Chương 190: Nỗi sự hãi

Edit: Sabj

Cố An Kỳ cuối cùng vẫn nói chuyện mình có “chứng sợ độ cao” cho Tô Dật Phàm biết. Sau khi nghe xong anh cũng không quá kinh ngạc. Trong quá trình hẹn hò với Cố An Kỳ, ít nhiều anh đã phát hiện ra vấn đề này của cô.

“Nếu em đột ngột đi nhảy Bungee thì tâm lí của em sẽ không thể tiếp nhận ngay được.” Tô Dật Phàm mặc dù hiểu được sự nóng vội của Cố An Kỳ, nhưng anh không đồng ý để cô dùng phương pháp cực đoan này để vượt qua “nỗi sợ độ cao”.

“Nhưng mà, thời gian thật sự không cho phép em điều trị từ từ.” Cố An Kỳ cau mày, “Ngay từ đầu bộ phim này đã sử dụng đến dây treo rồi, nếu không sử dụng phương pháp cực đoan thì không còn cách nào khác để vượt qua sự sợ hãi…”

“An Kỳ, em hãy nghe anh nói đã, đừng vội, ” Tô Dật Phàm nói, “Chứng sợ độ cao của em chủ yếu là di chứng của việc bị ngã từ vách núi. Loại bệnh về tinh thần này nên tìm bác sĩ tâm lí thì tốt hơn, dục tốc bất đạt*, em cứ bắt buộc bản thân phải đối mặt với độ cao như vậy thì chưa chắc đã có hiệu quả, nói không chừng còn phản tác dụng.”

(*dục tốc bất đạt: làm vội vàng thì không thành công)

“Em đã gặp bác sĩ tâm lí rồi.” Cố An Kỳ không hề nhìn Tô Dật Phàm mà cúi đầu xuống, “Chẳng qua không có hiệu quả lắm.”

Cố An Kỳ đương nhiên biết không thể diễn cảnh trên dây treo sẽ bất lợi với con đường diễn xuất sau này của cô như thế nào, cô không phải người yếu đuối, gặp khó khăn cô chưa bao giờ chạy trốn mà luôn kiên trì hướng về phía trước, cố gắng đối mặt, chẳng qua lần này, cô thật sự không biết phải làm sao. Cô đã gặp vài bác sĩ tâm lí, không ít người đề nghị cô trị liệu bằng phương pháp thôi miên, nhưng bản thân cô có sự cảnh giác quá nặng, tâm trí quá mạnh mẽ, cách tư duy cũng rất khác biệt với mọi người, cho nên rất khó để thôi miên được cô, cũng rất khó thay đổi được cái nhìn của cô về độ cao. Cô cũng đã thử điều trị từ từ, bắt đầu từ cầu trượt cho đến thang máy ngoài trời, chỉ là vẫn không thành công, chỉ cần hai chân rời khỏi mặt đất cô sẽ bắt đầu sợ hãi.

“Bác sĩ không thể thôi miên được em, em cũng đã thử theo phương pháp từ từ nhưng vẫn không được. Nếu em không dùng cách cực đoan thì sẽ không thể nào xóa bỏ được cảm giác sợ hãi trong đầu. Dật Phàm… Em không thể sợ độ cao cả đời được, em không muốn cả đời phải đứng ở dưới.” Cố An Kỳ ngẩng đầu nhìn Tô Dật Phàm.

Tô Dật Phàm nhìn vào mắt Cố An Kỳ, im lặng bất thường. Cố An Kỳ rất mạnh mẽ, anh biết, nhưng nếu bây giờ để cô nhảy Bungee, nhỡ cô vẫn không vượt qua được mà còn bị chướng ngại tâm lý hơn thì phải làm sao? Phải làm sao mới được?

Tô Dật Phàm nhìn cô nói, “Việc dựng tháp nhảy Bungee cũng như làm các biện pháp thử nghiệm an toàn mất không ít thời gian, khi đó có lẽ em đã bắt đầu phải chụp ảnh rồi, nếu em không ngại, không bằng thử nhảy cầu trước đi. Một mét, năm mét, mười mét, mười lăm mét, em có thể từ từ thử các mức độ khác nhau theo tuần tự. Anh có một người bạn rất thích nhảy cầu nên xây một cái đài nhảy cầu trong nhà, chúng ta có thể mượn của cậu ấy, dù sao tất cả đều có sẵn, khi nào em muốn bắt đầu luyện cũng được, không thành vấn đề. Chờ đến khi em hoàn toàn thích ứng với việc nhảy cầu, chúng ta có thể cải trang đến công viên nhảy Bungee, hơn nữa làm thế cũng không cần dựng tháp nhảy Bungee riêng cho đỡ mất thời gian.”

