Chương 59: Tướng công, lại giao chiến

Edit: Sabj

“Doanh Cơ.” Động tác của Bạch Hoàng Chúc dừng lại, như có đăm chiêu liếc nhìn Bạch Hoàng Lân.

Bạch Hoàng Lân như không nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hoàng Chúc, chỉ ngẩng đầu nói với Doanh Cơ đang đứng cách đó không xa: “Ta đã đồng ý với hắn thua sẽ đi.” Hắn cau mày, vẻ mặt vạn phần không tình nguyện. Doanh Cơ cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cười khẩy: “Là ngươi thua chứ không phải Hắc Y giáo thua, ngươi cần phải làm rõ ràng.”

“Vì thế?” Bạch Hoàng Lân nắm chặt kiếm trong tay.

Doanh Cơ cười nói: “Vì thế, ngươi có thể đi, những người khác ở lại, giết Bạch đại thiếu gia.”

“Ngươi…” Bạch Hoàng Lân phẫn nộ.

Doanh Cơ liếc hắn, nhíu mày nói: “Bạch Hoàng Lân, phản ứng của ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy ngươi đang giúp đại ca của ngươi. ”

Khi Bạch Hoàng Lân nghe thấy câu này, thân thể hơi cứng lại một chút, chẳng qua sắc mặt của hắn không chút biến hóa, chỉ lạnh lùng xoay người.

Thấy Bạch Hoàng Lân không ngăn trở nữa, Doanh Cơ lại quay đầu nhìn Hoàng Chúc, thấy vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt. Hai người đối diện một lát, Bạch Hoàng Chúc mở miệng: “Cho dù ngươi không xuất hiện, ta cũng tới tìm ngươi, Doanh Cơ.”

“Thế ư?” Doanh Cơ đi lên trước đám người của Hắc Y giáo, vừa đúng lúc lướt qua Bạch Hoàng Lân đang nghiêng người.

Bạch Hoàng Lân liếc nhìn nàng một cái, sau đó một câu cũng không nói phất tay áo rời đi.

Mọi người tại đây nhìn Bạch Hoàng Lân rời đi, cũng không mở miệng, cho đến khi Doanh Cơ cười khẽ: “Nói đi, Bạch đại thiếu gia muốn tìm Doanh Cơ ta là vì việc gì?”

Bạch Hoàng Chúc nhìn Doanh Cơ, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Cha ta.”

“Ha.”Nụ cười của Doanh Cơ dần dần mở rộng, nàng giống như không hề phòng bị tiêu sái đi đến trước mặt Bạch Hoàng Chúc, nói khẽ: “Ngươi muốn ta nói gì? Nói cha ngươi đối đầu với Hắc Y giáo, cuối cùng chết như thế nào trong tay giáo chủ? Hay nói ngươi nên tìm giáo chủ báo thù?”

Vẻ mặt Bạch Hoàng Chúc lạnh lùng trước nay chưa từng có, hắn gật đầu nói: “Ta biết rồi.”

Doanh Cơ sửng sốt: “Ngươi biết cái gì?”

“Ta biết, ta nên tìm ai báo thù.” Bạch Hoàng Chúc chậm rãi ngước mắt đối diện với Doanh Cơ, trong nháy mắt Doanh Cơ từ trong đôi mắt ấy thấy được điều gì đó khiến nàng ta hoảng hốt.

Khẽ ho một tiếng để mình bình tĩnh lại, Doanh Cơ cười lạnh nói: “Được, đánh bại ta trước đã, để xem ngươi có năng lực nhìn thấy giáo chủ hay không.” Nói xong, không đợi mọi người phản ứng kịp, nàng ta giương ống tay áo lên, trong tay áo mơ hồ thấy được ánh sáng sắc lạnh.

Bạch Hoàng Chúc cũng không đứng yên, hắn lùi lại nửa bước, thanh kiếm trong tay đỡ lấy ống tay áo của Doanh Cơ, trong nháy mắt hai người giao nhau một tiếng vang rất lớn vang lên. Tuy nhiên chỉ một lát sau, hai người đã lướt qua nhau, tay áo của Doanh Cơ đã bị rách một mảnh, lộ ra nửa cánh tay trắng như tuyết.

Khóe môi cong lên cười khẽ một tiếng, Doanh Cơ cười nói: “Không nhìn ra võ công của ngươi lại cao như thế.” Từ vài lần giao thủ trước, Bạch Hoàng Chúc không phải nội lực hoàn toàn biến mất thì cũng là trọng thương trong người, cho tới nay Doanh Cơ chưa từng được thấy thực lực chân chính của hắn, lúc này nhìn thấy hắn ra tay như vậy khiến nàng ta kinh ngạc.

Tuy nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc, Doanh Cơ vẫn không lùi bước. Nàng ta giơ thanh đoản đao trong tay lên, mới vừa rồi nàng ta giấu thanh đao này trong ống tay áo lúc đối phó với kiếm của Bạch Hoàng Chúc, tiến lên một bước, nàng ta khẽ quát một tiếng lại ra tay.

Trong nháy mắt nàng ta xuất thủ, giáo chúng Hắc Y giáo giống như nhận được mệnh lệnh, toàn bộ vọt tới chỗ của nhóm Võ Lâm, vũ khí trong tay công kích đến chỗ yếu hại của đối phương.

