Chương 50: Tướng công, nương tử còn chưa được chạm vào chàng

Edit: Sabj

Vì thế một ngày nào đó, khi Diêu Thanh Thanh lại dính lấy Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ rất kịp thời chạy tới hiện trường.

Bạch Hoàng Chúc vốn đang định viết thư cho Tố Thất, nhưng lại bị Diêu Thanh Thanh bám lấy hỏi cái nhìn của hắn về đủ chuyện trên võ lâm, Bạch Hoàng Chúc hết cách đành phải dùng mọi cách nói sang chuyện khác, một lúc thì nói đến chuyện mười mấy năm trước Hắc Y giáo xâm nhập Trung Nguyên, một lúc lại nói đến nguồn gốc của bát đại thế gia khiến Diêu Thanh Thanh nghe đến mở to hai mắt.

“… Vì vậy, Diêu cô nương đã rõ chưa?” Bạch Hoàng Chúc ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Diêu Thanh Thanh.

Diêu Thanh Thanh lúc này mới hoàn hồn, chớp chớp mắt rồi cười: “Tất nhiên là ta đã hiểu rồi.” Đáp án này Bạch Hoàng Chúc chưa từng ngờ tới, câu hỏi của Diêu Thanh Thanh là giáo chủ Hắc Y giáo và minh chủ võ lâm Tố Thất so về mưu trí thì ai hơn ai. Mà Bạch Hoàng Chúc hỏi một đằng nói một nẻo, hắn nói thói quen ăn uống của Hắc Y giáo và Tố Thất khác nhau, hắn không ngờ Diêu Thanh Thanh lại nói nàng đã hiểu.

Có cảm giác thất bại, Bạch Hoàng Chúc nói: “Nếu Diêu cô nương đã hiểu, vậy ta nghĩ cô nương đã có thể trở về.”

“Ngươi đang đuổi ta đi?” Diêu Thanh Thanh ngắt lời.

Lời nói của Bạch Hoàng Chúc bị nghẹn, đanh định phản bác thì lại bị đôi mắt đen láy linh động của Diêu Thanh Thanh trừng đến im lặng.

Diêu Thanh Thanh lại nói: “Ta còn có vấn đề muốn hỏi.”

“Diêu cô nương.” Người nói chuyện là Minh Sơ từ phòng thu chi vội vàng trở về, ngày hôm đó nàng mặc trang phục màu lam nhạt, không đẹp đẽ quý giá phiền phức như mọi ngày, nhưng nàng lúc này lại có vẻ đẹp tao nhã phiêu dật khiến người ta phải cảm thán. Đương nhiên Diêu Thanh Thanh không cảm nhận được vẻ tao nhã phiêu dật đó, nàng ta chỉ quan tâm tới chuyện Minh Sơ làm đứt quãng cuộc nói chuyện của nàng ta và Bạch Hoàng Chúc.

Minh Sơ không để ý tới sắc mặt Diêu Thanh Thanh ngày càng trở nên khó coi, nàng để chén cháo thuốc trong tay lên bàn đá rồi cười nói: “Diêu cô nương, tướng công nhà ta phải uống thuốc rồi, nếu ngươi có chuyện gì thì có thể hỏi những người khác, hoặc là trực tiếp hỏi ta cũng được.” Ngụ ý, lập tức rời khỏi đây, đừng làm phiền Bạch Hoàng Chúc uống thuốc.

Diêu Thanh Thanh sao lại không nhìn ra Minh Sơ đang mất hứng, tuy nhiên dường như người khác càng mất hứng thì nàng ta càng vui vẻ, nàng ta lắc đầu nói: “Bạch thiếu phu nhân, ta đã làm mất nhiều thời gian của Bạch thiếu gia như vậy thì về lý ta nên tới chăm sóc hắn để cảm ơn mới đúng.”

“Ngươi ư?” Lông mày của Minh Sơ hơi nhướn lên.

Diêu Thanh Thanh gật đầu, không hề trốn tránh mà chống lại ánh mắt của Minh Sơ: “Ta.”

Bạch Hoàng Chúc kẹp ở giữa, rất muốn tới gần chỗ Minh Sơ, nhưng Diêu Thanh Thanh chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay áo hắn. Minh Sơ tất nhiên nhìn thấy, vì vậy ngay sau đó nàng hừ lạnh một tiếng nói: “Diêu cô nương, ta hi vọng ngươi biết, Bạch gia hoan nghênh trưởng nữ của bắc môn môn chủ, chứ không phải Diêu Thanh Thanh gây chuyện.”

