Chương 60: Tướng công, phiền toái không ngừng

Edit: Sabj

Doanh Cơ nhất thời nói không ra lời, sững sờ một lúc lâu, mãi cho đến khi máu chảy nhuộm đỏ quần áo thì nàng ta mới khàn khàn nói: “Rốt cuộc thì ngươi… đã đâm ta như thế nào…” Nàng ta không tin, rõ ràng mình đã sắp giết được Bạch Hoàng Chúc rồi, mà rõ ràng hắn bị thương tay phải, căn bản không thể có năng lực phản kháng .

Bạch Hoàng Chúc cười nhẹ một tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng vô cùng: “Lúc nói chuyện với ngươi ta đã lấy thanh chủy thủ này ra.” Sát thủ vốn là đả thương người khác vào thời điểm họ mất cảnh giác nhất, nếu chính diện giao thủ thì có lẽ Bạch Hoàng Chúc và Doanh Cơ sẽ bất phân thắng bại, nhưng nếu bàn về giết người, Bạch Hoàng Chúc tuyệt đối sẽ không thua Doanh Cơ.

Đến lúc này Doanh Cơ hiểu được thì cũng đã muộn, nàng ta lui về phía sau nửa bước, cười lạnh rút thanh chủy thủ của Bạch Hoàng Chúc ra khỏi người mình, máu tươi từ vết thương tràn ra. Nàng ta dường như cũng không để ý vết thương nặng nhẹ thế nào, chỉ nhìn Bạch Hoàng Chúc, cười như không cười.

Nam tử kia là người của Hắc Y giáo không thể nghi ngờ, mặc dù hắn đến giúp Doanh Cơ, nhưng khi nhìn thấy Doanh Cơ bị thương lại không hề có động tác nào. Điều này chứng tỏ, đây cũng là một người nguy hiểm.

Ngay khi Bạch Hoàng Chúc đang lâm vào suy nghĩ, một trận chưởng phong đánh úp lại, Bạch Hoàng Chúc lắc mình khó khăn tránh đi, quay đầu thì thấy Doanh Cơ một tay ôm bụng một tay giơ lên đối diện với Bạch Hoàng Chúc, lòng bàn tay đó có màu đỏ quỷ dị.

“Đây là…” Bạch Hoàng Chúc do dự.

Doanh Cơ xì một tiếng khinh miệt phun ra một ngụm máu tươi, cười điên dại nói: “Ngươi không nhìn ra sao? Huyết chưởng, đây là huyết chưởng! ”

Hai chữ huyết chưởng truyền vào trong tai làm Bạch Hoàng Chúc sững sờ, khẽ nói: “Quả nhiên là thế.”

“Quả nhiên ư? Hừ, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo! ” Doanh Cơ nói xong lại đánh ra một chưởng nữa về nơi yếu hại trước ngực Bạch Hoàng Chúc. Bạch Hoàng Chúc cũng không muốn tiếp tục dây dưa với nàng ta, vừa lui về phía sau vừa nói: “Năm đó đối phó với người nhà Minh Sơ ngươi cũng dùng cách này?”

Những lời này cũng không làm cho Doanh Cơ dừng lại động tác, ngược lại, nàng ta cười ngạo mạn hơn, không chút nào giống một người bị thương. Nàng ta đánh ra một chưởng rồi nói: “Minh Sơ là tên của tiểu cô nương kia sao? Tiểu cung chủ của Lãm Nguyệt cung?”

Bạch Hoàng Chúc trầm mặc nghiêng người tránh chưởng phong.

Doanh Cơ tiếp tục nói: “Không sai, ta dùng huyết chưởng một phát giết chết mẹ nàng, dùng kiếm vẽ lên thân thể nàng, sau đó trước mặt nàng đánh vào ngực cha nàng. Đáng tiếc cha nàng công lực thâm hậu, không chết ngay tại chỗ mà vẫn tiếp tục giao chiến với chúng ta, cuối cùng bị vết thương phát tác hộc máu mà chết.”

“Đáng tiếc, thật đáng tiếc, không để cho tiểu cô nương kia tận mắt chứng kiến dáng vẻ cha nàng chết được.” Doanh Cơ lại nói tiếp, dàng vẻ vô cùng tiếc nuối.

Bạch Hoàng Chúc cảm thấy lời nàng ta nói rất khó nghe, hắn tập trung chuẩn bị tấn công, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Hắn đã bị thương tay phải, hiện tại chỉ có thể dùng tay trái. Nhưng tay trái không linh hoạt bằng, chỉ có thể đợi đến khi đối phương hoàn toàn mất cảnh giác mới có thể ra tay.

Hắn vốn tưởng rằng kiếm vừa rồi đã đủ trí mạng, nhưng lại không ngờ Doanh Cơ đã luyện ra huyết chưởng nên mạnh hơn hẳn người thường. Huyết chưởng là ma công trong truyền thuyết, trong thiên hạ những ai luyện qua cái này đều trở nên cực kỳ khát máu, bình thường phải uống máu người khác mới có thể tăng công lực.

Bạch Hoàng Chúc lạnh lùng nhìn Doanh Cơ, đồng thời còn phải phân tâm chú ý đến bên nam tử trên gò núi.

