Chương 52: Tướng công, điềm báo

Edit: Sabj

Lúc Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ đến viện của Thẩm Bích Nguyệt, Thẩm Bích Nguyệt và Diêu Thanh Thanh đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, thấy hai người đã đến thì cười nói: “Hoàng Chúc, Minh Sơ, các con tới rồi à?”

“Mẹ, hôm nay đột nhiên gọi chúng con tới có chuyện gì?” Bạch Hoàng Chúc gật đầu rồi nhanh chóng hỏi.

Thẩm Bích Nguyệt mỉm cười, nhìn Diêu Thanh Thanh bên cạnh rồi nói: “Là ý của Diêu cô nương, các con nghe nàng nói đi.” Nói xong, nàng chỉ vào cái ghế “Đừng cứ đứng mãi thế, ngồi xuống nói sau.”

“Được.” Minh Sơ ngồi xuống đầu tiên, Bạch Hoàng Chúc thấy Minh Sơ ngồi xuống thì cũng ngồi theo.

Đợi đến khi hai người đã ngồi vào chỗ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Diêu Thanh Thanh mới mở miệng: “Là thế này, vốn ta muốn ở Bạch gia một thời gian để học hỏi, cũng như thảo luận mấy chuyện lớn nhỏ trên giang hồ với Bạch đại thiếu gia, nhưng đêm hôm qua, ta nhận được thư của gia phụ nói là Bắc môn hiện tại đang chuẩn bị phái người đến chỗ Hắc Y giáo, vì vậy ta phải về trước. Đó là lí do ta tới cáo từ với Bạch phu nhân. ”

Nghe đến đó, Minh Sơ đã phát hiện ra điểm bất thường. Diêu Thanh Thanh nói là cáo từ với Bạch phu nhân, chứ không phải cáo từ với mọi người, ý của nàng ta là không muốn cáo biệt với Bạch Hoàng Chúc?

Đúng như dự đoán, ngay sau đó, Diêu Thanh Thanh dời tầm mắt về phía Bạch Hoàng Chúc, cười như không cười nói: “Bạch đại thiếu gia, cha ta muốn ta hỏi ngươi có đồng ý cùng ta đến Bắc môn làm khách hay không? Ở Bạch gia đã lâu nhưu vậy khiến ta rất áy náy, nếu Bạch đại thiếu gia có thể cùng ta đến Bắc môn thì ta sẽ rất vui.”

“Diêu cô nương không cần áy náy, thật đó.” Bạch Hoàng Chúc còn chưa mở miệng, Minh Sơ đã chen vào.

“Diêu cô nương, ngươi làm khách ở Bạch gia chính là trách nhiệm của chủ nhà chúng ta, không cần nói lời cảm ơn làm gì… Bại… Hoàng Chúc sẽ không đến Bắc môn làm khách.” Minh Sơ cứng ngắc nói. Giờ phút này bất luận là ai cũng nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Minh Sơ, trừ Diêu Thanh Thanh. Diêu Thanh Thanh như không cảm nhận được sự thù địch của Minh Sơ, tiếp tục nói: “Bạch thiếu phu nhân, ta không biết vì sao ngươi lại có thể chắc chắn như thế, việc đi hay không đi là do bản thân Bạch đại thiếu gia quyết định đúng không?”

“Được.” Minh Sơ nhíu mày, quay đầu liếc Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc đang im lặng nghe hai người nói chuyện thì thấy đột nhiên tất cả mọi người dời tầm mắt nhìn về phía mình. Hắn ho nhẹ một tiếng hỏi: “Cái gì cơ?”

Diêu Thanh Thanh vẻ mặt thành thật nhiệt tình nhìn Bạch Hoàng Chúc: “Bạch đại thiếu gia, ngươi có đồng ý cùng ta đến Bắc môn làm khách không?”