“Cám ơn anh, Dật Phàm.” Cố An Kỳ tự đáy lòng nói.

“Không có gì, chỉ cần em thích là được.” Tô Dật Phàm nở nụ cười, “Đừng khách sáo với anh như vậy, sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh, bây giờ chúng ta đang ở bên nhau, nếu em cứ khách khí với anh trong lòng anh sẽ khó chịu.”

“Em xin lỗi.” Cố An Kỳ cúi thấp đầu, cô không phải không muốn ỷ lại người khác, không phải không muốn tin tưởng người khác, chỉ là rất khó để làm được.

“Không có gì phải xin lỗi, em tự giải quyết cũng không sao, chỉ là em quá độc lập, đôi khi hãy dựa dẫm vào anh, nếu cứ một mình… Thật sự sẽ rất mệt mỏi .” Tô Dật Phàm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Cố An Kỳ.

Cố An Kỳ khẽ gật đầu.

“Đúng rồi, anh chuẩn bị cho buổi tuyển chọn thế nào rồi?” Cố An Kỳ hỏi.

“Ừ cũng ổn. Có lẽ sắp bắt đầu tuyển chọn rồi, nghe nói Chu Á Kiệt Chu tiên sinh đã liên lạc với đạo diễn Thiệu Văn Đình đúng không? Nói là vin vào chuyện em ‘vết thương quá nặng không thể diễn xuất ‘ mà tuyên bố đạo diễn Thiệu muốn quay bộ phim mới, đồng thời tổ chức buổi tuyển chọn nam diễn viên.” Tô Dật Phàm nói.

“Ừ, gần như thế.” Cố An Kỳ thản nhiên, “Người đến tham gia tuyển chọn chắc chắn không ít, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”

“Tám đến chín mươi phần trăm.” Tô Dật Phàm nói, anh chưa bao giờ là người thích khẳng định chắc chắn, làm việc gì cũng để lại đường lui cho bản thân.

“Vẫn còn hai mươi phần trăm không chắc chắn, ngoài thiên tai nhân họa thì còn gì nữa?” Cố An Kỳ cau mày hỏi.

“Lý do lớn nhất thuộc về các diễn viên khác, ” Tô Dật Phàm nói, “Anh cũng không thể biết chắc mình có phù hợp với hình tượng nam chính mà đạo diễn Thiệu muốn hay không, đạo diễn chọn diễn viên theo rất nhiều tiêu chuẩn, phải xem xét cả tính cách lẫn tướng mạo, nếu hai điểm này không phù hợp, cho dù diễn xuất có tốt đến mấy thì cũng vô ích.”

“Ừ…” Cố An Kỳ trầm tư một lát, “Em cũng không thể cam đoan kết quả sẽ như thế nào.”

“Được rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều, thành hay bại cũng chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi, đừng lo lắng quá.” Tô Dật Phàm cười nói, “Ít nhất anh còn nắm chắc tám đến chín mươi phần trăm cơ mà đúng không?”

“Ừ…” Cố An Kỳ gật gật đầu, không nói thêm nữa, dù sao đây cũng là công việc của Tô Dật Phàm, cô cũng không thế nào nhúng tay quá nhiều.

“Vấn đề phải treo trên dây của em bây giờ mới là quan trọng nhất, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho bạn trước mượn cậu ấy khoảng một tháng. Sau đó anh sẽ tập với em.” Tô Dật Phàm nói.

“Anh sẽ đến kịp chỗ hoạt động lịch trình chứ?” Cố An Kỳ ngẩng đầu nhìn Tô Dật Phàm.

“Ừ, có kịp.” Tô Dật Phàm nói. Có lẽ Cố An Kỳ không biết, vào lúc cô bị thương, Tô Dật Phàm đã từ bỏ rất nhiều công việc, mặc dù sau khi cô khôi phục anh có dần dần bổ sung thêm, nhưng vì để ở bên chăm sóc cô, anh cũng không nhận những hoạt động ở quá xa.

