lỏng.

Vẻ mặt Kiều Trí Viễn nặng nề liếc nhìn Thiệu Văn Đình, dường như muốn tìm kiếm đáp án, nhưng lại phát hiện biểu hiện của Thiệu Văn Đình không chút thay đổi, căn bản không thể nhìn ra ông đang nghĩ gì.

Vì sao? Vì sao anh ta lại rút phải vấn đề này?

Kiều Trí Viễn cau chặt lông mày, không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh ta không biết, không biết mình có đã chuẩn bị đủ tốt để “tái hiện” lại “đoạn kịch” đó hay không.

“Anh chuẩn bị xong chưa?” Cố An Kỳ ôn hòa nói với Kiều Trí Viễn, không hề bộc lộ sự mất kiên nhẫn.

“Tôi chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi.” Kiều Trí Viễn hít sâu một hơi nói.

Khóe môi Cố An Kỳ hơi cong lên, nở nụ cười ý mang ý vị sâu xa. Kiều Trí Viễn, mặc dù không rõ anh rút ra chủ đề gì, nhưng một khi tâm trạng anh đã dao động như vậy ngay từ đâu, phần diễn của anh cũng đi tong luôn rồi.

Diễn xuất cần hòa hợp được ba yếu tố: tinh thần, hơi thở và thần thái. Tinh thần không tập trung, hơi thở không ổn định thì sao có thể gọi là diễn, chỉ cho dù lên sân khấu, cũng chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Kiều Trí Viễn lúc này tinh thần hoảng hốt, căn bản ngay cả trạng thái tốt nhất cũng không thể hiện được, làm sao có thể thắng đây?

Cố An Kỳ đứng một bên nhìn Kiều Trí Viễn. Ra chiêu đi, cô thật sự tò mò muốn biết anh ta sẽ xài chiêu gì để cô nói ra được câu chỉ định.

“Anh xin lỗi…” Kiều Trí Viễn mở miệng, anh ta cúi đầu khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt.

“Xin lỗi cái gì?” Cố An Kỳ nhàn nhạt nâng khóe miệng, giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm.

 

“An Kỳ, anh xin lỗi.” Kiều Trí Viễn chẳng những không ngẩng đầu mà càng cúi đầu thấp hơn.

Cố An Kỳ hơi nheo mắt lại, à, đúng rồi, cô còn đang suy nghĩ Kiều Trí Viễn rốt cuộc bị làm sao, thì ra là vì vậy mới hoảng hốt. Cảnh tượng mới quen thuộc làm sao, Cố An Kỳ cười như không cười, một khi đã như vậy, sao không làm cho phần diễn này càng thêm thú vị.

“Anh không cần phải xin lỗi tôi.” Cố An Kỳ nhíu mày nói, “Dù sao tôi cũng không để trong lòng.”

Lời thoại giọng điệu giống nhau như đúc khiến Kiều Trí Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó mà tin được.

“Sao thế? Ngạc nhiên sao?” Cố An Kỳ khẽ cười, “Không ngờ đúng không? Không ngờ tôi sẽ nói như vậy, hay là không ngờ tôi sẽ phản ứng như thế này?”

“Em…” Kiều Trí Viễn đã sợ hãi đến không thốt nên lời, giống nhau như đúc, đúng là giống y như đúc từ ngữ điệu, động tác, cho đến cảm xúc thay đổi, đều không sai chút nào.

“Tôi làm sao?” Cố An Kỳ giẫm lên giày cao gót, từ từ tới gần anh ra, “Không ngờ tôi sẽ biết đúng không? Hay không ngờ tôi lại không thèm quan tâm? À, tôi biết rồi, anh muốn tôi khóc lóc cầu xin anh ở lại để thỏa mãn lòng hư vinh của anh đúng không?”

Cố An Kỳ dùng vẻ mặt hiền lành nhất, dịu dàng nhất để nói nhưng lại khiến Kiều Trí Viễn cảm thấy bị mỉa mai đến ớn lạnh. Sau lưng anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, cả người cứng đờ nhìn Cố An Kỳ chằm chằm, dường như muốn xuyên qua cô nhìn thấy Lâm Huyên Di đã từng bị anh ta phản bội, bị anh ta làm tổn thương.

Không giống, diện mạo, vẻ ngoài của hai người rõ ràng không giống một chút nào g. Nhưng mà, nhưng mà vì sao? Vì sao động tác cách nói chuyện của cô và Lâm Huyên Di lại có thể giống đến mức đó? Quả thực, quả thực giống như đều được khắc từ một khuôn.

“Dễ hợp thì dễ tan, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.” Cố An Kỳ thản nhiên nói, chậm rãi xoay người.

Nhạt nhẽo, vẫn nhạt nhẽo như cũ. Lời thoại vẫn y nguyên, không hề có chút cảm giác mới mẻ. Qua nhiều năm như vậy, cô đã chẳng còn cảm giác gì với Kiều Trí Viễn, thật ra cái ban đầu gọi là “yêu đương”, cũng chỉ là muốn mượn Kiều Trí Viễn để chặn miệng người kia mà thôi. Sau đó Kiều Trí Viễn đối xử với cô cũng tốt nên cô mới đồng ý hẹn hò.

