Chương 41: Tướng công, lại là phong ba.

Edit: Sabj

“Đánh cũng đã đánh rồi, còn không mau cút đi?” Sau nửa ngày im lặng, Bạch Hoàng Lân là người mở miệng đầu tiên, bình thường giọng điệu của hắn đã lạnh lùng, giờ phút này lại càng lạnh khiến người ta phát run. Minh Sơ không biết suy nghĩ của Bạch Hoàng Lân, nàng chỉ biết bây giờ nhìn vào khuôn mặt tương tự Bạch Hoàng Chúc của Bạch Hoàng Lân nàng chỉ cảm thấy ghê tởm.

Bạch Hoàng Chúc đứng dựa vào tường ngay cạnh cửa, nên chỉ nhìn thấy bóng lưng của Minh Sơ, nhưng lại thấy rõ vẻ mặt của Bạch Hoàng Lân.

Bạch Hoàng Chúc nghe thấy những lời đó của Bạch Hoàng Lân cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Minh Sơ từ từ xoay người, mỉm cười nhìn Bạch Hoàng Chúc: “Bại gia tử chúng ta rời khỏi nơi này được không? Nếu không thể quay về Hồng Diệp trai, chúng ta có thể đi tìm tiểu ruồi bọ, tìm đại nơi rừng sâu núi thẳm nào đó còn tốt hơn ở đây.”

Bạch Hoàng Chúc không nói gì, chỉ gật đầu.

Minh Sơ từ từ đi qua, Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân đều nhìn động tác của nàng, Thẩm Bích Nguyệt dựa vào giường khẽ gọi: “Hoàng Chúc ”

Nghe thấy tiếng gọi đó, Bạch Hoàng Chúc gật đầu mỉm cười với Thẩm Bích Nguyệt, mặc dù sắc mặt hắn trắng như tuyết, nhưng nụ cười của hắn vẫn thuần khiết như cũ: “Mẹ, cám ơn mẹ nhưng con nghĩ, có lẽ thật sự con không nên ở đây.”

Khi hắn nói ra những lời này, cùng lúc đó, trong phòng xuất hiện một bóng dáng màu đỏ.

Thân ảnh kia nhanh như chớp khiến không ai kịp phản ứng. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, thân ảnh đó đã tiếp cận Bạch Hoàng Chúc đứng gần cửa, đợi đến khi mọi người hoàn hồn thì chỉ thấy một hồng y nữ tử xinh đẹp đặt một thanh kiếm trên cổ Bạch Hoàng Chúc.

“Doanh Cơ” Minh Sơ giận dữ gọi tên nữ tử kia.

“Không phải ta.” Bạch Hoàng Quyết phủ nhận đầu tiên.

Tầm mắt của mọi người đồng thời di chuyển về phía Bạch Hoàng Lân, Bạch Hoàng Lân cau mày nhìn Doanh Cơ, Minh Sơ không nhìn thấu được hàm ý trong nét mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn nói: “Không sai, ta biết Doanh Cơ.”

Hắn vừa nói xong, Doanh Cơ đã hừ lạnh một tiếng: “Bạch Hoàng Lân, ngươi là hộ pháp của Hắc Y giáo mà không thể hoàn thành nhiệm vụ giáo chủ giao phó.”

Nàng ta không nói rõ, nhưng Minh Sơ ít nhiều cũng đoán được ý của Doanh Cơ. Có lẽ lần trước Bạch Hoàng Lân bắt cóc Bạch Hoàng Chúc là để giết hắn, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể hạ thủ, vì vậy nên Doanh Cơ trách cho hắn. Nhưng vì sao Bạch Hoàng Lân không chịu hạ thủ? Chẳng lẽ là do không nỡ sao?

Doanh Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn qua Bạch Hoàng Chúc đã bị mình bắt cóc, nở nụ cười vô cùng đắc ý: “Tiểu nha đầu, ta đã nói sẽ phải đối phó với hai người các ngươi từ lâu rồi mà.”

“Ngươi.” Minh Sơ biết được ngụ ý của Doanh Cơ, nếu Doanh Cơ đã phát hiện nàng là người sống sót duy nhất của Lãm Nguyệt cung, tất nhiên Doanh Cơ sẽ không dễ dàng để nàng thoát như vậy.

“Nhiệm vụ của ta chính là giết Bạch đại thiếu gia, nhưng ngươi là dư nghiệt của Lãm Nguyệt cung nên tất nhiên ta phải bắt về Hắc Y giáo để chứng minh cho giáo chủ thấy hiệu suất làm việc của ta.” Doanh Cơ nói xong lại nhìn về phía Bạch Hoàng Lân, nhíu mày nói: “Ngươi không có ý kiến gì sao?”

Bạch Hoàng Lân khép hờ mắt, không ai thấy rõ ánh mắt hắn.

Nhưng hắn không mở miệng Doanh Cơ lại cho rằng hắn đã đồng ý, vì vậy nàng nói tiếp: “Tiểu nha đầu, trước khi bắt ngươi, ta muốn cho ngươi xem cái này”

Lời nàng chưa nói hết, trong đầu của Minh Sơ tái hiện lại cảnh tượng rất nhiều năm trước, nàng đột nhiên run rẩy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Không ngươi không thể ”

“Không thể?” Doanh Cơ tươi cười quỷ dị.

