Chương 61: Tướng công, kì lạ

Edit: Sabj

Minh Sơ được Bạch Hoàng Chúc ôm chặt vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Bạch Hoàng Chúc cách quần áo truyền đến giúp nàng đỡ hoảng hốt, sau một lát nàng thấp giọng nói: “Bại gia tử, chúng ta cứ đi như vậy sao? Vất vả lắm mới dẫn được Doanh Cơ xuất hiện mà …”

“Không sao.” Bạch Hoàng Chúc nói khẽ.

Giọng nói của hắn không hiểu sao khiến Minh Sơ yên tâm, dường như giờ khắc này không phải họ đang tránh né công kích của Doanh Cơ, mà là đang ở trong nhà nói chuyện phiếm.

Minh Sơ gật đầu, nhân tiện liếc nhìn ra phía sau, Doanh Cơ đuổi theo một khoảng rồi dừng lại, có vẻ như đã từ bỏ. Minh Sơ không biết cảm xúc lúc này như thế nào, nàng luôn cảm thấy, có chỗ nào không đúng lắm.

Doanh Cơ ôm ý định phải giết được Bạch Hoàng Chúc mà tới, nay lại đuổi theo một nửa rồi dừng lại, mà tên nam tử thần bí kia, cũng hoàn toàn không có ý định đuổi theo.

Hai người dẫn đầu chỉ huy người của Võ Lâm về nơi đang tạm thời đóng quân. Vừa về đến nơi, Bạch Hoàng Chúc đã đưa Minh Sơ vào trong lều nàng, còn hắn xoay người muốn ra ngoài.

Minh Sơ gọi hắn lại: “Bại gia tử.”

“Hả?” Bạch Hoàng Chúc vừa khéo bước ra khỏi lều, nghe thấy Minh Sơ thanh gọi thì quay đầu lại xem nàng, sắc mặt của hắn trắng bệch, cánh tay phải còn nhuốm máu, chẳng qua dường như hắn mảy may không hề cảm thấy đau đớn, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Sơ.

Minh Sơ chần chờ một lúc mới cau mày nói: “Ta không có giận chàng.”

Bạch Hoàng Chúc suy nghĩ một lát, dường như mới nhớ ra chuyện khoảng thời gian trước hai người đã ầm ĩ một trận vì hắn bỏ đi một mình. Hắn còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Minh Sơ nói tiếp: “Ta… Đã nghe nói chuyện của cha chàng rồi.”

Bạch Hoàng Chúc cúi đầu, cười nói: “Ta biết nàng không phải thật sự tức giận, cho dù có tức giận thì cũng là do ta không tốt.”

“Không phải như thế.” Minh Sơ nói khẽ.

Bạch Hoàng Chúc không trả lời, Minh Sơ lại nói: “Bại gia tử, trước tiên đừng ra ngoài vội, vết thương trên tay chàng vẫn còn chảy máu, để ta cầm máu giúp chàng trước, thuận tiện nhìn xem vừa rồi đánh nhau có bị thương chỗ nào khác hay không.”

Bạch Hoàng Chúc nghe vậy lùi lại nửa bước, lắc đầu nói: “Không cần, Minh Sơ.”

Minh Sơ hơi giật mình.

Bạch Hoàng Chúc như sợ nàng hiểu lầm nên bổ sung: “Thật sự không cần, ta còn vài việc muốn thương lượng với Tố Thất, hắn biết một chút ý thuật, ta nhờ hắn băng bó giúp ta là được.”

“Gấp lắm sao?” Minh Sơ hỏi.

“… Đúng vậy, rất gấp.” Bạch Hoàng Chúc ho nhẹ một tiếng.

Minh Sơ cuối cùng cũng từ bỏ, quay người lại bực mình nói: “Được, chàng đi đi, nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng để mệt mỏi.”

“Chắc chắn rồi.” Bạch Hoàng Chúc mỉm cười, cuối cùng rời khỏi lều.

Minh Sơ một mình ngồi trên cái giường duy nhất trong lều, xuất thần nhìn cái chăn, một lúc lâu sau mới nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng động rất nhỏ. Minh Sơ đứng lên nói ra bên ngoài: “Về nhanh thế sao?”

“Mẹ.” Một giọng nói trẻ con truyền vào.

Minh Sơ lại ngồi xuống giường, ho một tiếng, sắc mặt phức tạp nói: “Tiểu ruồi bọ, sao con lại tới đây? Không phải con phải giải quyết chuyện của Khuynh Vân Môn sao?”

“Khuynh Vân Môn, à ừm… Con chẳng làm được gì, mấy việc lớn đều do mấy vị trưởng lão của Khuynh Vân Môn xử lý.” Diệp Hoa Ngâm nói xong, xốc lều trại đi đến, ngồi xuống bên cạnh Minh Sơ, do dự một lát mới nói: “Sao vậy ạ? Cha trở lại chưa? Không bị thương chứ?”

Minh Sơ ấp úng: “Cha con là thiên hạ đệ nhất sát thủ Quỷ Chúc, có thể có chuyện gì được?”

“Khụ, cha thì con yên tâm, con chỉ sợ mẹ làm liên lụy.” Diệp Hoa Ngâm nói tới đây thì im lặng.