Tuy nhiên nền tảng của việc hẹn hò lúc đó không phải là tình yêu mơ mộng, mà chỉ là thói quen có một người bên cạnh. Yêu ư? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Trái tim của cô rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một chút, có lẽ Kiều Trí Viễn đối tốt với cô đúng là đã làm cô lay động, nhưng muốn cô hoàn toàn “yêu thương” anh ta, đó là chuyện không thể nào.

Hai người họ vốn là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, vì vậy cho dù sau đó có hẹn hò, Cố An Kỳ cũng không thân thiết quá mức với Kiều Trí Viễn, cho nên khi Kiều Trí Viễn bắt cá hai tay cô cũng không chẳng tức giận quá lớn. Tức giận ư? Vì sao? Vì một người không quan trọng? Cô không có ngốc như vậy.

Anh ta muốn bắt cá hai tay, cứ đi đi. Muốn tìm Hứa Toa Toa, cứ đi đi, cô không cần, cũng không ngại.

Kiều Trí Viễn, anh biết không? Tôi đã cho anh cơ hội, cũng đã từng muốn tin anh, nhưng anh đã từng bước giết chết niềm tin của tôi đối với anh. Đừng cố gắng giả vờ mình là nam chính bị tổn thương về tình cảm, người thực sự bị tổn thương chưua bao giờ là anh.

Cảnh diễn này chắc đã xong, nếu cô không đoán sai, kết thúc ở đây là được, cô cũng đã nói ra lời thoại của mình.

“Cu…” Thiệu Văn Đình vừa định kêu “dừng” thì  Kiều Trí Viễn lại làm ra một hành động ngoài dự đoán. Kiều Trí Viễn một bước vọt lên, tóm chặt lấy cổ tay phải của Cố An Kỳ, dùng sức rất mạnh, giống như muốn bóp nát.

“Vì sao? Vì sao không hề quan tâm? Chúng ta đang yêu nhau không phải sao?” Kiều Trí Viễn hét lớn, dường như những lời này, không phải anh ta đang nói với Cố An Kỳ, mà nữ hoàng Lâm Huyên Di chôn sâu trong trí nhớ, “Em không có trái tim sao?”

 

“Anh có biết anh như thế này… rất xấu xí không?” Cố An Kỳ bình tĩnh nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Anh buông tay ra.”

Trong giọng nói của Cố An Kỳ mang theo ý tứ không cho phép từ chối, giọng nói không lớn, song lại khiến người ta không thể không nghe.

“Cái gì?” Kiều Trí Viễn vẫn chưa thể phản ứng lại, chẳng qua bàn tay đang cầm tay Cố An Kỳ cũng thả ra một ít.

Cố An Kỳ hất tay anh ta ra, nhìn thẳng vào hai mắt anh ta, trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Kiều Trí Viễn, đã có thể khiến Kiều Trí Viễn toàn thân nổi da gà.

“Lời tôi nói anh nghe không hiểu sao? Thôi, tôi cũng không muốn nhắc lại.” Cố An Kỳ giống như mệt mỏi nói, “Tóm lại, hợp đồng đã kết thúc rồi, tôi và anh không còn gì để nói nữa.”

Bị vứt bỏ? Ai bị vứt bỏ? Người bị vứt bỏ mãi mãi sẽ không là cô. Kiều Trí Viễn, anh hiểu chứ? Tôi sống rất tốt, tốt hơn bất kì kẻ nào, sân khấu của tôi rộng lớn không thua kém bất kì kẻ nào, tôi cũng biết quý trọng bản thân hơn bất kì ai. Tôi đã bước lên phía trước, còn anh chỉ giậm chân tại chỗ. Anh không biết quý trọng, hẹn hò cùng tôi nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến Hứa Toa Toa, hẹn hò với Hứa Toa Toa thì cũng lại không quý trọng cô ta. Kiều Trí Viễn, anh không còn là một đứa trẻ nữa, không định trưởng thành sao?

“Cut” Thiệu Văn Đình hô lên.

Kiều Trí Viễn vẫn nhìn Cố An Kỳ chằm chằm, hỏi ra một câu: “Cô, rốt cuộc là ai?”

“Tôi là ai quan trọng sao? Tiền bối.” Cố An Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt, “Chị Toa Toa đã ở dưới kia chờ anh.”

Cố An Kỳ không nói gì nữa, xoay người ra dấu tạm dừng với Thiệu Văn Đình, lấy một chai nước từ trợ lý Giản Tiếu, “Ùng ục, ùng ục” uống từng ngụm lớn. Giản Tiếu muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Cố An Kỳ biết cô ấy muốn hỏi gì, có lẽ rất nhiều người ở đây cũng muốn hỏi, trước đây cô và Kiều Trí Viễn có quan hệ gì, chẳng qua họ biết thì sao? Cũng chỉ để thõa mãn sự nhiều chuyện thần kinh mà thôi.

Trên tay vẫn hơi đau, Kiều Trí Viễn vừa rồi nắm quá chặt, bây giờ tay cô vẫn cảm thấy buốt.

Tô Dật Phàm lo lắng nhìn cô, cô mỉm cười lại. Cô không sao, đã có anh ủng hộ, cô không sao hết.

 

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

4 responses »

  1. Lạc Lạc nói:

    khổ thân anh Dật Phàm nhìn hai người từng là người yêu cũ “trao đổi tình cảm” trên sân khấu, chắc là lo lắm đấy :)))

    Tks editor nhiều😄

  2. Hoan Vu nói:

    truyện cang ngày càng hay. mong chương tiếp quá

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s