Thẩm Bích Nguyệt sốt ruột, nhưng lúc này nàng không thể làm gì, Bạch Hoàng Quyết vẫn mang vẻ mặt xem kịch vui, không quan tâm chút nào đến sống chết của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Lân thì rũ mắt. Cảnh tượng này thật quỷ dị, Thẩm Bích Nguyệt không biết tiếp theo Doanh Cơ sẽ làm gì, cho nên nàng nóng vội, nhưng Minh Sơ biết, cho nên nàng hoảng hốt.

Khi nàng được người khác hộ tống thoát khỏi Lãm Nguyệt cung nàng vẫn còn nhỏ, chỉ nhớ lúc ấy xung quanh rất hỗn loạn, có một nữ tử mặc trang phục đỏ rất đáng sợ, sau đó nữ tử đó đã ngăn họ lại, không để Minh Sơ thuận lợi rời đi, những người hộ tống nàng đã toàn bộ lao ra cản Doanh Cơ. Sau đó Doanh Cơ đứng trước mặt nàng nói với nàng một câu: “Trước khi giết ngươi, ta muốn cho ngươi xem cái này.”

Sau khi nói xong, nàng ta mạnh mẽ bẻ tay của những hạ nhân thân thiết với nàng từ nhỏ, sau đó lấy kiếm chém lung tung lên người họ, từng kiếm từng kiếm khảm vào trong đầu Minh Sơ, khiến nàng mãi mãi không quên.

Bây giờ, nàng ta lại nói những lời này một lần nữa, mà trong tay nàng ta, là Bạch Hoàng Chúc, tướng công của nàng.

“Nếu ngươi dám đụng vào hắn… ? Đôi mắt của Minh Sơ hiện lên hàn ý.

Doanh Cơ cười, nàng ta biết trong lòng Minh Sơ đang cực kỳ sợ hãi, bằng không cũng sẽ không sốt ruột uy hiếp nàng ta như vậy. Cười khẩy một tiếng, kiếm của Doanh Cơ lại tới gần cổ của Bạch Hoàng Chúc thêm một chút, sau đó nàng ta nói” ta sẽ cho ngươi xem ta có dám hay không.”

” Dừng tay!”Lời này không chỉ một mình Minh Sơ nói, mà còn có giọng của Thẩm Bích Nguyệt và một người ngoài cửa.

Doanh Cơ quay đầu lại thì thấy một bạch y nam tử đang chậm rãi đi vào phòng, người đã từng là một trong tám sứ giả của Hắc Y giáo Cảnh Ly, cùng với Cảnh Ly là Trọng Sinh đi phía sau.

“Lại là ngươi.” Doanh Cơ chú ý tới Trọng Sinh trước, Trọng Sinh đã từng chạy thoát dưới tay nàng một lần, Doanh Cơ tất nhiên là liếc mắt một cái đã nhận ra, còn Trọng Sinh vẫn đứng sau Cảnh Ly, chỉ lặng lẽ rũ mắt, ai cũng không để ý.

Không nhận được câu đáp lại, Doanh Cơ lại nói: “Hiện tại ai tới cũng vô dụng, không ai có thể cứu hai người họ từ trên tay ta được.”

“Thật không?” Giọng nói này nghe thì rất yếu ớt, nhưng khi truyền đến tai Doanh Cơ vẫn khiến nàng hơi cảnh giác.

Bạch Hoàng Chúc bị bắt cóc lúc này đang nhìn Doanh Cơ, mở miệng nói: “Ngươi đã quên ta có võ công sao?”

“Không có nội lực hộ thân, khoa chân múa tay là thoát được khỏi tay ta sao?” Doanh Cơ cười khẩy.

Bạch Hoàng Chúc không giải thích, bởi vì ngay sau đó, hắn động thủ. Thoạt nhìn như không hề có nội lực Bạch Hoàng Chúc chợt ra tay, động tác nhanh đến mức ngay cả Doanh Cơ cũng không phản ứng kịp. Nhưng dù sao hắn cũng đang bị trọng thương, trên tay không có quá nhiều sức lực, hắn chỉ bấm vào huyệt đạo của Doanh Cơ, khó khăn tránh khỏi chiêu thức lung tung loạn xạ của nàng ta để thoát thân.

Doanh Cơ nhìn Bạch Hoàng Chúc thoát khỏi khống chế của nàng ta rồi đứng trước mặt Minh Sơ, bực tức nói: “Võ công của ngươi.”

“Hoàng Chúc.” tiếng kêu sợ hãi này đến từ Thẩm Bích Nguyệt.

Ngoài Cảnh Ly Trọng Sinh và Minh Sơ đã biết chuyện Bạch Hoàng Chúc biết võ công, những người khác đều ngạc nhiên, họ luôn nghĩ Bạch Hoàng Chúc là một tên đại thiếu gia trói gà không chặt.

Quay lưng về phía họ, Bạch Hoàng Chúc chỉ lặng lẽ nhìn Doanh Cơ, không hề để ý đến những ánh mắt đó, với hắn mà nói, hiện tại đã không còn gì phải giấu diếm nữa rồi.

 

Advertisements

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s