Sau khi nàng ta nói xong, bầu không khí yên tĩnh, Thẩm Bích Nguyệt buồn cười nhìn cảnh này, Minh Sơ đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, nàng biết Bạch Hoàng Chúc sẽ nói gì. Không lâu sau, Bạch Hoàng Chúc lắc đầu nói: “Đa tạ ý tốt của Diêu cô nương, Bạch gia còn rất nhiều chuyện cần ta giải quyết nên ta không đi được.” Câu trả lời này vô cùng khéo léo, khiến cho cả Minh Sơ và Thẩm Bích Nguyệt thường xuyên thấy được bộ mặt thật của hắn phải kinh ngạc.

Có vẻ như chỉ cần ở trước mặt Diêu Thanh Thanh, Bạch Hoàng Chúc vĩnh viễn đều có thể giả vờ dáng vẻ bí hiểm.

Sau khi nhận được câu trả lời, Diêu Thanh Thanh có vẻ như cũng không quá thất vọng, nàng ta chỉ cười nói: “Được, Bạch đại thiếu gia, vậy ta sẽ đi trước, tuy nhiên ta nghĩ, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại.”

“Hả?” Bạch Hoàng Chúc khó hiểu nhìn Diêu Thanh Thanh.

Diêu Thanh Thanh cũng không giải thích, nhanh chóng đứng lên ra ngoài, Minh Sơ vẫn ngồi chỗ cũ, vui vẻ lên tiếng: “Bạch Luyện tiễn khách.”

Nhìn vẻ mặt của Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc không hề nghi ngờ thật ra Minh Sơ rất muốn tự mình dùng chân tiễn khách.

Cuối cùng cũng tiễn được Diêu Thanh Thanh, tâm trạng của Minh Sơ thoạt nhìn tươi sáng hơn mấy ngày trước, Bạch Hoàng Chúc đại khái có thể đoán được lý do.

Trải qua chuyện đêm hôm trước, không biết vì sao, Bạch Hoàng Chúc cảm thấy giữa hắn và Minh Sơ có gì đó không giống như trước, nhưng lại không thể nói rõ.

Cứ như vậy qua nửa tháng, ngày đó Bạch Hoàng Chúc lại nhận được thư của Tố Thất.

Tố Thất không phải người thích viết thư, nhưng một khi đã viết, chắc chắn đã có chuyện quan trọng. Bạch Hoàng Chúc lúc ấy đang cùng Minh Sơ đi đến phòng thu chi, học Minh Sơ kinh nghiệm quản lý sổ sách. Trong lúc Minh Sơ ngủ hắn thừa dịp chuồn đi, nhưung vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy một con chim trắng đứng bên ngoài, nghiêng cổ nhìn hắn.

Bạch Hoàng Chúc lấy bức thư từ trên đùi con chim xuống, nhanh chóng mở ra xem. Chữ của Tố Thất vốn rất đẹp, nhưng bức thư này hắn viết rất ngoáy, có chỗ thậm chí còn đè nhiều nét bút, chắc lúc hạ bút có chút do dự. Trong thư chữ vừa ít vừa lớn, Bạch Hoàng Chúc chỉ mất vài giây đọc xong mấy hàng chữ, nhưng hắn vẫn cầm bức thư lặng lẽ đứng hồi lâu. Mãi cho đến khi quản gia Bạch Luyện lo lắng đi tới: “Đại thiếu gia?”

“Bạch Luyện.” Bạch Hoàng Chúc nghe thấy giọng nói của Bạch Luyện, nhưng lại kỳ lạ không quay đầu nhìn hắn, chỉ vội vàng xé nát bức thư trong tay, âm thanh tờ giấy bị xé rất rõ ràng, động tác của Bạch Hoàng Chúc ngừng lại một chút, sau đó hắn chậm lại, dường như không muốn phát ra tiếng.

Đợi đến khi Bạch Luyện đối mặt với Bạch Hoàng Chúc, hắn đã xé bức thư thành những mảnh nhỏ, hắn vò thành một cục, mặt không đổi sắc nói với Bạch Luyện: “Bạch Luyện, vứt mấy mảnh giấy này đi.”

