Chương 37: Tướng công, xác chết vùng dậy

Edit: Sabj

Nghe thấy câu nói này của Bạch Hoàng Lân, trong chốc lát Minh Sơ cũng không biết nên tiếp tục thế nào.

Không thấy Minh Sơ trả lời, Bạch Hoàng Lân lại cho rằng Minh Sơ quá mức thương tâm nên nói không ra lời, vì vậy hắn cúi thấp đầu muốn đi vào trong. Trong phòng Bạch Hoàng Chúc mở to hai mắt, kinh ngạc nghe tiếng bước chân của Bạch Hoàng Lân càng ngày càng gần, sắp vào cửa đến nơi.

Gặp Bạch Hoàng Lân thì phải làm sao?

Điểm này Bạch Hoàng Chúc vẫn chưa nghĩ ra. Hắn không tưởng tượng nếu mình bình tĩnh nói cho Bạch Hoàng Lân tất cả những điều này chỉ là cái hiểu lầm thì Bạch Hoàng Lân hội sẽ có phản ứng gì.

Bạch Hoàng Lân là một thiếu niên nóng nảy kì cục, điểm này ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Bạch Hoàng Chúc đã nhận ra. Vì vậy kết cục nếu Bạch Hoàng Chúc làm như vậy chỉ có một, bị Bạch Hoàng Lân trừng đến chết hoặc băm vằm đến chết.

Ngay tại lúc tiếng bước chân kia gần tới cửa, Bạch Hoàng Chúc cuối cùng cũng có động tác là phủ chăn qua đầu.

Bạch Hoàng Lân nhanh chóng đẩy cửa phòng ra nhìn vào trong, bên trong toàn bộ cửa sổ đều đóng chặt khiến ánh mặt trời không có cách nào lọt được vào, bóng tối bao trùm mang màu sắc thê lương. Hai mắt Bạch Hoàng Lân chăm chú nhìn lên giường, người trên giường bị bọc kín trong chăn nên không nhìn rõ. Người đó chắc là ca ca của hắn, người thân hắn mới gặp vài lần, người mất tích nhiều năm mới trở về, Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Lân nói không rõ tâm trạng hiện giờ của hắn như thế nào, hắn vốn nên không có cảm giác gì mới đúng, bởi vì Bạch Hoàng Chúc tuy là huynh đệ của hắn, nhưng hai người mới chỉ gặp mặt hai lần, nói cũng chỉ được có mấy câu. Nhưng không biết vì sao, hắn không có cách nào đi về phía trước.

Là không nỡ, không đành lòng thấy người không lâu trước còn khỏe mạnh, hiện tại lại yếu ớt ngủ say.

“Bạch Hoàng Lân.” Minh Sơ chạy tới, đứng sau Bạch Hoàng Lân lo lắng nhìn hắn.

Bạch Hoàng Lân quay đầu nhìn nàng, mặt không đổi sắc nói: “Ngươi không cần lo lắng, người đã chết này đối với ta cũng chỉ có quan hệ thoáng qua mà thôi.”

Minh Sơ không nói lời nào, thần sắc phức tạp nhìn Bạch Hoàng Lân, điều nàng lo lắng căn bản không phải là Bạch Hoàng Lân, mà là chuyện sẽ xảy ra sau khi Bạch Hoàng Chúc bị phát hiện.

“Khoan đã.” Minh Sơ mím môi nói khẽ.

Bạch Hoàng Lân nghiêng người, cau mày nói: “Sao thế?”

“Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia” ngay tại lúc Minh Sơ đang bí không nghĩ ra lí do, quản gia Bạch Luyện kịp thời xuất hiện ở ngoài cửa phòng, vẻ mặt hốt hoảng hô: “Hai người mau đi xem một chút, phu nhân đột nhiên té xỉu.”

“Ngươi nói cái gì?'” Bạch Hoàng Lân nghe vậy nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Bạch Luyện, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Bạch Luyện thở hổn hển nhìn Bạch Hoàng Lân, đau khổ lắc đầu.

Bạch Hoàng Chúc lúc này cũng không biết nên nói gì, khẩn cấp nhìn Minh Sơ, Minh Sơ bất đắc dĩ nhìn lại Bạch Hoàng Chúc. Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc đã bên nhau nhiều năm như vậy, sao không biết suy nghĩ lúc này của hắn chứ, trong lòng hắn tất nhiên lo lắng cho Thẩm Bích Nguyệt, cho nên muốn đi xem nàng. Nhưng Bạch Hoàng Chúc vừa mới từ chỗ Diêm vương gia trở về, dù như thế nào Minh Sơ cũng không cho hắn đi gặp Thẩm Bích Nguyệt .

