Chương 42: Tướng công, đừng có chuyện

Edit: Sabj

Giây phút này Minh Sơ chỉ nhìn thấy bóng lưng của Bạch Hoàng Chúc, một giây trước còn khiến nàng lo lắng không yên bây giờ đã đứng trước mặt nàng, bảo vệ nàng đứng phía sau.

Minh Sơ chẳng biết tại sao lại muốn khóc, nhưng nàng cắn chặt răng, dời tầm mắt về phía Doanh Cơ. Doanh Cơ đang cười khẩy nhìn Bạch Hoàng Chúc, nắm chặt trường kiếm trong tay như muốn ngay lập tức bầm thây vạn đoạn Bạch Hoàng Chúc. Cách Doanh Cơ không xa, Cảnh Ly cầm ô đỏ khóe miệng cong lên, còn Trọng Sinh cúi đầu chặn đường lui của nàng ta.

Thấy Bạch Hoàng Chúc đang cố gắng đứng vững không rảnh nói nhảm với Doanh Cơ, Cảnh Ly nói: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi đây sao?” Doanh Cơ chỉ nghĩ Bạch Hoàng Chúc là tên thiếu gia có vài chiêu võ công hộ thân, chỉ nghĩ Cảnh Ly hắn là một thị vệ tầm thường của Bạch gia, người duy nhất nàng ta cảnh giác chỉ có Trọng Sinh. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến, người bị nàng coi là thiếu gia nhà giàu chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Quỷ Chúc, còn Cảnh Ly từng là một trong tám Hắc Y sứ giả, chẳng qua nàng không nhớ đến hắn mà thôi.

Doanh Cơ nhìn thoáng qua mấy người vây quanh mình, sau đó nói với hai huynh đệ Bạch gia đứng một bên: “Bạch Hoàng Lân, với tư cách là người của Hắc Y giáo, lúc này ngươi chỉ vì một tên huynh đệ mới gặp mặt vài lần mà phản bội Hắc Y giáo ư? Còn ngươi nữa Bạch Hoàng Quyết, không phải ngươi muốn giết Bạch Hoàng Chúc sao? Bây giờ là cơ hội tốt nhất.”

“Im miệng ” Thẩm Bích Nguyệt lên tiếng, sắc mặt của nàng rất khó coi, nàng từ từ xuống giường, đứng chặn trước mặt hai huynh đệ. Nàng quay lưng về phía Doanh Cơ, nhìn thẳng vào mắt hai huynh đệ, trong ánh mắt bao hàm cảm xúc khó nói rõ: “Các con đừng như vậy, Hoàng Chúc là người thân của các con chứ không phải kẻ thù, tất cả lỗi lầm đều là do ta, không liên quan đến Hoàng Chúc, nó không làm gì hết.”

Thẩm Bích Nguyệt trơ mắt nhìn Bạch Hoàng Lân đi qua, muốn ngăn cản, nhưng hắn lại như không nghe thấy lời của nàng. Tất cả mọi người nhìn hắn đi qua, nhìn hắn đứng lại bên cạnh Doanh Cơ, rút trường kiếm bên hông ra đối mặt với mọi người.

Minh Sơ nhìn không nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Hoàng Chúc, nhưng nàng nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. Bạch Hoàng Chúc rất ít khi thở dài, ít nhất Minh Sơ từ trước cho tới nay chưa từng nghe thấy, hôm nay là lần đầu tiên.

Sau khi Bạch Hoàng Lân đi qua, Bạch Hoàng Quyết cười nhạt: “Ta nghĩ nếu ta không đứng bên Doanh Cơ cô nương thì sẽ không công bằng, đúng không?” Nói xong, hắn phe phẩy quạt từ từ bước đến bên cạnh Bạch Hoàng Lân, phía trước Doanh Cơ.

Thẩm Bích Nguyệt cắn răng, nhìn hai đứa con trai cầm vũ khí chỉ vào mình, nàng chỉ còn một đứa con trai khác, đột nhiên cảm thấy thật nực cười.

“Được lắm” Thẩm Bích Nguyệt mở to mắt, tay áo dài chợt vung lên, cuốn lấy con dao nhỏ vẫn đặt trên bàn rồi cầm trong tay, nàng đứng trước Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ, lớn tiếng nói: “Vậy ta và các ngươi quyết chiến một trận, thế nào?

Bạch Hoàng Chúc không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này, muốn can thiệp cũng không được, mọi người ở đây cũng không nghĩ Thẩm Bích Nguyệt sẽ vì Bạch Hoàng Chúc mà giơ đao kiếm với hai đứa con trai của mình.

“Mẹ” Bạch Hoàng Chúc ho nhẹ một tiếng.

Thẩm Bích Nguyệt không quay đầu nhìn đứa con trai mình yêu thương nhất, nàng chỉ khẽ trả lời: “Mẹ sẽ bảo vệ con, đừng sợ.”

Nghe thấy lời này của Thẩm Bích Nguyệt, Bạch Hoàng Chúc cảm thấy mình nên cười mới phải, nhưng ho khan mai cũng cười không nổi. Một tay lên vai Thẩm Bích Nguyệt rồi: “Mẹ, không cần đâu.”

“Hoàng Chúc.”

Bạch Hoàng Chúc lặp lại một lần nữa, giọng điệu rất cố chấp: “Không cần đứng trước con, cũng không nên nuông chiều con như vậy.”

