Chương 58: Tướng công, huynh đệ cái gì

Edit: Sabj

Cùng lúc đó, cuộc chiến của Hắc Y giáo và nhóm Võ Lâm đang đến thời điểm mấu chốt nhất.

Nhóm Võ Lâm gồm có các đệ tử của bát đại thế gia, Bạch Hoàng Chúc đứng sau đám người, chưa từng động thủ. Bên Hắc Y giáo cũng chỉ phái ra một đám giáo chúng để đấu lại võ lâm, mãi cho đến khi trên trời khu vực tổng đàn của Hắc Y giáo một tiếng chim hót vang lên.

Người của Hắc Y giáo đột nhiên lùi lại hai bước, nhường đường cho một nam tử bước ra.

Tên nam tử kia một thân áo mực sắc trông rất tuấn tú, đôi mắt lớn mà sáng ngời mang theo lạnh lùng. Hắn nói với người trong võ lâm: “Đừng mất thời gian nữa, người cầm đầu đám chính đạo các ngươi là ai?”

Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo, mọi người đang động thủ đều dừng lại.

Thấy mọi người dừng động tác, khóe miệng nam tử hơi cong lên, cười lạnh rồi nói: “Các ngươi nghĩ với vài người này có thể tiêu diệt Hắc Y giáo ư?”

“Không thể sao?” Một giọng nói từ phía sau đám người vang lên.

Nghe thấy giọng nói này, nam tử nhíu mày. Không vì lí do gì khác, đơn giản là hắn nghe ra đây ra giọng nói của ai.

Người của Võ lâm chính đạo ào ào mở ra một con đường, Bạch Hoàng Chúc vẻ mặt ngưng trọng đi thẳng tới trước mặt nam tử áo đen, hai người đối diện một lúc lâu không ai mở miệng. Một người trang phục mực sắc, một người bạch y. Một người hờ hững, một người đau thương. Hai khuôn mặt, đúng là có bảy phần tương tự.

“Hoàng Lân.” Bạch Hoàng Chúc cuối cùng mở miệng trước.

Nam tử trang phục mực sắc chính là Bạch Hoàng Lân, sau khi rời khỏi Bạch gia hắn về Hắc Y giáo, từng giao thủ nhiều lần với Trung Nguyên chính đạo. Nếu không phải nghe Tố Thất nói bên Hắc Y giáo có một nam tử trẻ tuổi võ công cao cường dung mạo tương tự hắn thì hắn cũng không biết.

Huynh đệ thân thiết nhất, hiện thời lại thành địch nhân.

Đối với sự nặng nề của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Lân vẫn lạnh lùng đến cực điểm, hắn thản nhiên nói: “Thì ra ngươi là người cầm đầu trận chiến này, khó trách, trận chiến này đánh chẳng thoải mái gì hết.”

“Sợ đầu sợ đuôi, quả nhiên là tác phong của ngươi.” Bạch Hoàng Lân bổ sung thêm.

Bạch Hoàng Chúc không quan tâm lời nói của hắn, sau khi im lặng trong chốc lát thì lên tiếng: “Hoàng Lân, cha đã chết, đệ biết chưa?”

Bạch Hoàng Lân không nói gì, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng chưa từng thay đổi một chút, điều đó chứng tỏ hắn đã biết chuyện này từ trước.

Bạch Hoàng Chúc cho dù là người dễ dàng tha thứ thì lúc này cũng tức giận. Hắn vẫn nghĩ cho dù Bạch Hoàng Lân hận hắn đến mức nào, cũng không đến nỗi không để ý đến sự sống chết của cha mình, nhưng mà vẻ mặt của Bạch Hoàng Lân quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta nghĩ hắn không thèm quan tâm.

Không thèm để quan tâm đến người thân của mình sống hay chết.

“Hoàng Lân, đệ không có gì muốn nói à?” Bạch Hoàng Chúc mở miệng.

Người xung quanh đều không nói gì, mọi người lúc này cũng đã dừng động tác nghe cuộc đối thoại của hai người.

Tuy nhiên hiển nhiên Bạch Hoàng Lân cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện với Bạch Hoàng Chúc, hắn lạnh lùng nói: “Chết thì cũng chết rồi, hắn đối đầu với Hắc Y giáo, vọng tưởng tiêu diệt Hắc Y giáo, chết là điều tất nhiên.”

“Thế ư?” Vẻ mặt của Bạch Hoàng Chúc hơi mất mát, nhưng là chỉ khẽ lắc đầu.

Bạch Hoàng Lân nghe xa xa trong Hắc Y giáo bên truyền ra tiếng chim hót, tiếng hót du dương dễ nghe, hơn nữa một tiếng cao hơn một tiếng.

Ánh mắt hơi trầm xuống, Bạch Hoàng Lân nói: “Ta không có nhiều thời gian dây dưa với các ngươi, Bạch Hoàng Chúc, ngươi không phải thiên hạ đệ nhất sát thủ sao? Có dám cùng ta giao thủ không?”

“Hoàng Lân ” Bạch Hoàng Chúc do dự, cũng không trả lời.

Bạch Hoàng Lân không để hắn phản đối, rút trường kiếm ra lạnh lùng nói: “Bạch Hoàng Chúc, mau lấy vũ khí của ngươi ra.”

