Chương 40: Tướng công, thương chàng

Edit: Sabj

“Vì sao?” Minh Sơ nhìn chăm chú vào mấy người trong phòng, trong mắt ẩn ẩn hàm chứa sự phẫn nộ.

Mấy người đó đều im lặng không nói, Thẩm Bích Nguyệt lặng lẽ nhìn Bạch Hoàng Chúc, niềm vui mất rồi lại có được vẫn chưa hoàn toàn tan biến, còn Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân song song nhìn chằm chằm Minh Sơ, trên mặt Bạch Hoàng Quyết vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như mọi ngày, còn Bạch Hoàng Lân vẫn là gương mặt hờ hững. Minh Sơ cảm thấy thái độ của hai huynh đệ Bạch gia rất kỳ lạ.

Bạch Hoàng Chúc kinh ngạc nhìn Minh Sơ, lại theo tầm mắt nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân, sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng hắn vẫn phải mở miệng hỏi: “Ta tưởng rằng ít nhất chúng ta vẫn còn tình cảm huynh đệ đúng không?”

“Đương nhiên, chúng ta là huynh đệ.” Bạch Hoàng Quyết lập tức trả lời chắc chắn.

Bạch Hoàng Lân vẫn không nói gì, ngay cả vẻ mặt cũng không hề thay đổi.

Thẩm Bích Nguyệt nhíu mày nhìn bốn người, đang muốn mở mệng ngăn cản họ nói tiếp thì Bạch Hoàng Chúc lại nói: “Chúng ta… thật sự chỉ có thể làm kẻ thù sao? ”

“Đúng, chúng ta là kẻ thù.” Người mở miệng là Bạch Hoàng Lân.

Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ mặc dù đã lường trước hắn sẽ nói như vậy, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra thì sắc mặt vẫn biến đổi. Bạch Hoàng Chúc nhếch môi không mở miệng, nhưng Minh Sơ thì không im lặng như thế, nàng lạnh lùng nói: “Ta không ngờ người Bạch gia lại là loại như thế này.”

“Hừ, ngày đó ta bắt cóc Bạch Hoàng Chúc, vốn định giết hắn luôn, ai biết kế hoạch đột nhiên thay đổi làm ta không giết được.” Bạch Hoàng Lân mở miệng.

Bàn tay trong tay áo của Minh Sơ chợt nắm chặt lại, sự phẫn nộ trên mặt nàng ngày càng rõ ràng. Nhưng Bạch Hoàng Chúc không hề phẫn nộ, trên mặt của hắn chỉ có mất mát.

“Ta biết, Hoàng Lân, ta biết.” Bạch Hoàng Chúc ngăn hắn nói tiếp, hắn chỉ hỏi một câu: “Vì sao?”

“Bởi vì ta là người của Hắc Y giáo, ngươi biết chứ?” Bạch Hoàng Lân chậm rãi nói ra những lời này.

Bạch Hoàng Chúc bất ngờ. Minh Sơ cũng chưa từng nghĩ Bạch tiểu thiếu gia lại trở thành một nhân vật trong tà giáo. Nhưng Thẩm Bích Nguyệt lại không hề ngạc nhiên, Bạch Hoàng Quyết cũng vậy, có lẽ họ đã biết từ lâu, trong nháy mắt Minh Sơ mới phát hiện Bạch Hoàng Chúc đáng thương đến mức nào, chỉ có hai người họ là không biết chút gì. Bạch Hoàng Chúc thân là người của Bạch gia, nhưng lại bị người của Bạch gia giấu diếm đủ điều, thậm chí còn muốn lấy tính mạng của hắn.

Minh Sơ cảm thấy khó có thể tin được, sự tức giận trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt, tức giận cho Bạch Hoàng Chúc, mà cũng tức giận cho bản thân mình. Bởi vì nàng biết, đối với việc này Bạch Hoàng Chúc chắc chắn sẽ không tức giận, cũng sẽ chẳng phản kháng. Nàng hiểu rõ tướng công nhà mình hơn bất luận kẻ nào.

“Các ngươi bọn khốn kiếp kia.” Minh Sơ nhịn không được mở miệng.

Bạch Hoàng Chúc sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi khép lại, khi mở ra hắn nhìn về phía Bạch Hoàng Quyết: “Đại ca… Huynh thì sao?”

“Ta ư?” Bạch Hoàng Quyết mỉm cười, vân đạm phong khinh nói: “Lý do của ta không phải các ngươi đã biết sao? Ta ghen tị, ghen tị ngươi chẳng cần làm gì cũng được mọi người coi trọng.”

Bạch Hoàng Chúc không rõ đó có phải lý do thật sự của Bạch Hoàng Quyết hay không, nhưng có một điều hắn biết rõ, Bạch Hoàng Quyết thật sự muốn giết hắn.

Nở nụ cười mệt mỏi, Bạch Hoàng Chúc gật đầu: “Đệ biết rồi.”

Lặng im nửa ngày, đám người Minh Sơ vẫn đang chờ câu tiếp theo của hắn nhưng hắn lại không mở miệng nữa. Khi Minh Sơ quay đầu nhìn hắn thì mới phát hiện sắc mặt của hắn trắng bệch đến đáng sợ, đang cau mày nhắm chặt mắt vịn vào tường.

“Bại gia tử ” Minh Sơ vội chạy lại đỡ lấy hắn.

Bạch Hoàng Chúc lúc này mới mở to mắt nhìn Minh Sơ đang lo lắng rồi lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó hắn một lần nữa mở miệng: “Vừa rồi ta đã nghe mẹ nói về cuộc sống mấy năm nay của nàng, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, mấy năm nay ta sống như thế nào, được không?

