Chương 64: Tướng công, đêm trước

Edit: Sabj

Nhiều ngày trôi qua, Minh Sơ vẫn chăm sóc Bạch Hoàng Chúc, Tố Thất thỉnh thoảng cũng sẽ về xem xét tình hình của hắn, nhưng không mở miệng nói gì thêm.

Minh Sơ không biết Bạch Hoàng Chúc còn chịu đựng được bao lâu, cũng không biết vị thần y Nhạc Phi Yên kia bao giờ mới tới.

Chuyện duy nhất làm Minh Sơ cảm thấy hài lòng chính là Diêu Thanh Thanh cô nương không còn đến quấy rầy Bạch Hoàng Chúc nữa.

Ngày hôm đó Minh Sơ cầm bát thuốc đã đun xong đi vào lều của Bạch Hoàng Chúc, sau khi sắp xếp lại đồ đạc xung quanh nàng mới nhận lấy bát thuốc mà Bạch Hoàng Chúc đã uống hết, sau đó khẽ hỏi: “Bại gia tử, mấy ngày nay có bị phát tác hay không? Tố Thất sai người sắc thuốc không biết có tác dụng không nữa.”

Bạch Hoàng Chúc đang chuẩn bị cầm bức thư trên giường tiếp tục xem, nghe thấy Minh Sơ hỏi vậy thì nhịn không được mỉm cười: “Ngày nào nàng cũng hỏi câu này một lần.”

“Ta… ” Minh Sơ muốn phản bác, nhưng lời ra khỏi miệng mới phát hiện mình chẳng có lí lẽ gì để phản bác.

Vô lực ngồi xuống bên giường, trong mắt Minh Sơ có sự bi thương trước nay chưa từng có: “Bại gia tử, chàng có thể đáp ứng ta, nhất định phải sống tốt được không?”

“Minh Sơ… Không nghiêm trọng đến mức đó đâu …” Lần đầu tiên Bạch Hoàng Chúc nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt đó của Minh Sơ nên ngẩn ra.

Minh Sơ sao không biết Bạch Hoàng Chúc đang an ủi mình, nhưng vẫn nhịn không được nói ra: “Hậu quả của huyết chưởng ra sao trong lòng ta biết rõ, bại gia tử chàng đừng nói dối ta nữa được không.”

“Minh Sơ.” Bạch Hoàng Chúc thở dài, đột nhiên vươn tay ôm Minh Sơ vào lòng, động tác vô cùng dịu dàng.

Minh Sơ chớp chớp mắt, không mở miệng, vẻ mặt cũng không biến hóa, chẳng qua trong mắt từ từ xuất hiện ánh nước.

Một lát sau, Bạch Hoàng Chúc khẽ nói: “Ta đáp ứng nàng, ta sẽ chịu đựng đến khi Phi Yên đến.”

“Không nói dối?” Minh Sơ vẫn không tin.

Trong giọng nói của Bạch Hoàng Chúc xen lẫn ít nhiều sự bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn nói: “Không nói dối.”

“Ta tin chàng.” Minh Sơ rất ít khi bộc lộ dáng vẻ yếu ớt trước mặt Bạch Hoàng Chúc, đây là lần đầu tiên, nàng để mặc Bạch Hoàng Chúc ôm mình, còn mình thì vùi đầu vào ngực Bạch Hoàng Chúc.

Bên ngoài Diệp Hoa Ngâm đang muốn đi vào đột nhiên dừng bước, hắn lấy tay che miệng, kìm nén để không khóc thành tiếng.

Lại hai ngày nữa trôi qua, đến lúc này, huyết chưởng trong người Bạch Hoàng Chúc rốt cục vẫn phát tác trước mặt Minh Sơ.

Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc vốn mỗi ngày đều ngủ cùng nhau, ngày hôm đó khi tỉnh dậy nàng phát hiện Bạch Hoàng Chúc bên cạnh cơ thể hơi cứng nhắc. Nhờ có ánh nắng ngoài lều chiếu vào, Minh Sơ thấy rõ bộ dáng lúc này của hắn.

Bạch Hoàng Chúc đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hắn cắn chặt môi dưới, trên trán từng giọt mồ hoi rơi xuống gối.

“Bại gia tử?” Minh Sơ nhất thời hoảng hốt, đây là lần đầu tiên sau khi Bạch Hoàng Chúc trúng huyết chưởng phát tác trước mặt nàng, đột nhiên, nàng không biết phải làm gì, nên làm những gì, nàng cảm thấy, mình chỉ có thể giương mắt nhìn hắn chịu khổ như vậy.

Bạch Hoàng Chúc nghe thấy giọng của Minh Sơ, nhưng phải một lát sau hắn mới từ từ mở mắt ra, trong mắt là mờ mịt mới tỉnh dậy.

Minh Sơ rất hoảng loạn, thấy Bạch Hoàng Chúc cuối cùng cũng mở mắt, sắc mặt của nàng mới giãn ra một chút. Bạch Hoàng Chúc khàn khàn mở miệng: “Minh Sơ, đừng lo lắng…”

“Câm miệng” Minh Sơ dưới tình thế cấp bách không biết nên nói gì, chỉ muốn Bạch Hoàng Chúc nghỉ ngơi một lát, nhưng không hiểu sao lời vừa nói ra miệng lại trở thành “Câm miệng”.

Nhận thấy mình nói sai, Minh Sơ vội vàng giải thích: “Ý ta muốn nói là chàng đừng nói gì hết, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi gọi người … ”

“Minh Sơ, đừng.” Bạch Hoàng Chúc giữ Minh Sơ lại lúc nàng muốn đứng dậy.