“Đệ… ” Bạch Hoàng Chúc sửng sốt, nhưng vẫn không chịu động thủ.

Nghe thấy tiếng chim hót càng dồn dập, Bạch Hoàng Lân cử động tay, trường kiếm kéo theo một cái kiếm hoa, đâm tới ngực Bạch Hoàng Chúc đứng đối diện, Bạch Hoàng Chúc nhanh nhẹn tránh thoát công kích của hắn. Thấy Bạch Hoàng Chúc chỉ thủ chứ không tấn công, Bạch Hoàng Lân lãnh đạm nói: “Hai chúng ta giao thủ, nếu như ngươi thắng ta rút người của Hắc Y giáo về, thế nào?”

Nghe thấy thế, Bạch Hoàng Chúc nhanh chóng dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của Bạch Hoàng Lân, thầm nói: “Thật không?”

“Thật.” Dứt lời, Bạch Hoàng Lân ra chiêu tàn nhẫn hơn, tấn công những yếu điểm trên người Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc lại tránh, qua vài lần như thế, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, rút ra một thanh kiếm từ trên người một vị chính đạo đệ tử, cũng gật đầu với người đó: “Mượn kiếm ngươi một chút.”

Cũng không chờ người đó trả lời, hắn đã nghiêng người tránh khỏi một kiếm Bạch Hoàng Lân đâm tới từ phía sau rồi nhanh chóng phản kích lại.

Võ công của Bạch Hoàng Chúc rất cao, điểm này Bạch Hoàng Lân đã đoán được từ lúc nghe nói hắn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng điều hắn không ngờ chính là, võ công của Bạch Hoàng Chúc đã đạt đến một trình độ mà hắn không thể tưởng tượng được. Chiêu thức của hắn không tính cao thâm, đều chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng chỉ có thế đã làm cho Bạch Hoàng Lân khó chống đỡ.

Sát thủ đều sử dụng những chiêu thức đơn giản nhất để giết người, Bạch Hoàng Chúc đã từng là thiên hạ đệ nhất sát thủ nên điểm này lại càng phát huy cao độ.

Vì vậy chưa qua mấy chiêu, Bạch Hoàng Lân đã thua trận một cách không hề bất ngờ.

Để thanh kiếm lên cổ Bạch Hoàng Lân, Bạch Hoàng Chúc dừng lại: “Hoàng Lân, bảo họ đi đi.”

Bạch Hoàng Lân nhìn hắn, vẻ mặt không biết là vui hay buồn, chỉ là thản nhiên nói: “Ta nói được thì làm được.”

Nhìn thoáng qua đội ngũ Hắc Y giáo phía sau, Bạch Hoàng Lân nói: “Chúng ta đi.”

“Cái này… ”

“Không thể, công tử.”

Những tiếng phản đối cao thấp vang lên, nhưng Bạch Hoàng Lân đều không quan tâm, chỉ nói: “Các ngươi không chịu nghe lời ta?”

Tiếng nói của hắn không tính là lớn nhưng lại có thể khiến toàn bộ người của Hắc Y giáo im lặng. Bạch Hoàng Chúc không biết sao hắn có thể khiến mọi người dừng nói, chỉ biết có thể làm được điểm này, chứung tỏ địa vị của Bạch Hoàng Lân ở Hắc Y giáo chắc chắn không quá thấp.

Cuối cùng nhìn Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Lân mở miệng nói: “Không hổ là Bạch đại thiếu gia, lúc đầu ta đã xem nhẹ ngươi.”

Nói xong câu này, Bạch Hoàng Lân xoay người muốn mang mọi người rời đi, Bạch Hoàng Chúc nhìn bóng lưng của hắn, cũng biết trận chiến này tạm thời đã xong, nhưng sau này tất nhiên sẽ còn những trận chiến khác nữa, ai cũng không tránh khỏi.

Hai người ở hai phe khác nhau, lập trường khác nhau, mục đích cũng khác nhau.

Ngay lúc Bạch Hoàng Lân dẫn theo người của Hắc Y giáo nhân đi không xa, Bạch Hoàng Chúc tưởng sự việc đã tạm thời kết thúc, trên trời lại đột nhiên vang lên một tiếng chim hót.

Không xa xôi như vừa rồi, lúc này đây, tiếng chim hót ngay trên đầu mọi người.

“Đây là… ” Bạch Hoàng Chúc hơi sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con chim lớn đang bay lượn trên bầu trời, rất nhiều lông chim màu xám tán loạn rơi xuống.

Còn bên kia, Bạch Hoàng Lân đang định rời đi cũng thay đổi sắc mặt, âm trầm phun ra hai chữ: “Doanh Cơ.”

Quả nhiên ngay sau đó, một nữ tử hồng y như lửa đứng ở cây đại thụ không xa cười khẩy nhìn mọi người, sau đó cất giọng nói: “Hắc Y giáo ai cũng không thể đi, trận chiến này, ta muốn làm cho Bạch đại thiếu gia, đầu thân hai nơi.”

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

3 responses »

  1. Syra nói:

    thank nàng nhìu!!! haiz, càng đọc càng thấy mệt mỏi nhỉ!!!! nhưng mà gay cấn nha. vợ anh Chúc đi sao mà lâu quá trời!!!???

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s