Đúng lúc đó, ở phía xa một bóng dáng từ đường mòn đi tới.

Minh Sơ. Khi tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt nàng là thân ảnh của Bạch Hoàng Chúc và Doanh Cơ, vạt áo trước và trên cánh tay phải của Bạch Hoàng Chúc đều có máu tươi, nàng không thể phân biệt máu đó là của Bạch Hoàng Chúc hay của Doanh Cơ .

Chỉ là màu máu đó, làm cho Minh Sơ nhớ lại rất nhiều năm trước.

Ngày Doanh Cơ phá hủy Lãm Nguyệt cung cũng là cảnh tượng như hôm nay, từ phía xa nàng chỉ có thể giương mắt nhìn cha và Doanh Cơ chiến đấu, cuối cùng… qua đời.

“Dừng tay ! ” Trong lòng Minh Sơ căng thẳng, bước nhanh hơn muốn đến chỗ hai người giúp đỡ Bạch Hoàng Chúc.

Chỉ là ngay lúc nàng tiến lên, đang muốn tiếp cận hai người đang chiến đấu, một bóng dáng xuất hiện ngăn cản nàng: “Cô nương, ta nghĩ ngươi giao thủ với ta thì tốt hơn.”

Bước chân của Minh Sơ đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người ăn mặc rách rưới nghiêm túc chắn trước mặt nàng. Đó là một nam tử rất cao, cơ bắp mạnh mẽ, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Minh Sơ.

Nữ tử bình thường nhìn thấy một nam tử như vậy chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng nam tử này lại đụng phải Minh Sơ. Minh Sơ đã từng làm sơn tặc, những người có diện mạo đáng ghét cũng đã gặp nhiều không kể xiết, nam tử này cũng không phải đang sợ nhất trong số đó.

Chẳng qua Minh Sơ một lòng lo lắng cho Bạch Hoàng Chúc, không có tâm tư dây dưa với hắn, chỉ nói: “Tránh ra.”

Hắn như không có nghe thấy lời Minh Sơ nói, vẫn đứng im tại chỗ.

Minh Sơ đã sớm đoán được người này bên phe Doanh Cơ, vì vậy thấy hắn không có ý định tránh ra, một câu cũng không nói bắt đầu động thủ.

Hắn nhìn công kích của Minh Sơ ngay trước mắt, không tránh không né, chỉ vươn một bàn tay giữ cổ tay Minh Sơ lại, cười như không cười nói: “Võ công của cô nương rất tốt.”

“Không cần ngươi khen.” Minh Sơ trừng mắt nhìn hắn, vạt áo vung lên tấn công chiêu thứ hai.

Nam tử mặt không đổi sắc, một tay giống như lơ đãng tránh công kích của Minh Sơ, tay kia thì thả lỏng phía sau. Minh Sơ không biết hắn định làm gì, nhưng Bạch Hoàng Chúc ở phía sau lại nhìn thấy rõ ràng. Tay để phía sau của nam tử kia, cầm một thanh ám khí.

Bạch Hoàng Chúc từ lúc nhìn thấy Minh Sơ đến thì luôn phân tâm chú ý đến cục diện biến hóa bên này, vì vậy chiến đấu với Doanh Cơ cũng lực bất tòng tâm. Doanh Cơ vừa tiến công, vừa phun máu tươi trong miệng ra nói: “Ngươi thật sự không sợ trúng huyết chưởng của ta sao?”

Bạch Hoàng Chúc không đáp lời, cắn môi dưới cùng nàng giao thủ, nhưng tầm mắt lại liếc về phía Minh Sơ.

Minh Sơ cũng đang bị vây trong cuộc chiến với nam tử kia, Bạch Hoàng Chúc cũng nhìn ra, Minh Sơ luôn chú ý đến chỗ hắn. Hai người trong lòng đều có vướng bận, bất kể thế nào cũng vô cùng nguy hiểm.

Vì vậy ngay sau đó, Bạch Hoàng Chúc cao giọng nói: “Mọi người nghe ta, rút lui ngay lập tức! ”

“Hửm?” Doanh Cơ thấy Bạch Hoàng Chúc dần dần có xu thế bứt ra, không khỏi tăng nhanh động tác trên tay, nàng ta cười khẽ: “Việc này không phải ngươi có thể quyết định.”

Dứt lời, nàng ta lại công kích môt chưởng.

Mà đồng thời, khi Minh Sơ cũng chuẩn bị bứt ra, nam tử kia giơ tay trái vẫn luôn để sau lưng lên, một phi đao kì dị màu tím bay về phía Minh Sơ.

Keng một tiếng, đợi  đến khi Minh Sơ phản ứng kịp, thanh phi đao đã bị đánh rơi trên mặt đất, đánh rớt nó, là thanh chủy thủ chuôi đen của Bạch Hoàng Chúc.

Trong nháy mắt nam tử kia và Doanh Cơ đang sửng sốt, Bạch Hoàng Chúc đã đến bên cạnh Minh Sơ, hắn ôm eo Minh Sơ khẽ nói: “Chúng ta đi mau.” Nói xong không đợi Minh Sơ trả lời, hắn vận khinh công phi thân mà đi.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s