“Ngươi ” Diêu Thanh Thanh biến sắc, lập tức đứng lên.

Minh Sơ cười nhẹ, thấy Diêu Thanh Thanh trong lúc kích động đã buông tay áo Bạch Hoàng Chúc ra thì lanh tay lẹ mắt kéo Bạch Hoàng Chúc lại, nàng nói: “Diêu cô nương, tự trở về phòng đi, kỳ hạn nửa tháng đến nhanh lắm.”

“Không cần lo.” Diêu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi.

Bạch Hoàng Chúc muốn nói lại thôi nhìn bóng lưng Diêu Thanh Thanh, hắn khẽ nói: “Minh Sơ, chúng ta như vậy không sao chứ? Có thể khiến quan hệ của Bắc môn và Bạch gia càng tệ hơn hay không?”

Sắc mặt vốn không đổi của Minh Sơ đã tốt lên một chút, nàng liếc nhìn Bạch Hoàng Chúc: “Chẳng lẽ vì quan hệ của Bắc môn và Bạch gia mà chàng muốn bán thân sao? Cũng như lúc trước vì muốn phát triển Hồng Diệp trai mà đã bán thân cho ta?”

“Minh Sơ?” Bạch Hoàng Chúc mở to mắt, cảm nhận sâu sắc không khí hơi bất thường.

Ngày trước khi Minh Sơ tức giận, hắn chỉ cần mỉm cười, giả vờ đáng thương thì có thể nhanh chóng khiến Minh Sơ bật cười. Nhưng lúc này, Minh Sơ dường như tức giận thật sự, mà nguyên nhân, hắn hoàn toàn không biết.

Nếu bởi vì Diêu Thanh Thanh, bởi vì ghen, Minh Sơ chắc chắn sẽ không nhắc lại chuyện nhiều năm trước đây.

Minh Sơ có vẻ như cũng đột nhiên ý thức được tâm tình của mình quá mức kích động, nàng dừng một chút rồi thở dài: “Bại gia tử… Ta…”

“Không phải bán cho nàng, Minh Sơ.” Giọng nói của Bạch Hoàng Chúc dịu dàng khiến Minh Sơ nao nao.

Minh Sơ cảm nhận được Bạch Hoàng Chúc nhẹ nhàng ôm lấy hai tay mình, đôi tay đó ấm áp chứ không lạnh như băng nhưu mấy ngày trước nữa. Sau đó Bạch Hoàng Chúc thì thầm: “Thì ra, Minh Sơ nàng vẫn cho là, năm đó ta là vì Hồng Diệp trai, đơn thuần để nàng trở thành nữ chủ nhân của Hồng Diệp trai mà cưới nàng sao?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Không đề cập tới chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới tâm trạng của Minh Sơ tiếp tục trở nên kém.

Bạch Hoàng Chúc lắc đầu, lắc đầu liên tục nói: “Không phải, chắc chắn không phải.”

Động tác của Minh Sơ dừng lại, hai tay đặt lên tay Bạch Hoàng Chúc đang đặt trên thắt lưng mình: “Chàng nói gì cơ?”

“Ta nói, ta không phải bởi muốn tìm một người quản lý Hồng Diệp trai mà cưới nàng.” Bạch Hoàng Chúc nhu hòa nhìn Minh Sơ, lúc này không biết có phải là ảo giác hay không mà Minh Sơ cảm thấy trong mắt Bạch Hoàng Chúc mang theo sự cưng chiều. Đây là thứ mà từ trước tới nay Minh Sơ đã nghĩ chắc chắn sẽ không xuất hiện trong mắt hắn. Bạch Hoàng Chúc vòng tay ra nắm chặt lấy tay Minh Sơ, hắn lại nói tiếp: “Nàng có nhớ vì sao năm đó chúng ta lại quen biết hay không?”

“Nhớ…” Minh Sơ gật đầu, khi đó nàng vẫn là một thủ lĩnh sơn tặc trên núi, dẫn theo anh em kết nghĩa xuống núi cướp bóc, đúng lúc gặp được đoàn xe của Hồng Diệp trai.

