Chương 65: Tướng công, mang chàng về

Edit: Sabj

Minh Sơ không tìm được Tố Thất, nàng vừa tới lều của Tố Thất đã bị ngăn lại, hỏi thăm mới biết hôm đó đúng là ngày quyết chiến của Hắc Y giáo và Võ Lâm, Tố Thất đã đi trước, đang muốn cùng Hắc Y giáo phân ra thắng bại cuối cùng.

Minh Sơ rơi vào đường cùng đành quay trở lại lều của Bạch Hoàng Chúc, ai ngờ vén mành lên, người chờ nàng bên trong không phải Bạch Hoàng Chúc, mà là Cảnh Ly mang vẻ mặt áy náy.

Cảnh Ly nhìn Minh Sơ, nhếch môi khẽ cười khổ.

Minh Sơ thấy Cảnh Ly như vậy thì đột nhiên nhận ra gì đó. Tiến lên hai bước, Minh Sơ nhìn chằm chằm vào Cảnh Ly đang im lặng, trầm giọng hỏi: “Bại gia tử đâu? Hắn ở đâu?”

“Hắn … ” Cảnh Ly chỉ nói một nửa rồi quay đầu không nhìn Minh Sơ nữa.

Sắc mặt Minh Sơ đột nhiên trở nên tái nhợt, giọng nói của nàng run rẩy: “Huynh đã nói gì với hắn? Sức khỏe hắn như vậy bây giờ có thể làm được gì? Rốt cuộc thì hắn đang ở đâu?”

Minh Sơ chỉ nói đến đây, bởi vì ngay sau đó, Cảnh Ly vươn tay siết chặt bàn tay hơi lạnh của Minh Sơ. Hơi nheo mắt lại, hắn khẽ nói: “Tên tiểu tử kia cũng không cần muội phải bảo vệ như vậy.”

“Cảnh Ly ca ca? Huynh đang nói gì?” Trong mắt Minh Sơ rõ ràng có sự phản đối, nàng không cảm thấy lời Cảnh Ly nói là đúng.

Nhưng Cảnh Ly vẫn không buông tay Minh Sơ ra mà nói tiếp: “Ngày hôm nay là quyết chiến của Hắc Y giáo và Võ Lâm, chắc muội cũng biết.”

” … Ta biết.” Minh Sơ cũng do đi tìm Tố Thất mới biết được, nhưng thì sao?

Cảnh Ly tiếp tục nói: “Tên tiểu tử Bạch Hoàng Chúc kia nếu cứ nằm đây dưỡng thương mà không đến chỗ Hắc Y giáo, như vậy khi hắn biết huynh đệ ruột của mình chết ở trận chiến, hắn nhất định sẽ hận chết bản thân mình.”

Động tác của Minh Sơ hơi ngừng lại, sau đó lập tức nàng dùng sức tránh thoát khỏi trói buộc của Cảnh Ly, để hai tay ra sau lưng, sắc mặt vô cùng không tốt.

Cảnh Ly cũng ngẩn ra, hắn nhìn động tác của Minh Sơ, cười khổ một tiếng mới nói: “Tiểu tử kia không yếu ớt như muộn nghĩ đâu.”

“Hắn đã trúng huyết chưởng.” Minh Sơ thấp giọng nói.

“Ta biết.” Giọng của Cảnh Ly có chút trầm thấp.

Minh Sơ nhìn hắn, trong mắt rưng rưng: “Lúc nào nó cũng có thể phát tác, lúc nào hắn cũng có thể chết.” Những lời này Minh Sơ vẫn một mực chôn ở đáy lòng mấy ngày nay, mỗi lần nghĩ như vậy, nàng sẽ ngăn cản mình nghĩ tiếp.

Nàng không dám tưởng tượng, một ngày Bạch Hoàng Chúc thật sự chết đi.

Cảnh Ly hiểu ý của Minh Sơ, vì thế hắn chỉ có thể trầm mặc. Khi đến đây, trước khi nói chuyện Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân cho Bạch Hoàng Chúc, hắn vẫn luôn do dự. Hắn hiểu tâm trạng hối hận về sau, tựa như rất nhiều năm trước hắn biết khi mình không ở lại Lãm Nguyệt cung, Lãm Nguyệt cung đã bị phá hủy. Vì vậy hắn mới không muốn có người cũng phải hối hận giống mình.

Nhưng cái giá phải trả cho điều đó, có lẽ là cả mạng sống.

Lúc sau hắn cũng nghĩ, có lẽ bởi vì Minh Sơ nên hắn mới muốn nói mọi chuyện cho Bạch Hoàng Chúc, để tự hắn lựa chọn có đi ngăn cản cuộc chiến này hay không.

Tuy rằng hắn biết Bạch Hoàng Chúc nhất định sẽ đi, hắn biết chuyến đi này Bạch Hoàng Chúc dữ nhiều lành ít.

