Chương 44: Tướng công, gặp con đi

Edit: Sabj

Bạch Hoàng Chúc nói không đi, đúng là hắn không đi thật.

Thương thế của Bạch Hoàng Chúc rất nặng, từ khi rời khỏi Hồng Diệp trai hắn bị thương không ngừng, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã tới, mặc dù Thẩm Bích Nguyệt cũng đã biết Bạch Hoàng Chúc không hề yếu ớt như vẫn luôn giả vờ, nhưng vẫn ngày ngày chăm sóc hắn cẩn thận, sợ hắn tiếp tục bị thương.

Từ sau chuyện của Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân, trong Bạch gia cũng đã có vài sự thay đổi. Trước kia nhiều chuyện đều do Bạch Hoàng Quyết xử lý, nay Bạch Hoàng Quyết đã đi, mọi chuyện đều đặt lên người thừa kế duy nhất còn lại của Bạch gia, chẳng qua Minh Sơ đau lòng Bạch Hoàng Chúc bị thương chưa khỏi, tự nguyện nhận lấy việc này, thậm chí cả Cảnh Ly cũng bị gọi đi giúp đỡ. Thẩm Bích Nguyệt mặc dù cũng lo lắng chuyện lớn nhỏ của Bạch gia, nhưng tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn ổn định nên Minh Sơ chủ động khuyên nàng ở bên cạnh Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc nhìn Thẩm Bích Nguyệt một mình đứng bên cửa sổ, trong lòng trăm mối phức tạp. Bạch Hoàng Chúc có thể đoán được là do Bạch Hoàng Quyết bỏ đi khiến cho Thẩm Bích Nguyệt nảy ra một vài suy nghĩ, nàng càng thêm dụng tâm chăm sóc Bạch Hoàng Chúc, như muốn đền bù hộ cả phần của hai đứa con trai kia. Nhưng nàng lại không trở về như xưa được nữa.

Thẩm Bích Nguyệt đã ít nói hơn rất nhiều, khi thấy Minh Sơ tới chăm sóc Bạch Hoàng Chúc, cũng chỉ lặng lẽ đứng trước cửa sổ không nói câu nào.

Ngày trước Thẩm Bích Nguyệt tranh cướp Minh Sơ để chăm sóc cho Bạch Hoàng Chúc, hiện tại Minh Sơ chủ động để Bạch Hoàng Chúc cho Thẩm Bích Nguyệt chăm sóc thì Thẩm Bích Nguyệt lại không biết nên đối mặt như thế nào. Bạch Hoàng Chúc thu hết nét mặt của nàng vào trong mắt, thở nhẹ một hơi, cuối cùng hắn lựa chọn mở miệng: “Mẹ.”

“Hoàng Chúc.” Thẩm Bích Nguyệt nghe thấy giọng Bạch Hoàng Chúc, rút ra khỏi suy nghĩ nhìn về phía hắn: “Sao thế? Khó chịu ở đâu sao?”

“Không phải, mẹ, không phải là khó chịu.” Bạch Hoàng Chúc lắc đầu mỉm cười.

Thẩm Bích Nguyệt vẫn không yên lòng, khẽ nói: “Hoàng Chúc, nếu con khó chịu ở đâu thì nhớ nói cho ta biết.”

“Con biết rồi, mẹ.” Bạch Hoàng Chúc gật đầu lia lịa.

Thẩm Bích Nguyệt tiếp tục nói: “Vậy con thật sự không có chỗ nào khó chịu sao?”

“Mẹ.” Bạch Hoàng Chúc mở to hai mắt, có lẽ Thẩm Bích Nguyệt cho rằng hắn cứ gọi nàng tức là đang có chỗ nào khó chịu. Hắn lại không biết vì lúc này Thẩm Bích Nguyệt thật sự không biết nên nói gì nên mới hỏi không ngừng như vậy.

Bạch Hoàng Chúc cuối cùng cũng ngăn được sự cố chấp của Thẩm Bích Nguyệt, hắn nói tiếp lời muốn nói vừa rồi: “Mẹ đang lo lắng cho đại ca và Hoàng Lân sao?”

“Hả?” Thẩm Bích Nguyệt nghe thấy Bạch Hoàng Chúc nói như vậy thì ngạc nhiên.

Bạch Hoàng Chúc nở nụ cười khổ, lại nói tiếp: “Mấy ngày hôm nay mẹ đều không yên lòng, ai cũng nhìn ra.”

“Ta” Thẩm Bích Nguyệt đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe thấy Bạch Hoàng Chúc nói: “Mẹ, chuyện lần này, xét đến cùng con cũng sai, mẹ đừng tự trách.”

“Vớ vẩn, con sai ở đâu?” Thẩm Bích Nguyệt nghe thấy câu đó sắc mặt lập tức thay đổi.

Bạch Hoàng Chúc hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cười nói: “Con không nên trêu chọc Hoàng Lân, không nên giả vờ yếu ớt để dẫn dụ họ.”

Thẩm Bích Nguyệt cũng ngạc nhiên: “Con trêu chọc Hoàng Lân lúc nào?”

” ” Bạch Hoàng Chúc không nói gì, lời an ủi đã chuẩn bị tốt bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn suýt nữa thì quên mẹ mình cũng là nữ tử nhiều chuyện hàng đầu, nàng luôn có thể lái câu chuyện sang một hướng rất quỷ dị.

“Chúng ta trước tiên sẽ không nói đến chuyện con đã trêu chọc Hoàng Lân thế nào?” Bạch Hoàng Chúc ho nhẹ một tiếng.