Bạch Luyện nhìn Bạch Hoàng Chúc một lúc, sau khi xác nhận vẻ mặt Bạch Hoàng Chúc không có gì bất thường mới gật đầu: “Vâng” hắn nhận mảnh giấy trong tay Bạch Hoàng Chúc rồi nhanh chóng ra ngoài, Bạch Hoàng Chúc ở phía sau nhìn theo, mãi đến khi bóng dáng Bạch Luyện biến mất, hắn mới từ từ thu hồi tầm mắt, nhìn về cửa sổ phòng thu chi phía sau.

Minh Sơ vẫn đang ở trong đó, nàng chỉ lặng lẽ ngủ không biết gì.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bạch Hoàng Chúc hơi đổi, sau đó hắn trở lại phòng thu chi. Đợi đến khi Bạch Hoàng Chúc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn mới phát hiện Minh Sơ thật ra đã dậy, đang cười nhìn hắn cẩn thận đóng cửa lại. Bạch Hoàng Chúc khi thấy Minh Sơ đã dậy thì dừng lại động tác, sau đó hắn im lặng, ngay khi Minh Sơ lo lắng hắn đang nghĩ gì thì hắn cười khan nói: “Minh Sơ, nàng dậy rồi à?”

“Đúng vậy, chàng rảnh rỗi nhỉ.” Minh Sơ nhớ trước khi nàng ngủ đã bảo hắn xem toàn bộ sổ sách một lần, hiện tại đống sổ sách kia vẫn nằm ở trên bàn, không hề có dấu vết bị đụng tới.

Bạch Hoàng Chúc “À” một tiếng, đi đến bên cạnh Minh Sơ, cũng không nói chuyện này nữa mà đột ngột hỏi: “Minh Sơ, nàng có nhớ tiểu ruồi bọ không?”

“Đừng đánh trống lảng, bại gia tử.” Minh Sơ không để mình bị dắt mũi.

Không biết Bạch Hoàng Chúc hôm nay làm sao, thấy Minh Sơ nói chuyện như vậy không sợ hãi mà tiếp tục nói: “Ngày mai chúng ta đi gặp nó được không?”

Minh Sơ cũng rất cố chấp: “Chàng nghĩ nói mấy lời đó là có thể không phải xem sổ sách…?” Lời nói của Minh Sơ chỉ đến một nửa, bởi vì vẻ mặt của Bạch Hoàng Chúc hết sức nghiêm túc. Một Bạch Hoàng Chúc như thế này thật sự khiến Minh Sơ cảm thấy không quen.

Bạch Hoàng Chúc thấy Minh Sơ dừng nói thì nói tiếp: “Ta vừa nhận được thư của Tố Thất, nói tiểu ruồi bọ và Mạc Sắt đã dẫn theo người của Khuynh Vân Môn tới ngoài Hắc Y giáo, có lẽ định cùng người của bát đại thế gia và võ lâm cùng nhau tấn công Hắc Y giáo.”

“Thì sao?” Minh Sơ biết lời nói tiếp theo mới là trọng điểm.

Bạch Hoàng Chúc tiếp tục nói: “Vì vậy chúng ta phải đi gặp nó.”

Minh Sơ nháy mắt mấy cái, hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau được không.

53Tướng công, lại một lần nữa chia cách

Minh Sơ vốn tưởng rằng Bạch Hoàng Chúc chỉ nhất thời nói mà thôi, không ngờ hắn lại vội vàng như thế, sau bữa trưa hôm đó lập tức đi tìm Thẩm Bích Nguyệt, nói suy nghĩ của hắn cho nàng. Thẩm Bích Nguyệt mặc dù cũng ngạc nhiên giống như Minh Sơ, nhưng sau đó cũng thông cảm cho tâm trạng của con trai, nhanh chóng gật đầu, cũng dặn hắn sớm ngày trở về.