“Không” Thẩm Bích Nguyệt đang cố gắng muốn nói gì đó nhưng lại bị Doanh Cơ ngắt lời: “Các ngươi muốn nói gì thì đợi sau khi chết hãy nói.”

“Doanh Cơ ” Thẩm Bích Nguyệt chợt nhìn về phía Doanh Cơ, trong mắt hiện lên tia sắc lạnh.

Doanh Cơ thấy ánh mắt Thẩm Bích Nguyệt hướng về phía mình thì hừ lạnh một tiếng mới nhún vai nói: “Họ Bạch kia, nếu hai người các ngươi muốn lập công thì đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần giết được người các ngươi sẽ được giáo chủ khen ngợi .”

“Ồ?” Bạch Hoàng Quyết nhướn mày mỉm cười, dáng vẻ rất hứng thú, còn Bạch Hoàng Lân chỉ yên lặng giơ kiếm chỉ về phía Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ.

Tình hình chiến đấu giữa mấy người hết sức căng thẳng, đôi mắt của Doanh Cơ hơi nheo lại, một tiếng động nhỏ vang lên, không biết là ai động thủ trước, hai huynh đệ Bạch gia đồng thời tấn công Bạch Hoàng Chúc, mà con dao nhỏ trong tay Thẩm Bích Nguyệt quét một đường chuẩn bị xuất thủ, nhưng trong nháy mắt ống tay áo bị kéo lại. Nàng còn chưa kịp đoán xem ai đang ngăn cản mình thì đã bị kéo đến bên cạnh Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc vọt lên phía trước nàng, đỡ lấy công kích  của hai huynh đệ.

Chỉ trong một chiêu ngắn ngủi, ba người đồng thời lui về phía sau nửa bước, quả thật là nội lực ngang nhau.

Bạch Hoàng Lân ngạc nhiên, Bạch Hoàng Quyết còn ngạc nhiên hơn, họ không ngờ võ công của Bạch Hoàng Chúc lại cao đến mức trọng thương mà còn đỡ được công kích liên thủ của hai người họ. Với tu vi này không thể nào là hạng người vô danh trên giang hồ được.

Doanh Cơ cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng lúc này không có thời gian cho nàng ta kinh ngạc, bởi vì công kích của Cảnh Ly và Trọng Sinh đã đồng thời lao đến.

Trọng Sinh nghe mệnh lệnh của Cảnh Ly, hai người một trước một sau đồng thời phóng đến chỗ nàng, vũ khí trong tay liên tục di chuyển không cho nàng có thời gian để thở. Nhưng Doanh Cơ không hổ là người được giáo chủ coi trọng nhất Hắc Y giáo, dưới tình huống này nàng cũng chỉ cười nhạt không nhanh không chậm nghiêng người tránh công kích của hai người họ, động tác của ba người đều rất nhanh, chỉ nhìn được thấy những bóng người ẩn hiện.

Bên này đánh túi bụi, cuộc chiến đấu của ba huynh đệ Bạch gia cũng chưa chấm dứt. ba Sau chiêu lúc đầu thì ba người đều bất động. Khóe môi Bạch Hoàng Chúc tràn ra máu tươi, hắn nhìn hai người trước mặt đang giơ vũ khí với mình, khẽ nói: “Thật chỉ có thể làm kẻ thù sao?”

“Đã đến bước này rồi mà ngươi còn cho rằng có thể làm huynh đệ sao?” Bạch Hoàng Lân lạnh lùng nói.

Bạch Hoàng Chúc cười khẽ: “Chúng ta vốn là huynh đệ.”

Những lời này nói rất khẽ nhưng mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Nhưng Bạch Hoàng Quyết lại nhanh chóng nói: “Thật không?”

Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Chúc cũng không có quan hệ máu mủ, hắn chỉ là đứa bé được Bạch Võ Sơn thu dưỡng, chẳng có bất cứ quan hệ nào với Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc nhìn hắn, im lặng không nói gì.

Minh Sơ cảm thấy tình huống trước mắt thật buồn cười. Nhìn bóng lưng Bạch Hoàng Chúc đứng phía trước, lại nhìn hai huynh đệ Bạch gia đang cầm vũ khí, nàng khẽ cắn môi đẩy Thẩm Bích Nguyệt về phía sau, còn nàng thì đứng chắn trước Bạch Hoàng Chúc, ra vẻ tức giận nói: ” Bại gia tử, chàng ngoan ngoãn đứng phía sau cho ta, hai người không có lương tâm này cứ để ta đối phó.”

Minh Sơ vốn định khuyên Bạch Hoàng Chúc không nhúc nhích, ai ngờ lại đẩy Bạch Hoàng Chúc ngã xuống mặt đất.

Minh Sơ hoảng hốt khẽ gọi: “Bại gia tử ”

“Ta không sao.” Bạch Hoàng Chúc mỉm cười, hắn ngồi trên mặt đất lắc đầu, giọng nói lại càng yếu ớt hơn trước: “Hơi mệt mà thôi.”

“Hoàng Chúc.” Thẩm Bích Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Hoàng Chúc nâng hắn dậy.

Bạch Hoàng Chúc đang định nói gì đó, lại chợt nghe thấy tiếng gió, hắn ngẩng đầu thấy Doanh Cơ vốn đang cùng Cảnh Ly và Trọng Sinh đánh nhau đã vọt tới, trong tay nàng nắm thanh trường kiếm hướng về phía Minh Sơ.

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s