Minh Sơ rất tức giận: “Hai cha con các ngươi không muốn ta đi cùng đúng không?”

“Dạ?” Diệp Hoa Ngâm sửng sốt, cha hắn là một người nghe lời như vậy mà cũng chọc mẫu thân đại nhân tức giận sao?

Minh Sơ thấy vẻ mặt hắn nghi ngờ, cuối cùng nhịn không được nói ra: “Từ khi đến đây, cha con trở nên rất kỳ quái, lúc đầu ta tưởng bởi vì chuyện của Bạch lão gia, nhưng sau vừa rồi sau khi nói chuyện thì có vẻ không chỉ một nguyên nhân.”

Diệp Hoa Ngâm có vẻ như đã hiểu ra một ít, hắn ngẩng đầu nhìn cau mày Minh Sơ, thấp giọng nói: “Ý của mẹ là, cha còn có việc gạt người?”

“Chắc chắn như vậy.” Minh Sơ vạn phần khẳng định.

Diệp Hoa Ngâm nhất thời bị khơi gợi lên hứng thú, bắt đầu suy đoán: “Hay cha coi trọng cô nương nhà khác?”

“Con cảm thấy hắn dám sao?” Minh Sơ liếc trắng Diệp Hoa Ngâm.

Diệp Hoa Ngâm rụt cổ, cười khan nói: “Không dám, lá gan cha nhỏ như vậy, sao dám được.”

Minh Sơ cười khẩy, Diệp Hoa Ngâm lại nói: “Chẳng lẽ cha có gì đó khó nói, vì vậy”

Minh Sơ không trả lời, Diệp Hoa Ngâm cũng không nói thêm gì nữa. Hai người ở trong lều ngồi một lúc, suy đoán không ít nguyên nhân, mãi cho đến chạng vạng cuộc nói chuyện của họ bị những tiếng ầm ĩ cắt ngang. Minh Sơ không kiên nhẫn nhìn thoáng qua bên ngoài, chẳng qua cửa lều bị một tấm mành lớn che khuất nên nàng chẳng nhìn thấy gì.

Quay đầu nhìn Diệp Hoa Ngâm bên cạn mình, Minh Sơ nói: “Tiểu ruồi bọ, con đi bên ngoài nhìn xem có chuyện gì, còn nữa, chú ý xem cha con đang ở đâu.”

Diệp Hoa Ngâm gật đầu, đứng dậy ra khỏi lều.

Một lát sau Diệp Hoa Ngâm vén mành lên hưng phấn nói: “Là người của Bắc môn trong tam môn thất phái, hình như là nữ nhi của Bắc môn môn gì đó đến giúp đỡ chúng ta, vì vậy hiện tại minh chủ đang tiếp đãi họ.”

“Thế ư?” Minh Sơ nhíu mày, nữ nhi của môn chủ Bắc môn, nếu nàng nhớ không nhầm thì hẳn đó là Diêu Thanh Thanh vài ngày trước đó ở Bạch gia đuổi cũng không đi.

Diệp Hoa Ngâm nhìn thấu Minh Sơ đang phiền não, không khỏi hỏi: “Mẹ, mẹ biết nữ nhi của môn chủ Bắc môn ư?”

Minh Sơ không trả lời hắn, chỉ gật đầu rồi nói: “Tiểu ruồi bọ, vừa rồi con nói cha con có phải thích cô nương khác hay không, ta nghĩ khả năng này có thể thành sự thật.”

“Cái gì?” Diệp Hoa Ngâm nhất thời chưa hiểu gì.

Minh Sơ nhíu mày, vừa nói vừa ra khỏi lều trại: “Nữ nhi của môn chủ Bắc môn chết tiệt kia có ý với cha con.”

Diệp Hoa Ngâm mở to mắt, một lúc sau mới thốt lên một câu: “Sẽ có người” có ý với người cha nhát gan kia của mình sao.

Minh Sơ lúc này đã ra khỏi lều, vừa nhấc mắt đã thấy cách đó không xa Tố Thất dẫn theo một đám chính đạo vây quanh một nữ tử, nàng kia một thân váy xanh áo ngắn, khóe môi hơi cong lên, lúc nói chuyện với Tố Thất vẫn nhìn trái phải như đang tìm kiếm người nào đó.

Minh Sơ đoán được nàng ta đang tìm ai, quay đầu nhìn Diệp Hoa Ngâm cũng theo ra bên ngoài, nàng hạ giọng nói: “Vừa rồi mẹ muốn con để ý cha, bây giờ hắn đang ở đâu?”

“Cha ư? Từ vừa nãy con đã không thấy cha rồi.” Diệp Hoa Ngâm ngẩn ra.

Minh Sơ cũng kinh ngạc, Bạch Hoàng Chúc nói là đi tìm Tố Thất, nhưng bây giờ Tố Thất đang ở bên ngoài nói chuyện với Diêu Thanh Thanh, còn Bạch Hoàng Chúc lại biến mất. Trầm tư một lát, Minh Sơ nói với Diệp Hoa Ngâm nói: “Tiểu ruồi bọ, đi theo ta, chúng ta đi tìm cha con.”

“Đi đâu?” Diệp Hoa Ngâm đi theo cước bộ của nàng.

Minh Sơ cũng không quay đầu lại: “Lều của Tố Thất.”

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s