Chương 56: Tướng công, lời xin lỗi có tác dụng không

Edit: Sabj

Ngày thứ hai, mới sáng sớm Diệp Hoa Ngâm đã bị gọi dậy, mở mắt ra phát hiện người gọi hắn lại là Minh Sơ.

Minh Sơ đã ăn mặc gọn gàng, ngồi ở trước giường Diệp Hoa Ngâm nhìn hắn khiến Diệp Hoa Ngâm hoảng sợ. Không đợi Diệp Hoa Ngâm mở miệng, Minh Sơ nhíu mày nói: “Tiểu ruồi bọ, ta có việc muốn con giúp đỡ.” Nói xong câu đó, nàng lôi Diệp Hoa Ngâm từ trên giường dậy, nhanh chóng giúp hắn mặc quần áo.

“Chuyện gì cơ?” Diệp Hoa Ngâm vừa để Minh Sơ mặc y phục cho hắn vừa hỏi. Minh Sơ mặc dù từ trước đến nay đều yêu thương đứa con trai này, nhưng tự mình mặc quần áo cho hắn thì là lần đầu tiên.

Minh Sơ không đáp, mãi cho đến lúc giúp Diệp Hoa Ngâm mặc quần áo xong nàng mới quay người hắn đối mặt với mình rồi nghiêm túc nói: “Tiểu ruồi bọ, mẹ con gặp nạn, con nhất định sẽ giúp đúng không?” Những lời này nàng nói vô cùng trịnh trọng khiến Diệp Hoa Ngâm ngây người ra một lúc. Sau đó Diệp Hoa Ngâm cũng vô cùng trịnh trọng gật đầu: “Tất nhiên.”

“Tốt.” Minh Sơ mỉm cười, đưa vật cầm trong tay nhét vào tay Diệp Hoa Ngâm: “Con giúp ta đem vật này giao cho cha con.”

Diệp Hoa Ngâm cúi đầu, trong tay là một khối ngọc bội, đúng là khối ngọc mà ngày trước Minh Sơ đưa cho Bạch Hoàng Chúc. Diệp Hoa Ngâm hoảng hốt: “Mẹ, mẹ lấy thứ này về từ bao giờ ? Không phải nó vẫn ở trên người cha sao?”

“Con chỉ cần đưa thứ này cho cha xem là được.” Minh Sơ mất kiên nhẫn nói.

Diệp Hoa Ngâm cầm ngọc bội, trên mặt nở nụ cười khổ. Hắn phải sớm nghĩ đến mới phải, người mẹ này của hắn thì làm gì có chuyện quan trọng gì.

“Con có đi hay không?” Minh Sơ thấy hắn đứng im tại chỗ thì nhịn không được mở miệng hỏi.

Diệp Hoa Ngâm gật đầu lia lịa: “Đi. Con đi ngay đây…”

Nói xong câu đó, hắn nhanh chóng quay đầu đi ra khỏi lều. Minh Sơ ở phía sau hắn lặng lẽ nhìn theo, song giữa hai chân mày không để lộ sự thoải mái như thế. Nàng chờ ở trong lều, không bao lâu sau thấy Diệp Hoa Ngâm vẻ mặt khó hiểu trở về. Minh Sơ lập tức hỏi: “Tiểu ruồi bọ, cha con nhận khối ngọc bội kia chưa?”

Diệp Hoa Ngâm không nói gì, giơ tay phải trước mặt Minh Sơ, mở ra, khói ngọc bội đó vẫn nằm im trong tay hắn.

Khi Minh Sơ nhìn thấy ngọc bội thì sắc mặt hơi biến đổi, nàng trầm giọng hỏi: “Bại gia tử chẳng lẽ không chịu nhận lại?”

“Không phải… Mẹ hiểu lầm rồi.” Diệp Hoa Ngâm nghĩ thầm không xong rồi, vội giải thích: “Không phải cha không chịu nhận, mà là… Mà là con không tìm được cha… ”

“Hả?” Sắc mặt Minh Sơ dịu lại, nhưng khi nghe thấy Diệp Hoa Ngâm nói không tìm được Bạch Hoàng Chúc thì lại cau mày: “Rốt cuộc là thế nào? Con không tìm được cha con sao? Là do nơi này quá lớn ư?”