“Đại… Đại đại đại thiếu gia … ” Bạch Luyện nói năng lộn xộn, đêm hôm qua thì nghe thấy đại phu nói Bạch gia hãy sắp xếp thời gian an bài hậu sự cho đại thiếu gia, bây giờ vừa vào thì thấy người đáng lẽ đã chết lại đang ngồi trên giường, bất kể ai chỉ sợ cũng lắp bắp.

Bạch Hoàng Chúc ngắt lời hắn: “Ta còn sống.”

Bạch Luyện hơi lui về sau hai bước, nói tiếp: “Đại thiếu gia người … còn sống là tốt rồi… Còn sống … Hả, còn sống?”

Vẻ mặt Bạch Luyện vô cùng buồn cười, Minh Sơ ở một bên nhàn nhạt bổ sung thêm: “Đúng vậy, hắn còn sống rất khỏe.”

Nghe thấy lời nói của Minh Sơ, Bạch Luyện lại quay đầu cẩn thận nhìn Bạch Hoàng Chúc, lặp lại một lần nữa: “Đại thiếu gia, thật sự chưa chết sao?”

“Ngươi nghĩ sao … ” Bạch Hoàng Chúc ai oán, “Bạch Luyện, mau đỡ ta đi gặp mẹ ta.”

Bạch Luyện trải qua cơn khiếp sợ vừa rồi, bây giờ đã dần dần khôi phục lại, sau khi hoàn hồn mới hỏi lại: “Đại thiếu gia muốn đi nói cho phu nhân biết chuyện người còn sống sao?”

“Đúng vậy, ta nghĩ việc mẹ ta té xỉu, tám phần là liên quan đến chuyện này.” Bạch Hoàng Chúc nhìn Bạch Luyện, lại quay đầu nhìn về phía Minh Sơ, Minh Sơ nhún vai, nàng cũng biết chuyện có thể khiến nữ tử như Thẩm Bích Nguyệt té xỉu, đại khái cũng chỉ có thể liên quan đến đứa con vô cùng yêu thương này mà thôi. Sau khi nghe thấy lời nói của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Luyện hơi do dự, sau đó khẽ nói: “Đại thiếu gia vừa mới khôi phục lại, tin vui này để ta đi nói cho phu nhân cũng được.”

Bạch Hoàng Chúc kiên quyết từ chối: “Để ta đi.”

(hình như mất một đoạn ở đây thì phải)

“Minh Sơ … ” Vẻ mặt Bạch Hoàng Chúc khẽ biến, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên kiên trì tiếp như thế nào.

Nếu không phải Minh Sơ lúc này đột nhiên nói ra, Bạch Hoàng Chúc căn bản cũng không nghĩ đến Minh Sơ vẫn có suy nghĩ như vậy. Mỗi lần Minh Sơ lo lắng cho hắn, muốn hắn ở trong tiểu viện này ngoan ngoãn dưỡng thương, hắn biết dụng tâm của Minh Sơ, nhưng từ trước tới nay hắn đã quên mất, mọi suy nghĩ của Minh Sơ đều là vì lo lắng.

Minh Sơ rất ít khi thì thầm như thế này, mỗi lần như vậy thì đều là khi có chuyện không hay xảy ra. Vì thế khi Bạch Hoàng Chúc nghe thấy Minh Sơ nói theo thói quen rụt vào trong giường. Còn Minh Sơ nhíu mày nhìn động tác của Bạch Hoàng Chúc, vẻ mặt vốn giả vờ nghiêm túc không tiếp tục được nữa. Thở dài một hơi, Minh Sơ nói: “Chàng muốn đi thật sao?”

Bạch Hoàng Chúc nghe thấy nàng hỏi thì nhanh chóng gật đầu: “Nhất định phải đi.”

“Nếu ngất ở trên đường ta sẽ kéo chàng về.” Minh Sơ nói.

“Được” Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt.

Minh Sơ rất muốn thở dài một tiếng, hoặc bắt tay đem cái tên không bớt lo này  nhét vào trong chăn cả đời không cho ra, nhưng người này nếu như có thể nhét được thì đã không phải là Bạch Hoàng Chúc.

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s