Cứ như vậy, dưới ánh mắt ngạc nhiên lẫn soi mói của Minh Sơ, hai người họ và Cảnh Ly Trọng Sinh dẫn theo vài tên gia đinh của Bạch gia… Khởi hành.

Thẩm Bích Nguyệt đứng ngoài cổng chính đưa mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc rời đi, mãi cho đến khi xe ngựa của Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ biến mất nơi cuối đường, nàng mới xoay người khẽ thở dài. Mà bên cạnh nàng, quản gia Bạch Luyện chần chờ một lát, nhưng cũng không mở miệng.

Ngay lúc Bạch Luyện tưởng Thẩm Bích Nguyệt xoay người định đi thì nàng đột nhiên nhìn về phía Bạch Luyện cười nói: “Bạch Luyện, ngươi cũng biết vì sao Hoàng Chúc đột nhiên vội vã đi đến Hắc Y giáo đúng không?”

“Việc này… ” Bạch Luyện do dự nhưng vẫn không mở miệng.

Ánh mắt của Thẩm Bích Nguyệt hơi đổi: “Ngươi quả nhiên biết.”

Trầm mặc hồi lâu, Bạch Luyện cảm thấy đắc tội đại thiếu gia vẫn còn tốt chán so với đắc tội phu nhân, vì vậy mở miệng: “Hôm nay đại thiếu gia nhận được một bức thư, sau lúc đó, đại thiếu gia dường như hơi bất thường.”

“Thư gì?” Ánh mắt Thẩm Bích Nguyệt trầm xuống.

Bạch Luyện từ trong ngực lấy ra một đống giấy vụn, để vào tay Thẩm Bích Nguyệt: “Đại thiếu gia muốn ta vứt đi, nhưng ta chỉ sợ có chuyện gì khẩn cấp nên không dám ném đi.” Thẩm Bích Nguyệt nghe Bạch Luyện xong, rất lập tức mở đống giấy vụn ra, lúc xé Bạch Hoàng Chúc dường như hơi mất tập trung nên trang giấy mặc dù nhàu nhĩ, nhưng không phải không thể nhìn ra nội dung trong đó.

Nghiêm túc nhìn chằm chằm bức thư hồi lâu, Thẩm Bích Nguyệt đột nhiên bám lấy cây cột bên cạnh, run rẩy cất tiếng gọi: “Bạch… Bạch Luyện…”

“Phu nhân?” Bạch Luyện chưa mở bức thư ra nên không biết nội dung trong đó, lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Bích Nguyệt nên đoán ra nội dung của bức thư quả thật vô cùng quan trọng. Hắn vội vàng đi qua đỡ Thẩm Bích Nguyệt, cuống quít nói: “Phu nhân, rốt cuộc thì…”

Thẩm Bích Nguyệt lắc đầu, một tay nắm thật chặt tờ giấy, vò nó thành một cục, nàng lẩm bẩm : “Đứa bé ngốc… Quả thật là đứa bé ngốc nghếch.” Lúc nói như vậy, hai hàng lệ từ khóe mắt hạ xuống, sắc mặt của nàng trắng bệch, Bạch Luyện không nói ra lời. Ngay cả lúc hai vị thiếu gia rời khỏi Bạch gia, hắn cũng chưa từng thấy sắc mặt Thẩm Bích Nguyệt tệ đến mức này.

Thẩm Bích Nguyệt không để ý tới sự hoảng hốt của Bạch Luyện, hai mắt nàng vô thần chăm chú nhìn về hướng Bạch Hoàng Chúc rời đi rất lâu.

Minh Sơ không biết sao họ lại rời khỏi Bạch gia, nàng chỉ biết Bạch Hoàng Chúc đang ngồi trước mặt nàng hơi bất thường, không, là vô cùng bất thường.

“Bại gia tử, rốt cuộc thì chàng đang nghĩ gì?” Minh Sơ vươn ngón trỏ chọc chọc vào Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc lúc này đang xốc lên mành xe ngựa, không biết đang nhìn gì, cảm giác được Minh Sơ chọc mình, hắn quay sang hoảng hốt hỏi: “Sao thế?”