Diệp Hoa Ngâm thở hắt ra, vô lực nói: “Con cũng không biết… Chỉ là… Không thấy cha.”

“Con tìm khắp nơi rồi?” Minh Sơ nghi ngờ hỏi.

Diệp Hoa Ngâm khẳng định gật đầu.

Minh Sơ cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó cầm lấy ngọc bội trong tay Diệp Hoa Ngâm, trầm giọng nói: “Thôi.”

“Thôi ạ?” Diệp Hoa Ngâm kinh ngạc, tuy nhiên lo lắng nhiều hơn: “Mẹ không đi tìm cha sao? Mẹ cùng cha làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là ta tức giận bản thân thôi.” Minh Sơ bực mình nói một câu, sau đó xoay người rời khỏi lều của Diệp Hoa Ngâm. Diệp Hoa Ngâm nhìn theo bóng lưng Minh Sơ, không hiểu sao lại cảm thấy một tia cô đơn, nghĩ lại người mẹ này của hắn từ trước đến nay đều mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng có điều bận tâm … chỉ là không muốn nói với hắn mà thôi.

Ánh mắt đột ngột sáng lên, Diệp Hoa Ngâm lập tức đuổi theo.

“Mẹ, chúng ta đến lều của cha chờ đi.” Diệp Hoa Ngâm vất vả mới đuổi kịp Minh Sơ, ngăn trước mặt nàng thở hổn hển nói.

Minh Sơ trừng mắt nhìn hắn.

Diệp Hoa Ngâm thấy nàng không nói gì thì mặc định là nàng đã chấp nhận, không chút khách khí kéo nàng đi đến lều của Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ vốn định giãy giụa, nhưng khi đi phía sau Diệp Hoa Ngâm, nhìn bóng lưng của hắn, chẳng biết tại sao lại mềm lòng. Nàng thua dưới tay tướng công và đứa con trai này.

Vì thế, kết quả cuối cùng chính là Minh Sơ và Diệp Hoa Ngâm ngồi trong cái lều tạm thời của Bạch Hoàng Chúc.

Hai người ngồi gần một canh giờ, Minh Sơ rốt cục không nhịn được nữa: “Chúng ta phải ở chỗ này đợi cho đến khi bại gia tử trở về thật sao?”

“Có lẽ vậy… ” Ánh mắt Diệp Hoa Ngâm lóe lên.

Minh Sơ đứng lên, đi qua đi lại, Diệp Hoa Ngâm khó hiểu nhìn động tác của Minh Sơ, mở miệng hỏi: “Mẹ, nếu mẹ lo lắng cho cha như vậy thì chúng ta đi tìm hắn đi.”

“Ai lo cho hắn!” Minh Sơ quay đầu lạnh lùng nói.

Diệp Hoa Ngâm ngậm miệng, nhưng không quá bao lâu sau lại nhịn không được mở miệng: “Vì sao hai người không ở cùng một cái lều?”

Động tác của Minh Sơ cứng lại, trừng mắt nhìn Diệp Hoa Ngâm: “Ai biết? Có lẽ cha ngươi sợ ta khinh bạc hắn?”

“Khụ… ” Những lời này trực tiếp rơi vào tai của Bạch Hoàng Chúc và Tố Thất vừa mới vén mành lên chuẩn bị vào, Bạch Hoàng Chúc mới uống được nửa ngụm nước đã phun ra, sau đó ho khan liên tiếp. Còn Tố Thất ở sau hắn nheo mắt nhìn Minh Sơ, vẻ mặt không biết là buồn hay vui.

Minh Sơ và Diệp Hoa Ngâm đều chú ý tới hai người ngoài cửa, Diệp Hoa Ngâm thấy Minh Sơ im lặng thì đi thẳng đến bên cạnh Bạch Hoàng Chúc, lo lắng hỏi: “Cha, người không sao chứ?”

“Không… Khụ khụ, không sao.” Bạch Hoàng Chúc bị sặc đến rơi nước mắt, ánh mắt vốn trong suốt lúc này trông vô cùng đáng thương.

Minh Sơ tất nhiên cũng nhìn thấy tình trạng của hắn, nàng do dự một lát mới mở miệng: “Bại gia tử.”