Hắn biết, nếu Bạch Hoàng Chúc chết, Minh Sơ sẽ một mình.

Có lẽ hắn vẫn mong đợi Minh Sơ một mình, không có Bạch Hoàng Chúc, hắn sẽ có cơ hội ở bên cạnh Minh Sơ.

“Có phải ta đã rất quá đáng hay không?” Giọng Cảnh Ly hơi khàn khàn, hắn nặng nề nhìn Minh Sơ, nhìn sương mù trong mắt Minh Sơ cuối cùng hóa thành nước mắt dọc theo gò má rơi xuống. Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy Minh Sơ khóc?

Mỗi một lần nhìn thấy, đều là khi Bạch Hoàng Chúc gặp chuyện không may.

Một nữ tử mạnh mẽ như Minh Sơ, chưa bao giờ bộc lộ sự yếu ớt, lại cứ thế rơi lệ.

Minh Sơ nghe thấy lời Cảnh Ly nhưng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ mở miệng hỏi: “Bại gia tử, hắn ở đâu?”

“Hắc Y giáo.” Giọng Cảnh Ly chua chát.

Minh Sơ tiếp tục hỏi: “Hắn đi từ con đường nào qua?”

“Con đường nhỏ phía tây.” Cảnh Ly mệt mỏi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói.

“Ta biết rồi.” Minh Sơ gật đầu, một câu cũng không nói thêm với Cảnh Ly, xoay người rời khỏi lều.

Cảnh Ly biết nàng  đi đâu, thiên hạ này nàng chỉ có một nơi để đi. Chỉ là đến câu hỏi của hắn nàng cũng lười trả lời, đến nhìn nàng cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hắn biết rõ, bắt đầu từ khi hắn và Minh Sơ xa cách nhiều năm, bắt đầu từ khi gặp lại Minh Sơ ở Vạn Tượng sơn trang  của Tố Thất, hắn biết mình đã mất đi nữ tử này. Cho đến bây giờ hắn đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng đều phí công vô ích.

Hắn đều biết.

Hắn thở dài, nhìn thân ảnh Minh Sơ dần dần biến mất, hắn liếc về phía người vẫn lặng lẽ đứng ở cạnh lều, một tượng gỗ có tên Trọng Sinh.

Nở nụ cười chua sót, Cảnh Ly biết Trọng Sinh sẽ không mở miệng nhưng vẫn nói với hắn: “Trọng Sinh, có phải ta đã làm sai rồi không?”

Trọng Sinh nhìn Cảnh Ly, không nói lời nào, ngay cả vẻ mặt cũng không chút thay đổi.

Cảnh Ly nhún vai như trào phúng, cảm giác mình thật sự đã không còn là mình. Hắn luôn làm những chuyện cho dù đã biết trước kết quả, hắn luôn thích nói những chuyện bất khả thi với Trọng Sinh. Hắn biết rõ, Trọng Sinh sẽ không trả lời hắn.

“Ngươi… Đúng vậy.” Giọng nói nhỏ bé yếu ớt truyền vào trong tai hắn.

Cảnh Ly hơi cứng đờ, hắn quay đầu nhìn Trọng Sinh, nhưng Trọng Sinh theo vẫn dáng vẻ như ngày thường, động tác, biểu tình đều không có chút nào.

Có lẽ mình nghe lầm rồi, Cảnh Ly nghĩ.

Minh Sơ một đường hướng về Hắc Y giáo mà đi, tựa như ngày đó khi biết Bạch Hoàng Chúc vẫn giấu nàng chuyện gia chủ Bạch gia đã mất.

Ngày đó nàng chỉ nói mình phải tìm được Bạch Hoàng Chúc, muốn nói cho hắn biết nàng đã tha thứ cho hắn, nàng không trách hắn. Mà hôm nay, nàng cũng phải tìm được hắn, đợi hắn trở về, sau đó sẽ không hỏi đến mấy việc giang hồ nữa.

Nàng hỏi không nổi nữa, cuộc đời này nàng chỉ muốn cùng Bạch Hoàng Chúc đi nốt quãng đường còn lại.

Cuối cùng đã đến gần chỗ Hắc Y giáo, bước chân của Minh Sơ khi nghe thấy một tiếng hét xé rách tâm can liền dừng lại.

Thanh âm đó Minh Sơ quá quen thuộc, là của Bạch Hoàng Lân.

Mà xen lẫn với nó, mơ hồ còn nghe thấy tiếng chửi bới của vài người, tuy nhiên nàng không nghe thấy giọng Hoàng Chúc. Bất kể nàng tập trung thế nào cũng không nghe thấy giọng của hắn.

“Bại gia tử… ” biết rõ người đó cách mình rất xa, là không thể nghe được tiếng của nàng nhưng nàng vẫn cất tiếng gọi.

Nàng tăng nhanh cước bộ, nàng nhất định phải mang người đó về, tên ngốc có nụ cười thuần khiết kia.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s