Người của Võ Lâm chẳng lẽ lại để mặc cho người ta xâm lược, thấy Hắc Y giáo không chịu rời đi hơn nữa lại vọt tới, đều ào ào lại cầm lấy vũ khí cùng bọn chúng giao thủ, chẳng qua lúc này, hai bên đều ra tay tàn nhẫn hơn.

Võ Lâm và Hắc Y giáo giao thủ, Bạch Hoàng Chúc cùng Doanh Cơ giao thủ, hai người ngươi tới ta đi đã giao thủ không dưới trăm chiêu, không ai thoái nhượng. Bạch Hoàng Chúc vốn là sát thủ, am hiểu nhất chính là lấy tính mạng người ta trong vô thanh vô tức, chiêu thức vô cùng đơn giản nhưng cấp tốc. Còn Doanh Cơ thông thường giết người thường ra tay ở nơi yếu hại, tuyệt không để đối thủ có cơ hội thở dốc, vì vậy mọi chiêu đều đánh vào nơi yếu hại của Bạch Hoàng Chúc, hai người trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại.

Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng rống giận rung trời, một giọng nói nam tử mạnh mẽ vang lên.

“Doanh Cơ đúng là không thể thắng nổi một tên tiểu tử!” Giọng nói đó mặc dù vang lên từ một gò núi cách đó không xa, nhưng lại như ngay gần ở bên tai, Bạch Hoàng Chúc vừa động, chỉ cảm thấy giọng nói kia đập vào đan điền của mình, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể sử dụng nội lực.

Sắc mặt khẽ biến, Bạch Hoàng Chúc lắc mình tránh khỏi một đao của Doanh Cơ, sau đó ánh mắt phức tạp hướng về phía gò núi. Tại đó, một nam tử áo xám đang đón gió mà đứng, tuy nhiên lại toát ra một vẻ uy nghiêm khó nói rõ.

Trong nháy mắt Bạch Hoàng Chúc nhìn sang, đao của Doanh Cơ đâm tới, Bạch Hoàng Chúc giơ kiếm đón đỡ, nhưng cùng lúc đó, người trên gò núi lại lên tiếng. Hắn không nói chuyện mà phát ra một tiếng rít gào, nháy mắt kinh động toàn bộ người trong cuộc chiến. Tiếng hét này không hề bình thường, Bạch Hoàng Chúc ngay lúc nghe đã nhận ra, người này nội lực cao đến dọa người, đúng là có thể lấy thanh âm của mình đả thương người khác.

Chỉ một tiếng, đã ảnh hưởng tới Bạch Hoàng Chúc ra chiêu.

Động tác của Bạch Hoàng Chúc bị chậm lại, giao thủ với Doanh Cơ cũng có vẻ cố hết sức rất nhiều. Doanh Cơ cười lạnh một tiếng, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, chiêu thức thậm chí so với lúc trước còn tàn nhẫn hơn. Bạch Hoàng Chúc trước mặt có Doanh Cơ uy hiếp, cách đó không xa còn có nam tử thần bí áp bách, trong khoảng thời gian ngắn đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Không lâu sau, đao của Doanh Cơ đã cắt rách tay áo của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc lui ra phía sau nửa bước, cầm kiếm nhìn Doanh Cơ.

Doanh Cơ tới gần, trầm giọng nói: “Ta nói rồi, hôm nay ta phải giết ngươi.”

“Ngươi giết không được ta.” Bạch Hoàng Chúc cười nhẹ một tiếng, tay cầm kiếm cũng càng ngày càng dùng sức. Trên tay hắn máu tươi từ từ nhỏ xuống, do vừa rồi lúc Doanh Cơ cắt ống tay áo của hắn cũng đồng thời gây thương tích cho hắn.

Doanh Cơ thấy động tác của Bạch Hoàng Chúc, không hề cố kỵ đến gần hắn, bởi vì nàng biết, Bạch Hoàng Chúc bị thương tay phải, căn bản đã không còn nhiều uy hiếp: “Ngươi nói ta giết không được, ta càng muốn giết ngươi.”

Bạch Hoàng Chúc không hề tránh, nhìn Doanh Cơ đi về phía mình khẽ nói: “Xin lỗi, ta còn muốn trở về giải thích với Minh Sơ, ta còn muốn báo thù cho cha, ta… không thể chết được.”

Nói xong, hắn dùng cánh tay phải bị thương nhấc kiếm lên, chỉ vào Doanh Cơ.

Vẻ mặt Doanh Cơ phức tạp, thấy sự cố chấp trên mặt Bạch Hoàng Chúc nàng ta không khỏi cười nói: “Được, ta muốn xem ngươi sống thế nào.”

Nàng ta dứt lời, lại động thủ.

Chẳng qua lúc này, động tác của nàng ta lập tức ngừng lại.

Bởi vì nàng ta vừa tới gần Bạch Hoàng Chúc đã cảm thấy dưới bụng lạnh lẽo. Nàng ta kinh ngạc cúi đầu, một thanh chủy thủ màu đen cắm ở bụng. Mà chuôi chủy thủ này nằm trong tay trái của Bạch Hoàng Chúc. Chẳng biết tay trái của Bạch Hoàng Chúc đã cầm chủy thủ từ lúc nào, mà nàng ta… chưa từng phát hiện ra.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s