Chương 43: Tướng công, đừng đi

Edit: Sabj

Minh Sơ không nhìn thấy, nhưng Bạch Hoàng Chúc đang ngã ngồi trên mặt đất lại nhìn thấy, hắn còn thấy rõ nụ cười thỏa mãn trên mặt Doanh Cơ.

Chiêu này của Doanh Cơ, có lẽ là đã chờ từ lâu.

Minh Sơ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gió phía sau, xoay người thì thấy có một tia hàn quang đang đánh úp về phía mình, ánh mắt Minh Sơ biến đổi, trong lòng biết không có cách nào tránh né nên thoát khỏi trạng thái tự hỏi, sau đó nhanh chóng rút ra một cây trâm đâm về phía Doanh Cơ. Đây là một chiêu đồng quy vu tận, Doanh Cơ đã nhìn ra, nhưng nàng ta không thèm quan tâm, với suy nghĩ của nàng ta thì chiêu đó của Minh Sơ căn bản không gây thương tổn được.

Trong nháy mắt hai người đến gần nhau, tiếng binh khí va chạm vang vọng cả căn phòng, mọi người đều nhất loạt dừng động tác nhìn lại, trong đó vẻ mặt của Cảnh Ly ngưng trọng nhất, hắn ngạc nhiên kêu lên: “Sơ Nhi.”

Minh Sơ vẫn đang duy trì tư thế cầm trâm, khi nghe thấy tiếng Cảnh Ly gọi thì mới như chợt bừng tỉnh quay đầu nhìn về phía hắn.

Minh Sơ cảm giác trên người nàng hơi ẩm ướt, thứ đó giống như máu. Sau một lúc trầm mặc nàng mới lắc đầu nói: “Đây không phải máu của ta. ” nàng chợt tỉnh ngộ, quay đầu nhìn về phía Doanh Cơ. Doanh Cơ vẫn đang nắm chặt trường kiếm, sắp đến gần Bạch Hoàng Chúc thì mũi kiếm của nàng ta run nhè nhẹ, một thân hồng y quả thật có máu tươi trào ra.

“Đây là.” Minh Sơ khẽ nhíu mày, lại dời tầm mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc đang vịn vào Thẩm Bích Nguyệt, chỉ là tay trái của hắn vẫn còn nắm vỏ của con dao nhỏ.

Vẻ mặt của Doanh Cơ không thể tin được, giống vẻ mặt trước khi chết của Kiền sứ giả. Tất cả đều không ngờ, cho dù Doanh Cơ đối với Hoàng Chúc đã có sự đề phòng, nhưng nàng ta vẫn không nghĩ Bạch Hoàng Chúc dưới tình huống như vậy vẫn có thể động thủ, hơn nữa lại còn đảm bảo không làm Minh Sơ bị thương.

“Rốt cuộc thì ngươi là ai.” Doanh Cơ nâng kiếm trong tay lên, lúc này ngực nàng ta đang cắm một con dao nhỏ, đó là con dao mà Thẩm Bích Nguyệt lúc trước đã lấy từ trên bàn, có lẽ trong tình thế cấp bách Bạch Hoàng Chúc đã đoạt từ trong tay Thẩm Bích Nguyệt mà đâm Doanh Cơ. Nếu chỉ là công kích bình thường chắc chắn Doanh Cơ có thể tránh được, nhưng chẳng biết tại sao, công kích của Bạch Hoàng Chúc lại khiến nàng khó có thể trốn thoát.

Lúc này Doanh Cơ mặc dù đang bị trọng thương nhưng sắc mặt nàng ta vẫn bình tĩnh như trước, giống như chưa hề bị thương, chỉ có tay nắm kiếm hơi run rẩy thì người ta mới đoán ra.