Anh không muốn nói cho Cố An Kỳ việc anh vì cô mà từ bỏ nhiều lịch trình, đây đều do anh tự nguyện, anh không muốn nó biến thành áp lực cho Cố An Kỳ.

Chiều hôm đó, Tô Dật Phàm dẫn Cố An Kỳ đến chỗ đài nhảy cầu của bạn anh. Cố An Kỳ không mặc áo tắm hay bikini mà chỉ mặc một cái áo sơmi rộng thùng thình.

“Lát nữa em phải nhảy cầu đó.” Tô Dật Phàm trêu cô, “Chứ không phải đi bờ biển phơi nắng đâu.”

“Lắm chuyện…” Cố An Kỳ đỏ mặt, “Có phải bơi đâu, mặc cái gì chẳng giống nhau?”

“Được được được, giống nhau, giống nhau.” Tô Dật Phàm thấy dáng vẻ xù lông của Cố An Kỳ thì bật cười, để ngăn đại ma vương Cố An Kỳ tiếp tục nổi bão, anh lập tức dời sự chú ý của cô, “Được rồi, em xem đi, ở đây có ba đài nhảy cầu với năm mức, một mức được quy định cho bơi lội, bốn mức còn lại lần lượt là một, năm, mười và mười lăm mét, khi treo dây tương đương với độ cao mười lăm mét. Nếu em vượt qua mức này, anh nghĩ em đã không còn vấn đề gì nữa.”

“Ừ…” Cố An Kỳ khẽ thở ra, may mà Tô Dật Phàm không ráo riết truy hỏi. Lưng cô mặc dù đã được phẫu thuật, nhưng màu sắc của da non dù sao vẫn khác, nếu mặc áo tắm chắc chắn sẽ lộ, cô mặc một cái áo sơmi trắng rộng ở ngoài cũng để che làn da trên lưng.

Cố An Kỳ hít vào một hơi, đứng trước đài nhảy cầu. Từ từ nhắm mắt đi từng bước về phía trước rồi nhảy xuống, cảm giác lơ lửng chưa kịp làm cô khủng hoảng thì cô đã ngã vào bể nước ấm áp.

“Cảm giác thế nào?” Tô Dật Phàm kéo cô lên.

“Có hơi sợ, nhưng do thời gian ở trên không trung quá ngắn, cho nên cơ thể chưa kịp phản ứng đã ngã vào nước rồi.” Cố An Kỳ nói thật.

“An Kỳ, em có thể làm được, em lên chỗ năm mét thử đi.”

Chỗ năm mét đã bắt đầu phải dùng cầu thang đi lên, Cố An Kỳ liên tục nhìn xuống, dường như còn chưa nhảy, chưa lên đến nơi cô đã sợ hãi. Sắc mặt cô trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời, cô bất lực đứng trên chỗ năm mét, dường như muốn ép mình đi về phía trước nhưng lại không dám. Hai tay bám lên trước, nhưng chân lại lùi về phía sau.

“An Kỳ, em có thể làm được, đừng sợ” Tô Dật Phàm ở phía dưới kêu.

“Em biết.” Cố An Kỳ đáp lại. “Chứng sợ độ cao” của cô thật sự rất nghiêm trọng, chỉ cần cao một chút đã sợ rồi, dưới chân một khi hụt hẫng thì cả cơ thể sẽ cảm thấy suy sụp. Cô cắn răng đi về phía trước nhưng sắc mặt đã xanh mét, Tô Dật Phàm nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, trong lòng cũng rất khó chịu, sau một lát suy nghĩ anh cũng lên đài nhảy cầu.

“Anh ôm em nhảy xuống.” Tô Dật Phàm nói, “Như vậy, cho dù em có sợ thì vẫn có chỗ để dựa vào. Đến đây, em đừng lo, chờ đến khi em không sợ nữa em sẽ nhảy một mình.”

Cố An Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Tô Dật Phàm một lát, theo sau đó im lặng đi đến bên cạnh đài nhảy cầu, đưa lưng về phía Tô Dật Phàm nói: “Dật Phàm, anh biết không? Có lẽ hai người có thể cùng nhau đối mặt với nỗi sợ, có lẽ anh thật sự có thể giúp em vượt qua sự khủng hoảng. Nhưng một khi anh giúp em, đến khi em không thể ỷ lại anh được nữa… Em sẽ càng sợ hơn.”

Nói xong cô lập tức nhảy xuống làm bọt nước bắn tung tóe.

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

One response »

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s