Minh Sơ nhíu mày: “Những lời này phải là ta tới hỏi chàng mới đúng.”

Bạch Hoàng Chúc thấy Minh Sơ có vẻ như không vui lắm nên chớp chớp mắt cười nói: “Không có gì, chỉ là nghĩ đến có thể gặp tiểu ruồi bọ nên vui vẻ thôi.”

“Vui thật không?” Minh Sơ không tin, trên mặt Bạch Hoàng Chúc rõ ràng tràn ngập ta vô cùng đau thương vô cùng bàng hoàng, ai mà tin hắn đang vui cho được.

Tuy nhiên Bạch Hoàng Chúc có vẻ như cũng không nghĩ Minh Sơ đã nhìn thấu được hắn đang nói dối, chỉ nhanh chóng nói: “Bây giờ cách Ích Châu chỗ của Hắc Y giáo còn rất xa, nếu nàng mệt thì ngủ một lát đi.”

Minh Sơ đang chuẩn bị tấn công tra hỏi nên mắt cũng không thèm nháy nói: “Ta không sao, ta muốn biết nguyên nhân chàng vội vã đi gặp tiểu ruồi bọ.” Thấy Minh Sơ cố chấp như vậy, Bạch Hoàng Chúc vẫn không chịu tiết lộ nửa lời, chỉ cười khan nói: “Lâu không nhìn thấy tiểu ruồi bọ, chẳng lẽ ngươi nàng là mẹ không muốn gặp nó sao?”

“Nhớ thì nhớ, nhưng cũng không đến mức phải vội vàng thế này đúng không?” Minh Sơ muốn xem hắn sẽ trả lời nàng thế nào. Nhưng sau đó, Bạch Hoàng Chúc lại trốn tránh vấn đề này, hắn dụi dụi mắt nói: “Tự nhiên mệt quá, hôm nay đã xem sổ sách thật lâu…” Nói tới đây, hắn nằm thẳng xuống cái đệm đã được chuẩn bị trong xe ngựa đặc chế, gối lên chân Minh Sơ nhắm mắt lại.

Hai hàng lông mi của Minh Sơ nhướn lên cao, chỉ thiếu bước tung ra một cước, nhưng sau một lúc ngắm dáng vẻ nhắm mắt của Bạch Hoàng Chúc, nàng đành thở dài một tiếng mặc hắn ngủ.

Nếu hắn thật sự muốn che giấu nàng điều gì, nàng cũng không thể nào ép hắn nói ra được.

Tuy nhiên…

Hai mắt Minh Sơ chợt trợn to, nếu nàng không nghe lầm, Bạch Hoàng Chúc vừa nói cả ngày hắn xem sổ sách, nhưng mà… người xem sổ sách cả ngày là nàng mới đúng!

Không hiểu sao lại hơi bực mình, Minh Sơ biết Bạch Hoàng Chúc đang gối đầu lên hai chân mình chắc chắn là giả vờ ngủ, cho nên nàng không hề dịu dàng kéo Bạch Hoàng Chúc: “Bại gia tử chàng đứng lên cho ta, muốn ngủ cũng là ta ngủ mới đúng…”

Bạch Hoàng Chúc mở to mắt nhìn nàng kéo mình dậy, nương tử của hắn sức lực lớn vô cùng, quả nhiên là nhấc hắn lên… Sau đó, tình hình cuối cùng là, Minh Sơ gối lên hai chân Bạch Hoàng Chúc, nhắm mắt ngủ.

Bạch Hoàng Chúc thật ra không hề buồn ngủ chút nào, cho đến khi Minh Sơ đã ngủ say, hắn vẫn mở to mắt ngắm nàng. Sau khi xác định Minh Sơ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn mới nhẹ nhàng ôm lấy Minh Sơ, đặt cái chăn sau đầu nàng thay thế cho chân mình. Sau đó hắn đứng lên, khom lưng ra khỏi xe ngựa.