Bạch Hoàng Chúc cũng nhìn Doanh Cơ, vừa rồi khi nhìn thấy Minh Sơ sắp bị Doanh Cơ làm bị thương, dưới tình thế cấp bách hắn chẳng để ý điều gì, đến lúc này mới phát hiện đầu óc hơi choáng váng. Dù sao hôm qua bị thương nghiêm trọng như vậy, vừa rồi khi đâm cũng sử dụng hết sức lực. Hắn ho khẽ một tiếng, cười nhạt: “Ta nghĩ ngươi đã biết.”

“Ngươi là sát thủ.” Doanh Cơ lạnh lùng nói.

Bạch Hoàng Chúc không trả lời nàng, nhưng khi người của Bạch gia nghe thấy câu này thì đồng loạt hiện lên thần sắc kinh ngạc.

Doanh Cơ tiếp tục nói: “Thiên hạ này chỉ có người làm sát thủ mới có năng lực đến mức này, cũng chỉ có sát thủ mới có thể ra tay mà ta không hề hay biết”

“Sao nói nhảm lắm thế?” Minh Sơ hừ lạnh một tiếng, đem cây trâm bạc chưa có đất dụng võ cắm lại lên tóc. Nàng không muốn Doanh Cơ nói ra thân phận của Bạch Hoàng Chúc, nhưng nếu hiện tại nàng ngăn cản nàng ta nói tiếp, tất nhiên sẽ khiến người của Bạch gia nghi ngờ.

Nhưng nếu đã quyết định rời khỏi Bạch gia, thân phận bị người Bạch gia biết cũng chẳng có gì to tát.

Nghĩ đến đây, Minh Sơ lại không lo lắng như trước nữa, nàng nhìn Doanh Cơ đang bị thương, mặc dù nàng ta đang cố tỏ ra không có gì, nhưng Minh Sơ biết Doanh Cơ chỉ đang mạnh mẽ chống đỡ mà thôi.

Doanh Cơ cũng ho nhẹ một tiếng, máu tươi từ trong miệng trào ra, nàng ta bỗng nhiên mỉm cười, như đã nghĩ tới đáp án, cũng không nói thêm gì nữa.

Bạch Hoàng Quyết đang chờ nghe nàng ta nói, nhưng lại không nghe thấy câu dưới, hắn không khỏi cười hỏi: “Vì sao không nói tiếp?”

“Nói tiếp để làm gì?” Doanh Cơ hỏi lại, lúc nàng ta nói những lời này không hề quay đầu nhìn ai, tầm mắt chỉ rơi vào mặt Bạch Hoàng Chúc, tay nàng ta càng run rẩy kịch liệt hơn, cũng không biết đến tột cùng là do bị thương hay là cảm xúc quá mức kích động.

Bạch Hoàng Lân không kiên nhẫn: “Rốt cuộc thì ngươi biết cái gì?”

Nụ cười lạnh của Doanh Cơ ngày càng mở rộng, nàng ta nói: “Ta biết cái gì à? Ha ha… Ta biết thiên hạ này sát thủ có năng lực đó chỉ có một người!”

Những lời này của Doanh Cơ đã bộc lộ quá rõ đáp án.

Trong thiên hạ chỉ có một sát thủ có thể làm được như thế, vậy cũng chỉ có thể là người đó, thiên hạ đệ nhất sát thủ Quỷ Chúc.

“Ý của ngươi là” Bạch Hoàng Lân cảm thấy không thể tin được, hắn nhìn Doanh Cơ nửa ngày rồi lại dời tầm mắt về phía Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc lúc này mệt mỏi nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt tiều tụy, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, người này lại chính là thiên hạ sát thủ danh chấn thiên hạ, là thiên hạ đệ nhất sát thủ khiến người người đều e sợ.

“Quả nhiên là ngươi” Bạch Hoàng Quyết bỗng nhiên kêu lớn.

Bạch Hoàng Chúc từ từ mở mắt, im lặng nhìn Bạch Hoàng Quyết, nhưng trong nháy mắt hai người đối diện, có dường như đều phát hiện ra điều gì đó ở đối phương.