Thẩm Bích Nguyệt hơi nhíu mày, khóe môi cong lên chút ý cười: “Con đang muốn an ủi ta sao?”

“Có lẽ vậy.” Bạch Hoàng Chúc nhìn vẻ mặt Thẩm Bích Nguyệt \ đã biết mình thất bại, hắn gục đầu xuống ngồi trên giường.

Thẩm Bích Nguyệt sao có thể không rõ tâm tư của Hoàng Chúc, thật ra mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân đã bình thường trở lại, dù nàng không thể nào thay đổi chuyện đã xảy ra, nhưng người trước mắt vẫn muốn quý trọng, Thẩm Bích Nguyệt ít nói chỉ là do không biết nên bắt đầu nói từ đâu với Bạch Hoàng Chúc. Bây giờ Bạch Hoàng Chúc chủ động mở miệng, sự kìm nén trong lòng Thẩm Bích Nguyệt coi như cũng được giải tỏa.

Thẩm Bích Nguyệt mỉm cười với Bạch Hoàng Chúc: “Hài tử ngốc, mẹ đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Thật không?” Bạch Hoàng Chúc ngẩng đầu.

Thẩm Bích Nguyệt không nói, chỉ cười nhàn nhạt, nhưng Bạch Hoàng Chúc vẫn thấy được sự thoải mái trong mắt nàng.

Chẳng thể nào trở lại hoàn toàn thoải mái sau khi xảy ra nhiều chuyện như thế, nhưng ít nhất Thẩm Bích Nguyệt đã dễ chịu hơn rất nhiều, Bạch Hoàng Chúc cũng không cưỡng cầu.

Từ khi tâm trạng Thẩm Bích Nguyệt thay đổi tốt hơn, cuộc sống của Bạch Hoàng Chúc cũng trở lại khổ sở như trước, Thẩm Bích Nguyệt lại bắt đầu biến đổi đa dạng các loại thuốc cho hắn, biến đổi đa dạng các phương pháp bắt hắn uống thuốc, Bạch Hoàng Chúc mỗi ngày đều đề phòng Thẩm Bích Nguyệt sẽ làm ra dạng thuốc quái dị nào bắt hắn uống.

Tuy nhiên may mắn, sau hai tháng, vết thương trên người Bạch Hoàng Chúc cũng đã coi như khỏi. Khi Thẩm Bích Nguyệt thấy Bạch Hoàng Chúc đã có thể tự đi lại thì chủ động đến phòng thu đổi chỗ cho Minh Sơ. Sau chuyện của Doanh Cơ, quan hệ của Minh Sơ và Thẩm Bích Nguyệt đã có sự thay đổi.

Ngày hôm đó khi vừa tỉnh lại lúc sáng sớm Minh Sơ đã không thấy Bạch Hoàng Chúc bên cạnh, đệm chăn vẫn còn vương hơi ấm, có lẽ mới dậy không lâu. Nàng cong khóe miệng, nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói nhưng cũng không ngồi dậy.

Bạch Hoàng Chúc nhanh chóng mở cửa phòng đi tới, vừa vào cửa đã thấy Minh Sơ ở trên giường nở nụ cười nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên, sau đó lập tức cười nói: “Nàng đoán ta vừa nhận được cái gì?

“Thư?” Minh Sơ nói thẳng.

Bạch Hoàng Chúc cảm giác mình vừa hỏi một câu vô nghĩa, nhận được cái gì… Tiếng chim bồ câu đập cánh rất to, ngoài thư ra thì còn nhận được cái gì nữa.

Minh Sơ cười khúc khích nói: “Chàng để ta đoán ai là người gửi thư đi?”

“Không dám.” Bạch Hoàng Chúc chủ động nói ra: “Là tin tức của tiểu ruồi bọ.”

“Hửm?” Trong lòng Minh Sơ khẽ động, đã rất lâu chưa nghe thấy tin gì về Diệp Hoa Ngâm, đứa con trai này mặc dù không phải là con trai ruột của hai người họ, nhưng từ trước tới nay Minh Sơ vẫn đối xử như con ruột mình. Họ đến Bạch gia đã lâu, Diệp Hoa Ngâm theo Ngôn Mạc Sắt đến khuynh Vân Môn, không biết bây giờ tên đó sống có tốt hay không. Minh Sơ đã mấy lần muốn hỏi Bạch Hoàng Chúc, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đã không thể hỏi ra miệng.

Bạch Hoàng Chúc gật đầu nói: “Trong thư Mạc Sắt nói, tiểu ruồi bọ có lẽ cần sự giúp đỡ của chúng ta.”

“Hắn ư?” Minh Sơ nhíu mày, “Chẳng lẽ có người bắt nạt con trai nhà ta?”

Bạch Hoàng Chúc không còn gì để nói, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Minh Sơ thật dọa người, vội nói sang chuyện khác: “Ta nghĩ chúng ta chờ chuyện này qua đi có thể đến Khuynh Vân Môn gặp tiểu ruồi bọ”

“Chuyện này?”

“À…” Bạch Hoàng Chúc cứng lại.

Lúc này Cảnh Ly ở ngoài cửa nói khẽ: “Bạch gia đại hội, mở tiệc chiêu đãi quần hùng thiên hạ, Sơ Nhi không biết chuyện này sao?”

Minh Sơ nghe vậy, hai hàng lông mi nhướn lên.

Chuyện này nàng đúng là không biết.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s