Bên ngoài xe ngựa có Cảnh Ly đánh xe, còn Trọng Sinh ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai tay đang đánh xe của Cảnh Ly, vẻ mặt của Cảnh Ly muốn khó nhìn bao nhiêu có khó nhìn bấy nhiêu. Thật ra chỉ cần là lúc Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc ở bên nhau, sắc mặt Cảnh Ly đều như vậy. Thấy Bạch Hoàng Chúc đột nhiên đi ra, Cảnh Ly hơi kinh ngạc, sau đó hắn lập tức híp mắt cười cười: “Chẳng lẽ ngươi bị Sơ Nhi đuổi ra?”

“Cả đời này nàng cũng không thể đuổi được ta.” Bạch Hoàng Chúc nhìn cũng không thèm nhìn Cảnh Ly, đi qua ngồi bên cạnh Cảnh Ly và Trọng Sinh.

Khóe môi Cảnh Ly giật giật, dường như nhiều ngày nay hắn đã không để ý đến vẻ ngoài, dưới cằm mọc râu xanh lún phún hắn cũng mặc kệ, tuy nhiên Bạch Hoàng Chúc lại cảm thấy Cảnh Ly thế này còn đẹp trai hơn dáng vẻ tiểu bạch kiểm ngày trước của hắn. Vươn tay sờ vào râu trên cằm, Cảnh Ly nói: “Vậy vì sao ngươi không ở trong xe cùng nàng?”

Cảnh Ly hỏi xong giơ roi thúc ngựa đi, chờ câu trả lời của Bạch Hoàng Chúc, nhưng hắn đợi rất lâu vẫn không nhận được câu trả lời. Nhận thấy có gì đó khác thường, Cảnh Ly quay đầu nhìn Bạch Hoàng Chúc, thấy hắn chỉ ngồi im, vùi mặt vào giữa hai chân, dáng vẻ có tâm sự nặng nề.

Sau một lúc do dự, Cảnh Ly cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Này, tiểu tử, ngươi sao vậy? Bị Sơ Nhi làm oan ức à?”

“Không phải…” Bạch Hoàng Chúc mở miệng, giọng nói cũng khàn khàn lạ thường làm Cảnh Ly giật mình, hắn kinh ngạc nheo mắt, trong lòng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không Bạch Hoàng Chúc nhất định sẽ không có vẻ mặt như vậy. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm tục: “Nói đi, sao vậy?”

“Ta cần phải đi một lát.” Bạch Hoàng Chúc ngước mắt lên nhìn chăm chú vào Cảnh Ly.

Cảnh Ly chần chờ một lát: “Ngươi? Một mình?”

“Một mình ta.” Bạch Hoàng Chúc gật đầu.

Cảnh Ly cảm thấy Bạch Hoàng Chúc một là bị điên, hai là đần độn, ba là sự việc quá mức nghiêm trọng. Hắn nâng trán: “Ngươi định bỏ Sơ Nhi mà đi một mình ư?”

“Không phải bỏ, mà là ta đến Hắc Y giáo trước, ngươi đánh xe cùng Minh Sơ đến sau.” Bạch Hoàng Chúc lắc đầu nói.

Cảnh Ly nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Hoàng Chúc, họ đều biết quyết định này của Bạch Hoàng Chúc sẽ dẫn đến kết quả gì. Rất lâu sau, sau khi xác nhận Bạch Hoàng Chúc không phải đang nói đùa, Cảnh Ly thở dài nói: “Ngươi phải biết, làm như vậy, sau khi Sơ Nhi biết sẽ rất tức giận.

“Đành phải vậy.”

Cảnh Ly biết việc này có nói gì cũng vô dụng, vì vậy sau một lát im lặng, hắn quay đầu tiếp tục đánh xe: “Phía sau xe còn có một con ngựa.”

“Ừ.” Câu trả lời của Bạch Hoàng Chúc rất ngắn gọn.

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s