Chương 39: Phiên ngoại, lần đầu tiên gặp thiên hạ đệ nhất

Edit: Sabj

“Dừng lại” đoàn xe đang đi bị tiếng kêu này chặn lại, người đánh xe không khỏi dò xét, đằng trước có mấy chục người, trên tay mỗi người đều lăm lăm vũ khí hùng hổ đứng giữa đường, hắn quýnh lên, vội vàng nói với người đằng sau: “Mọi người cẩn thận, có sơn tặc, chúng ta tiến lên.”

“Tiến cái đầu ngươi.” Trong đội ngũ sơn tặc vang lên một giọng nói, người đánh xe ngạc nhiên, vì đây là giọng nói của một nữ tử. Cùng lúc đó, một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt hắn, còn chưa đợi hắn kêu sợ hãi người kia đã hừ nhẹ một tiếng: “Bảo toàn bộ đoàn xe dừng lại.”

Thân ảnh kia đúng là một nữ tử mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ thẫm. Nữ tử này có vẻ ngoài rất xinh đẹp, đôi mắt cực kỳ linh động, quyến rũ mà không lẳng lơ khiến người đánh xe nhìn đến ngẩn người.

“Còn không kêu sao?” Nữ tử lặp lại lần nữa.

Người đánh xe lúc này mới hoàn hồn, cố chấp nói: “Vì sao ta phải nghe lời các ngươi?”

“Dừng lại.” Nữ tử hô, sau đó nàng hơi chuyển động.

Chuyển động nhìn như lơ đãng nhưng kiếm trên tay nữ tử đã đặt trên cổ người đánh xe.

Nữ tử còn chưa mở miệng tiếp tục uy hiếp, người đánh xe đã rất phối hợp hét lên sợ hãi: “Mọi người dừng lại.”

Sau tiếng hét của người đó, toàn bộ đoàn xe đều dừng lại, từng chiếc xe ngựa ngừng tại ven đường. Nữ sơn tặc hài lòng cong khóe miệng, gật đầu với đám sơn tặc: “Các ngươi, lục soát xe ngựa của hắn.”

“Vâng”.

“Vâng, đại đương gia.” Các giọng nói cao thấp không đồng đều trả lời, đám sơn tặc trong tay cầm đao đi về phía đoàn xe, sau đó bắt đầu đòi lục soát vật phẩm bên trong xe ngựa, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Còn nữ sơn tặc chỉ ngồi xổm bên cạnh người đánh xe, rất có hứng thú nhìn hắn rồi hỏi: “Ngươi nói xem đoàn xe này có cái gì?”

“Ừm” Người đánh xe vẻ mặt khó xử không chịu nói thêm.

Nữ sơn tặc thấy ánh mắt người đó không ngừng liếc về buồng xe phía sau xe ngựa nên  nhịn không được quay đầu nhìn về phía buồng xe bị che khuất đó, cười hỏi: “Bên trong có gì?”

Dứt lời, nàng lách mình đi tới trước buồng xe, đang muốn vươn tay mở màn xe lên thì người đánh xe lại hoảng loạn hét lớn: “Dừng tay, ngươi không thể nhìn người phía trong ” lời nói của hắn đột nhiên im bặt, vì lúc đó nữ sơn tặc đã xốc màn xe lên.

Bên trong xe ngựa không có núi vàng núi bạc như nữ sơn tặc tưởng tượng, chỉ có một người, một nam tử. Hắn đang nằm trong xe yên bình ngủ. Nữ sơn tặc cảm thấy mình đã bị lừa một vố nặng, vì vậy nàng tức giận hét vào trong xe: “Dậy đi.”

Không có tiếng trả lời, người đánh xe phía sau lưng nàng cũng hoảng sợ không dám nói tiếp nữa.

Nữ sơn tặc rất tức giận, vô cùng tức giận. Nàng dùng chuôi đao gõ gõ vào vách xe, nàng gõ rất dùng sức khiến toàn bộ xe ngựa đều lung lay, nhưng vẫn có người bất động như núi. Nữ sơn tặc mím môi, dùng chuôi đao gõ thẳng lên đầu tên đang ngủ.

“Đau ” tên lúc trước cho dù ồn ào thế nào cũng không chịu dậy lúc này cuối cùng đã tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn hồng y nữ tử trước mắt.

Hồng y nữ tử trừng mắt nhìn hắn, hai người đều không mở miệng.

Nam tử có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp giống như nữ tử, không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng có một đôi mắt vô cùng lớn, hai tròng mắt mặc dù vẫn mang theo một chút mờ mịt khi mới tỉnh ngủ nhưng có thể nhìn ra được bình thường rất trong suốt xinh đẹp.

Rất lâu rất lâu sau, nam tử dường như mới tỉnh táo lại một ít, câu đầu tiên khi hắn mở miệng khiến nữ sơn tặc gần như muốn dùng chuôi đao gõ cho hắn choáng váng luôn: “Đến nhà rồi à?”

“Không phải về nhà.” Hai hàng lông mày thanh mảnh của nữ sơn tặc cau lại, nàng trầm giọng nói: “Là cướp bóc.”