Tuy là câu hỏi, nhưng Thẩm Bích Nguyệt và hai huynh đệ Bạch gia đều thống nhất im lặng, Thẩm Bích Nguyệt vươn tay về phía Bạch Hoàng Chúc như muốn đỡ hắn, nhưng vừa mới tỉnh lại cả người mệt mỏi, căn bản không có sức.

Sau khi thở hổn hển một hơi Bạch Hoàng Chúc mới khẽ nói: “Ngày trước sau khi bị bắt cóc ta bị nhốt trong một tòa thành nhỏ bỏ hoang, ở nơi đó một ngày trôi qua rất dài. Khi đó ta vẫn có một mong ước, đến khi nào trốn ra được, ta chắc chắn sẽ lập tức trở lại Bạch gia, trở về gặp các ngươi. Nhưng sau khi thật sự trốn ra được ta lại không dám trở về, bởi ta rời khỏi Bạch gia đã lâu, ta sợ mọi người không còn nhớ ta, ta sợ đến khi ta trở về, lại phát hiện tất cả không còn giống như trong trí nhớ của ta.”

“Vì vậy ta cứ sống bên ngoài, trong khoảng thời gian đó ta quen biết với rất nhiều người, trưởng thành lên rất nhiều, ta cũng không còn là tên nhát gan như ngày trước nữa. Cho đến lúc đó ta mới trở về, nhưng trước đó ta lại nghe một người bạn của ta nói, trong Bạch gia có nội tặc. Nếu ta trở về, sẽ có người muốn lấy đi tính mạng của ta.”

“Nhưng ta vẫn muốn về, bởi vì dù sao thì đây cũng là nhà của ta, chỉ cần còn có người vẫn đang mong ngóng ta thì dù thế nào ta cũng phải về.”

Hắn nói tới đây, giọng nói càng ngày càng yếu, Minh Sơ đau lòng hắn, nói khẽ: “Đủ rồi, bại gia tử.”

“Để hắn nói tiếp.” Người lên tiếng là Bạch Hoàng Lân.

Thẩm Bích Nguyệt lúc này đã rơi lệ, nàng bụm miệng lặng lẽ khóc. Còn cánh tay phải cầm quạt của Bạch Hoàng Quyết cũng đã trắng bệch, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Bạch Hoàng Chúc tiếp tục nói: “Khi về tới Bạch gia, gặp được cha mẹ, còn có đại ca và Hoàng Lân khiến ta rất vui, thật đó. Ta biết quyết định của ta là đúng, ít nhất còn có người quan tâm ta, nhưng cho tới bây giờ sau khi biết chân tướng ta mới phát hiện, ta sai rồi.”

“Thì ra đúng là ta không được hoan nghênh…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Minh Sơ ngăn cản hắn nói tiếp. Sau đó nàng quay đầu nói với ba người trong phòng: “Các ngươi, nếu không chào đón chúng ta, chúng ta có thể đi.”

“Minh Sơ” Bạch Hoàng Chúc ngạc nhiên, hắn không ngờ Minh Sơ sẽ nói như vậy, mặc dù đó đúng là suy nghĩ của hắn, nhưng với tính cách của Minh Sơ, đáng lẽ nàng sẽ hung hăng xả giận một hồi, sau đó người ta có muốn nàng đi nàng cũng không chịu đi mới phải. Minh Sơ không để ý đến sự kinh ngạc của Bạch Hoàng Chúc, nàng chỉ hỏi hắn: “Bại gia tử, có thể vịn tường đứng một lúc không?”

Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt, trong lòng có một dự cảm xấu, nhưng hắn vẫn gật đầu: “Có thể ”

Minh Sơ gật đầu, bỏ cánh tay đang đỡ Bạch Hoàng Chúc ra để hắn đứng dựa vào tường. Khóe miệng Minh Sơ nhàn nhạt cong lên, sau đó xoay người đi về phía hai huynh đệ Bạch Hoàng Quyết, nàng mở miệng hỏi: “Ngươi có biết bây giờ ta muốn làm gì không?”

Những lời này không biết là nàng muốn nói với ai, Bạch Hoàng Quyết gấp cây quạt lại đang định mở miệng, trên mặt đột nhiên hơi mát, sau đó cảm thấy nóng rực. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, bên tai vang lên một tiếng vang thanh thúy, hắn quay đầu thấy Bạch Hoàng Lân đang ôm má phải lạnh lùng nhìn Minh Sơ.

Minh Sơ vô cùng nhanh chóng tát hai huynh đệ mỗi người một cái, động tác nhanh đến mức khiến Bạch Hoàng Quyết không thể phản ứng kịp. Nhưng hắn lại cảm thấy, Bạch Hoàng Lân không phải không phản ứng kịp, mà căn bản là không muốn tránh.

Minh Sơ cười khẩy nhìn hai người: “Chúng ta đi, nhưng không phải chúng ta sợ các ngươi, mà là chúng ta không muốn ở lại nơi nực cười này rồi lại phải nhìn thấy mặt hai huynh đệ nực cười các ngươi.”

“Minh Sơ… ” Bạch Hoàng Chúc muốn nói lại thôi, hai cái tát kia Minh Sơ xuống tay rất nặng, hắn đứng ớ phía xa cũng cảm nhận được khí lực của Minh Sơ. Nhưng nàng động thủ là vì hắn, bởi vì nàng biết hắn chắc chắn không thể làm thế.

Bạch Hoàng Chúc biết, ít nhất giờ phút này, còn có người vẫn quan tâm đến mình.

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s