Minh Sơ không hiểu họ đang nói gì, cũng như tại sao Bạch Hoàng Quyết lại kinh ngạc như thế, nhưng lực chú ý của nàng nhanh chóng lại đặt trên người Doanh Cơ. Máu tươi trong miệng Doanh Cơ lúc này trào ra càng ngày càng nhiều, nàng ta dần dần giơ kiếm trong tay lên càng ngày càng cao, đối diện với Bạch Hoàng Chúc. Minh Sơ kêu lớn, sợ Doanh Cơ sẽ đâm tới, nhưng Doanh Cơ chỉ không cam lòng nhìn Bạch Hoàng Chúc, sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi, kiếm trong tay rơi xuống đất.

Leng keng một tiếng, Doanh Cơ cuối cùng cũng mất đi khí lực chống đỡ mà ngã xuống.

Thấy Doanh Cơ sắp ngã xuống đất, Bạch Hoàng Lân chợt chạy lên đỡ lấy nàng ta.

“Hoàng Lân.” Thẩm Bích Nguyệt khó hiểu nhìn Bạch Hoàng Lân, mở miệng nói: “Con đang làm gì?”

Bạch Hoàng Lân nhìn Doanh Cơ trong lòng đang từ từ nhắm mắt lại, nhiệt độ cơ thể cũng đang lạnh xuống rồi nói: “Con là người của Hắc Y giáo, các ngươi đã biết từ trước rồi còn gì.”

“Doanh Cơ đã chết!” Cảm xúc của Thẩm Bích Nguyệt hơi kích động, bất luận một người mẹ nào khi nhìn thấy con mình đi sai đường đều sẽ có phản ứng như vậy.

Nhưng Bạch Hoàng Lân chỉ giương mắt nhìn nhìn nàng, gương mặt hờ hững: “Nàng chết thì đã sao?” Trong lòng hắn Doanh Cơ càng ngày càng lạnh như băng, đã có dấu hiệu mất mạng, nhưng đối với Bạch Hoàng Lân thì sống chết của Doanh Cơ chẳng liên quan gì đến hắn.

“Con ở lại Bạch gia, rũ bỏ quan hệ với Hắc Y giáo, được không?” Thẩm Bích Nguyệt mở miệng, “Doanh Cơ đã chết, bây giờ chuyện xảy ra tại đây không ai biết đâu!”

“Mẹ cảm thấy con sẽ ở lại sao?” Bạch Hoàng Lân lạnh lùng nói.

Vấn đề này khiến cho mọi người trong phòng trong nháy mắt đều trầm mặc, một lúc sau, Bạch Hoàng Quyết chậm rãi đứng trước mặt Bạch Hoàng Lân rồi nói: “Ta đi cùng đệ được không?”

“Ngươi?” Bạch Hoàng Lân khẽ nhíu mày.

Bạch Hoàng Quyết cười cười: “Đúng vậy… Ta cũng muốn đến Hắc Y giáo đi dạo, được không?”

“Hoàng Quyết” Thẩm Bích Nguyệt không biết bây giờ nàng nên nói gì, nàng chỉ biết gọi tên của hai đứa con trai, không biết vì sao đột nhiên lại biến thành tình cảnh như thế này. Tướng công nàng thì đang ở bên ngoài chống lại Hắc Y giáo, còn hai đứa con trai thì lại dấn thân vào Hắc Y giáo.

Cũng ở phía sau, Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ liếc nhìn nhau, trong mắt Minh Sơ hiện lên vẻ lo lắng, còn Bạch Hoàng Chúc không còn nhiều xót xa như trước nữa, hắn chỉ lặng lẽ nhìn lại Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc từ trước tới nay không hề có tâm cơ, từ trước tới nay Minh Sơ chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhưng vào giây phút này Minh Sơ lại không nhìn ra chút nào.