Sau khi những lời này được nói ra, trong xe lại rơi vào trầm mặc. Lại thêm rất lâu sau nữa, mãi cho đến khi nữ sơn tặc tưởng nam tử này lại đang ngủ thì hắn mới có hành động. Hắn đưa tay vào trong ngực sờ soạng, dường như muốn lấy ra thứ gì đó. Nữ sơn tặc bình tĩnh nhìn chằm chằm động tác của hắn, nắm thật chặt đao trong tay.

Sau dó, ngay lúc nữ sơn tặc chuẩn bị động thủ, nam tử cuối cùng cũng rút thứ gì đó ra.

“A” tiếng kêu sợ hãi này lại phát ra từ miệng nữ sơn tặc, điều này làm cho người đánh xe đang che mắt một bên không dám nhìn run lên, từ từ buông hai tay đang che mắt xuống.

Sau đó hắn nhìn thấy, nữ sơn tặc – nét mặt kinh dị nhìn vào trong xe, còn trong xe, chủ tử của hắn, trai chủ Hồng Diệp trai Diệp Trúc Tuyên, lúc này đang cầm một chồng ngân phiếu đưa cho nữ sơn tặc.

“Ngươi định làm gì?” Nữ sơn tặc cảnh giác nhìn Diệp Trúc Tuyên.

“Không phải cướp bóc sao?” Diệp Trúc Tuyên chớp chớp mắt, không hiểu nhìn nữ sơn tặc.

Nữ sơn tặc không thể tin nhìn Diệp Trúc Tuyên quá phối hợp, sau một lúc do dự vẫn nhận lấy ngân phiếu trong tay hắn. Nhưng mà, chưa đợi nàng mở miệng, Diệp Trúc Tuyên lại rút tiếp, chốc lát sau lại rút thêm một chồng nữa đưa cho nàng, sau đó vẻ mặt áy náy nhìn nữ sơn tặc: “Xin lỗi, hôm nay ta chỉ mang từng đó thôi, để ta về mai đem đến cho ngươi được không?”

” … ” Nữ sơn tặc cảm thấy, người trước mắt có thể là một tên ngốc.

Đây là lần cướp bóc thành công nhất của nữ sơn tặc kể từ lúc chào đời tới nay, bởi vì nàng đã cướp được đoàn xe của giàu có Hồng Diệp trai, gặp được người phù hợp nhất.

Cho đến khi nữ sơn tặc khiếp sợ đưa để đoàn xe của Diệp Trúc Tuyên đi, nàng vẫn chưa thể hoàn hồn.

“Đại đương gia, cái này.” Một sơn tặc đi tới, chỉ vào một loạt thùng được xếp ngay ngắn trên mặt đất, trong đó tất cả đều là vàng bạc châu báu. Đó là thành quả cướp bóc của họ, còn nhiều hơn tất cả số đồ đạc bọn hắn cướp được nhiều năm qua cộng lại.

Nữ sơn tặc lúc này mới dời tầm mắt lên mặt tên sơn tặc, cố gắng không để mình suy nghĩ về đống tài sản kia. Sau đó nàng chợt nói: “Cuối cùng thì ta đã hiểu.”

“?” Tên sơn tặc khó hiểu.

Nữ sơn tặc hưng phấn nói: “Ba Tử, ngươi còn nhớ người đứng đầu bảng xếp hạng Khuynh Thiên không?”

Tên sơn tặc gọi là Ba Tử lập tức hiểu ra, vỗ tay nói: “Chẳng lẽ chúng ta đã gặp được Khuynh Thiên đệ nhất sát thủ Quỷ Chúc sao?”

“Qủy đại gia ngươi nếu hắn mà là thiên hạ đệ nhất sát thủ thì lão nương ta chính là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân !” Nữ sơn tặc vung tay cốc vào đỉnh đầu Ba Tử. Nàng suy nghĩ rồi nói: “Nếu hắn là sát thủ đệ nhất thì ngươi đã mất mạng từ lâu, ý ta nói không phải sát thủ bảng.”

“Mĩ nhân bảng? Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân Hồng đại tiểu thư?” Ba Tử bỗng nhiên hiểu ra.

“Cút! ” Nữ sơn tặc chán chẳng buồn đánh hắn, “Trong não ngươi chứa cái gì thế? Ta muốn nói Khuynh Thiên dê béo bảng! ” Khuynh Thiên bảng có xếp hạng cho đủ loại nghề trong thiên hạ, dê béo bảng này cũng chỉ có sơn tặc mới hiểu được.

Cuối cùng Ba Tử cũng hiểu rõ, hắn cười to: “Chẳng lẽ chúng ta đã cướp của người đứng đầu dê béo bảng trong truyền thuyết ư ? Trai chủ Hồng Diệp trai Diệp Trúc Tuyên?”

“Không sai, chính là hắn.” Nữ sơn tặc gật đầu cười đáp, ánh mắt lại phóng về phía xa.

Ngày hôm đó, ai cũng không nghĩ tới, nữ sơn tặc Minh Sơ này, có một ngày sẽ trở thành nữ chủ nhân Hồng Diệp trai.

Thiên hạ đệ nhất dê béo nương tử.

 

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

One response »

  1. Syra nói:

    thank nàng , tình huống gặp nhau ko ngờ tới nhỉ🙂

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s