Minh Sơ sửng sốt, khó hiểu nhìn Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc túm chặt ống tay áo của Minh Sơ, một hồi lâu mới mở miệng: “Minh Sơ, ở cùng ta là được… ”

“Không… ” Minh Sơ không cảm thấy đây là một biện pháp tốt.

Chẳng qua Minh Sơ không nỡ tách bàn tay đang nắm chặt lấy ống tay áo của mình ra , bàn tay đó thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, rõ ràng đang mang bệnh nhưng vẫn có khí lực như cũ khiến nàng không thể động thủ.

Minh Sơ nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc cũng nhìn Minh Sơ, sau đó hắn nhẹ nhàng mở miệng: “Ngủ cùng ta một lát là được, được không?”

Có lẽ là thấy được thứ gì đó từ trong mắt Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ không cách nào từ chối lời nói của hắn.

Vì vậy ngay sau đó, Minh Sơ chậm rãi gật đầu, khẽ nói: “… Được.”

Trên mặt Bạch Hoàng Chúc hiện lên một màu đỏ bất thường, sau đó hắn mỉm cười vô lực. Minh Sơ theo ý của Bạch Hoàng Chúc lại nằm xuống ngay bên cạnh hắn. Có lẽ ngại Minh Sơ cách mình quá xa, Bạch Hoàng Chúc lại dịch người về phía Minh Sơ. Cảm nhận được động tác của Bạch Hoàng Chúc, thân thể Minh Sơ cứng đờ, lại lập tức cắn chặt răng, vươn hai tay ôm chặt lấy eo Bạch Hoàng Chúc.

Có lẽ bởi vì huyết chưởng phát tác nên cơ thể Bạch Hoàng Chúc hơi nóng, điều này làm cho cơ thể của Minh Sơ cũng hơi nóng lên.

Hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy, một người ôm chặt lấy eo người kia, còn một người túm chặt lấy ống tay áo người còn lại.

Giống như, cả đời đều như vậy, sẽ không chia lìa.

Bạch Hoàng Chúc quả thật sau khi ngủ một lát sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, điều này làm cho Minh Sơ lại càng lo lắng – – Hoàng Chúc phản ứng như vậy chứng tỏ hắn đã từng bị phát tác, chẳng qua không cho nàng biết mà thôi.

Vì vậy sau khi Minh Sơ xác định Bạch Hoàng Chúc tạm thời sẽ không phát tác, thừa dịp Bạch Hoàng Chúc ngủ say ra khỏi lều đi tìm Tố Thất.

Chỉ là Minh Sơ không biết, không lâu sau khi nàng rời khỏi, Bạch Hoàng Chúc tỉnh lại.

Bạch Hoàng Chúc không nhìn thấy Minh Sơ lại nghĩ Minh Sơ đi sắc thuốc. Do buổi sáng huyết chưởng mới phát tác nên bây giờ cơ thể không còn chút sức lực nào, Bạch Hoàng Chúc cười khổ một tiếng, một tay chống thân thể ngồi dậy.

Cùng lúc đó, bên ngoài lều có tiếng động vang lên.

Bạch Hoàng Chúc mặc dù sức khỏe suy yếu, nhưng nội lực vẫn còn, vì vậy hắn nhanh chóng phát hiện bên ngoài có động tĩnh. Động tác hơi ngừng lại, Bạch Hoàng Chúc lên giọng hỏi: “Ai đang ở ngoài?”

Tuy là lên giọng nhưng vẫn rất yếu ớt.

Tuy nhiên người bên ngoài dường như vẫn nghe thấy câu hỏi của Bạch Hoàng Chúc.

Một lúc lâu không tiếng động, Bạch Hoàng Chúc hơi nhíu mày, đang chuẩn bị muốn đứng dậy. Đúng lúc đó, tấm mành bị vén lên, Cảnh Ly vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Bạch Hoàng Chúc cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn Cảnh Ly, người tạo ra tiếng động bên ngoài vừa rồi là Cảnh Ly sao?

Chỉ là, vì sao Cảnh Ly lại ở ngoài do dự mà không vào?

“Cảnh Ly?” Bạch Hoàng Chúc chậm rãi mở miệng.

Cảnh Ly híp mắt, cười nói: “Tiểu tử thối, ngươi còn sống sao?”

“Còn sống.” Trong lòng Bạch Hoàng Chúc biết Cảnh Ly đang muốn gây sự với mình.

Cảnh Ly cũng cảm thấy gây sự như thế này quá nhàm chán, vì vậy cười một cáu rồi im lặng, một lát sau mới mở miệng: “Sơ Nhi rất lo cho ngươi.”

“Đây không phải là mục đích ngươi đến đây đấy chứ?” Bạch Hoàng Chúc thản nhiên nói.

Hai mắt của Cảnh Ly nheo lại càng nhỏ, hắn khẽ cười một tiếng mới nói: “Có chuyện này ta không biết có nên nói cho ngươi hay không.”

Bạch Hoàng Chúc không nói gì, kinh ngạc nhìn Cảnh Ly, Cảnh Ly cũng nhìn Hoàng Chúc, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Sau một lát, hắn rốt cục thở dài một tiếng nói: “Tiểu tử, hôm nay là trận quyết chiến của Hắc Y giáo và Võ Lâm, người Hắc Y giáo phái ra nghe nói là nhị vị thiếu gia của Bạch gia.”

Nhị vị thiéu gia của Bạch gia, đó là Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

One response »

  1. hwangmin nói:

    khổ thân anh, suốt ngày ốm yếu.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s