“Minh Sơ?” Bạch Hoàng Chúc ngước mắt nhìn về phía Minh Sơ, thấy Minh Sơ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó một lúc lâu sau vẫn không mở miệng. Minh Sơ im lặng, Bạch Hoàng Chúc vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, Tố Thất và Diệp Hoa Ngâm cũng muốn biết Minh Sơ muốn nói cái gì, trong khoảng thời gian ngắn ba người đều nhìn Minh Sơ. Minh Sơ thở dài, cuối cùng hỏi: “Chàng đi đâu vậy?”

Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt, vạn phần không tình nguyện nói một câu: “Hắc Y giáo…”

Vốn tưởng rằng sau khi nói ra những lời này, Minh Sơ nhất định sẽ tức giận mắng hắn một hồi, không cho hắn mạo hiểm nữa vân vân, không ngờ Minh Sơ cũng chỉ lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó rời đi, trong quá trình không hề nói thêm một câu dư thừa.

Bạch Hoàng Chúc nhìn chằm chằm Minh Sơ đi qua người mình, thấy nàng ra khỏi lều thì cười khổ một tiếng.

Diệp Hoa Ngâm cũng hết sức khó hiểu, hắn nói với Bạch Hoàng Chúc: “Cha, mẹ tức giận.”

“Ta biết.” Bạch Hoàng Chúc đáp, ngữ khí nói không nên lời là mất mát hay thoải mái.

Diệp Hoa Ngâm đối với phản ứng này của Bạch Hoàng Chúc thì rất bất lực, hắn khẽ nói: “Chẳng lẽ người không nghĩ cách sao?”

Bạch Hoàng Chúc không đáp, Diệp Hoa Ngâm còn nói thêm: “Buổi sáng hôm nay, mẹ muốn con đưa khối ngọc bội ngày trước mẹ tặng cha đưa cho cha, nhưng khi con tới thì không thấy cha đâu.”

Bạch Hoàng Chúc nghe vậy ngẩn ra, đưa tay sờ sờ bên hông, mới phát hiện khối ngọc bội kia thật sự không còn ở trên người, không biết đã rơi vào tay Minh Sơ từ lúc nào. Chẳng qua, Minh Sơ muốn Diệp Hoa Ngâm đưa ngọc bội cho hắn là có ý gì?

Ngay tại lúc Bạch Hoàng Chúc và Diệp Hoa Ngâm đồng thời đang cảm thấy khó hiểu, Tố Thất chậm rãi mở miệng: “Đưa ngọc bội để ngươi đeo lại là muốn ám chỉ điều gì đúng không?”

“Ám chỉ?” Bạch Hoàng Chúc trầm mặc một lát, mới nghĩ lại lời nói của Minh Sơ trước đây.

Lúc đưa ngọc bội cho hắn, Minh Sơ nói: “Nếu chàng dám làm rơi khối ngọc bội này, ta cũng sẽ quăng chàng luôn.”

Mà bây giờ hắn thật sự đã làm rơi khối ngọc này, song Minh Sơ lại không quăng hắn đi mà nhờ Diệp Hoa Ngâm giao nó lại cho hắn. Điều này phải chăng muốn ám chỉ nàng không hề trách hắn sao?

Bạch Hoàng Chúc nghĩ đến đây nhịn không được cảm thấy buồn cười. Nữ tử quật cường lại kì quái như Minh Sơ, không biết đã phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể nhờ Diệp Hoa Ngâm giúp, tuy nhiên lại không ngờ lúc Diệp Hoa Ngâm tới lại không tìm được mình. Đến lúc này, hắn bật cười thật sự.

Diệp Hoa Ngâm đứng bên cạnh thấy Bạch Hoàng Chúc hết trầm tư rồi lại cười quỷ dị thì nhịn không được cảm thấy ớn lạnh: “Cha có khỏe không?”

“Không thể tốt hơn.” Bạch Hoàng Chúc nhìn Diệp Hoa Ngâm rồi nói khẽ: “Chúng ta đi tìm mẹ con đi, nói xin lỗi nàng.”

“Xin lỗi có tác dụng không?” Diệp Hoa Ngâm biết rõ tính tình của Minh Sơ.

Bạch Hoàng Chúc mỉm cười: “Xin lỗi vô dụng thì làm nũng, giả vờ đáng thương.”

“…” Trước mặt người cha này, Diệp Hoa Ngâm hoàn toàn thất bại.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s