Bạch Hoàng Lân cuối cùng cũng mở miệng: “Nếu ngươi đã muốn thế thì đi theo đi.” Nói xong câu đó, Bạch Hoàng Lân ôm lấy Doanh Cơ từ từ đi ra ngoài. Bạch Hoàng Quyết nghe thấy lời của Bạch Hoàng Lân thì khẽ cười, sau đó lập tức đi theo Bạch Hoàng Lân.

Trong nháy mắt hai người xoay người, Bạch Hoàng Lân ném lại một câu: “Bạch Hoàng Chúc, ngày đó ngươi gạt ta, ta vẫn cho rằng ngươi chỉ là một tên đáng thương không có võ công không có năng lực, vì vậy ta mới thả ngươi. Nhưng sau này khi gặp lại, ta muốn chính thức giao thủ với ngươi, thiên hạ đệ nhất sát thủ.”

Dọc theo đường đi, không ai dám ngăn họ lại, bọn hạ nhân thì không hiểu gì, chỉ  nhìn hai vị thiếu gia mang theo một hồng y nữ tử không biết sống hay chết rời khỏi Bạch gia. Bước chân của họ không hề có chút do dự nào, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Bích Nguyệt biết, không phải nàng cứ gọi thì họ sẽ trở về.

Trong khi Thẩm Bích Nguyệt đang buồn bã, Minh Sơ bước nhanh đến bên người Bạch Hoàng Chúc, cẩn thận dìu hắn: “Bại gia tử, chàng không sao chứ?”

Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt, miễn cưỡng cười nói: “Còn có thể ném dao của mẹ ra thì vẫn coi như không sao.”

“Chàng còn dám nói.” Minh Sơ trên mặt nhất thời hiện lên sự tức giận, Bạch Hoàng Chúc đương nhiên biết Minh Sơ đang sợ hãi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng cong lên: “Chỉ cần Minh Sơ nàng không sao là được.”

Minh Sơ theo thói quan đáp trả: “Lão nương tất nhiên là không sao. ” Nói xong câu này, nàng mới nhớ tới lão nương chính thức của Bạch Hoàng Chúc đang ở đây, nàng dừng một chút mới nhìn về phía Thẩm Bích Nguyệt đang im lặng, Thẩm Bích Nguyệt như đã già đi rất nhiều, nàng trầm mặc nhìn xuống đất, cũng không nói chuyện, cũng không nhìn bất kì ai.

Minh Sơ muốn nói lại thôi, liếc qua Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Minh Sơ biết lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt, thở dài nói: “Được rồi được rồi, bại gia tử chàng ngoan ngoãn ở lại đây cho ta, bị thương nặng như vậy thì không nên rời khỏi Bạch gia vội thì hơn.”

“Hoàng Chúc, Minh Sơ.” Thẩm Bích Nguyệt đến lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng ngấn lệ. Nàng vốn nghĩ nàng không giữ được hai người Bạch Hoàng Lân, rồi Bạch Hoàng Chúc cũng sẽ rời đi, nhưng hiện tại Minh Sơ lại nói muốn ở lại khiến nàng bất ngờ.

Hai người vừa rồi còn kiên quyết đòi rời khỏi Bạch gia bây giờ lại sửa lại cách nói.

Bạch Hoàng Chúc còn chưa mở miệng, Minh Sơ đã nói: “Đáng ghét nhất Bạch gia chỉ có hai huynh đệ kia, bây giờ bọn hắn đi rồi, chúng ta tất nhiên sẽ ở lại, sau này chắc chắn phải lôi chúng về dạy dỗ một trận thì mới có thể giải được mối hận trong lòng ta.”

Minh Sơ mặc dù nói năng hung ác, nhưng Bạch Hoàng Chúc và mấy người ở đây đều hiểu ý nàng. Nàng đang an ủi Thẩm Bích Nguyệt, tuy rằng phương pháp này… vô cùng độc đáo.

“Sẽ không đi thật sao?” Thẩm Bích Nguyệt vẫn không tin.

Bạch Hoàng Chúc cuối cùng cũng tóm được cơ hội nói chuyện: “Không đi, thật sự.”

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s