Khi đó nàng cảm thấy Hồng Diệp trai mà rơi vào trong tay người như Bạch Hoàng Chúc thật sự là quá lãng phí, cho nên nàng mới lén lẻn vào Hồng Diệp trai, định cướp sạch một mẻ, ai ngờ lại gặp được Bạch Hoàng Chúc một lần nữa. Hai người trải qua một hồi dây dưa, cuối cùng Bạch Hoàng Chúc hỏi nàng, có bằng lòng ở lại giúp hắn giải quyết chuyện của Hồng Diệp trai hay không, có bằng lòng trở thành nương tử của hắn hay không. Nàng có thể trở thành người mà mọi nữ tử trong thiên hạ đều hâm mộ, có tiền tài đếm không hết, mà điều kiện duy nhất là khi Khuynh Vân lệnh xuất hiện, nàng phải rời đi.

Chuyện này dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, giờ phút này nhớ lại Minh Sơ không khỏi thổn thức.

Bạch Hoàng Chúc nhìn nét mặt không ngừng thay đổi của Minh Sơ, nhịn không được cúi người, dường như muốn hôn Minh Sơ, chẳng qua hai gò má của hắn hơi đỏ ửng rồi không dám cử động nữa. Minh Sơ nhìn động tác của hắn, nhịn không được khẽ thở dài, sau đó nàng nâng tay ôm lấy cổ Bạch Hoàng Chúc, không hề dịu dàng dán môi lên môi Bạch Hoàng Chúc. Môi của Bạch Hoàng Chúc rất ấm, cảm xúc nóng bỏng sưởi ấm lòng Minh Sơ, nàng cảm nhận được Bạch Hoàng Chúc hơi cứng ngắc, nàng nói khẽ: “Chàng muốn nói gì?”

“Ta muốn nói… Thật ra không phải ta muốn tìm người giúp ta giải quyết chuyện của Hồng Diệp trai, ta chỉ cảm thấy nàng cần có một cuộc sống như vậy mà thôi.” những lời này hắn nói mơ mơ hồ hồ, nhưng Minh Sơ nghe xong hiểu ngay lập tức.

Ý của Bạch Hoàng Chúc, đó là hắn hi vọng Minh Sơ có một cuộc sống tốt, hắn có suy nghĩ như vậy, tất nhiên là do “Chàng quan tâm ta sao?” Minh Sơ nói khẽ.

Bạch Hoàng Chúc cũng không mở miệng, chỉ đứng im tại chỗ. Minh Sơ nhìn mà buồn cười, dáng vẻ đỏ mặt của Bạch Hoàng Chúc quả thật khiến cho người ta nhịn không được trêu chọc.

“Vì sao?” Minh Sơ không cần hỏi cũng đã có thể đoán được đáp án.

Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt, nửa ngày mới từ miệng phun ra một câu: “Bởi vì… Cảm thấy giữ nàng lại bên cạnh, có lẽ… ”

Bạch đại thiếu gia, vị thiên hạ đệ nhất dê béo, có vẻ như ngay từ ban đầu đã không đơn giản như Minh Sơ nghĩ.

Bạch Hoàng Chúc còn chưa nói hết lời, Minh Sơ cũng không cần nghe nữa. Nàng mỉm cười nói khẽ: “Bại gia tử, chúng ta thành thân đã bao lâu?”

“Vô cùng… lâu rồi… ” Bạch Hoàng Chúc đang giãy dụa, nhưng hiển nhiên lúc này là vô dụng.

Minh Sơ sớm đã quen với dáng vẻ này của hắn, cũng không quan tâm hắn đang xấu hổ đỏ mặt như trái đào, Minh Sơ kéo Bạch Hoàng Chúc đi vào trong nhà. Bạch Hoàng Chúc vừa đi theo bước chân của Minh Sơ vưa ấp úng gọi: “Minh Sơ?”

“Bại gia tử.” Sau khi kéo Bạch Hoàng Chúc vào nhà, Minh Sơ cố ý đóng mạnh cửa rồi thô lỗ đẩy Bạch Hoàng Chúc tựa vào cửa. Nàng cười tươi, nhướn mày nói: “Nữ sơn tặc ta thành thân cùng ngươi đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa chạm vào chàng đâu.”

“Hả?” Bạch Hoàng Chúc trợn mắt, nhìn Minh Sơ đột nhiên dùng sức xé áo ngoài màu trắng của hắn.

Minh Sơ đã từng là sơn tặc, Bạch Hoàng Chúc suýt nữa đã quên, sơn tặc đều thuộc phái hành động.

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

One response »

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s