Chương 34: Tướng công, sống sót

Edit: Sabj

Trọng Sinh xuất hiện, Doanh Cơ chỉ suy nghĩ một lát rồi cười lạnh: “Được lắm.”

Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ đều không hiểu ý câu “Được lắm” của nàng ta, cho đến khi Doanh Cơ đột nhiên ra tay, dùng tốc độ nhanh chóng vọt tới trước mặt hai người rồi nắm lấy vai Minh Sơ. Minh Sơ nghiêng người muốn tránh, nhưng dưới công kích của Doanh Cơ lại không thể làm được gì.

“Ngươi muốn…”Minh Sơ chưa nói hết câu đã ngừng lại, vị sức lực Doanh Cơ dồn trên vai nàng rất lớn, nàng phải cắn răng mới không kêu ra tiếng. Bạch Hoàng Chúc thấy động tác Doanh Cơ thì ra tay ngăn cản, chỉ là hắn đã hoàn toàn không còn nội lực, Doanh Cơ chỉ liếc hắn một cái rồi phất tay, Bạch Hoàng Chúc dễ dàng bị nàng ta đẩy xuống đất.

Minh Sơ trơ mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc bị thương ngã xuống đất, máu tươi từ khóe môi chảy ra, hai mắt nàng chợt mở to, muốn gọi hắn nhưng lại đột nhiên không nói nên lời. Doanh Cơ nở nụ cười dữ tợn, nàng ta nhìn Bạch Hoàng Chúc nói: “Ngươi không phải nói ta không thể đồng thời giết hai người các ngươi sao? Bây giờ ta giết cho ngươi xem” sau khi nói xong nàng ta vung tay áo nhiều lớp lên, dải lụa mỏng trên tay mang theo nội lực quét về phía Minh Sơ, Minh Sơ lúc này bị Doanh Cơ nắm lấy vai, không thể động đậy, chỉ đành giãy dụa nhìn dải lụa mỏng kia đánh về phía mình.

Nhưng mà, chiêu này không hề đánh lên người Minh Sơ. Minh Sơ mở to mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc không biết lấy sức lực từ đâu đứng lên, trong nháy mắt chạy tới trước mặt nàng ôm nàng vào lòng.

Minh Sơ cảm giác được thân thể Bạch Hoàng Chúc chấn động, sau đó đầu vai nàng hơi ướt, nàng hiểu, dải lụa kia đã đánh vào lưng Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc vừa rồi đã bị trọng thương, lúc bây giờ sao có thể chịu nổi kích này của Doanh Cơ?

“Bại gia tử!” Minh Sơ sau một lúc run rẩy đã tìm lại được tiếng nói, ôm chặt lấy Bạch Hoàng Chúc đang từ từ trượt xuống.

Trong miệng Bạch Hoàng Chúc trào ra càng ngày càng nhiều máu, nhưng hắn chỉ chớp mắt với Minh Sơ, sau đó cười nói với Doanh Cơ: “Ta nói rồi… Khụ khụ, ngươi chỉ giết được một người…” Nụ cười của hắn lúc này vẫn mang theo sự đắc ý.

Minh Sơ không nhìn được nữa, thì thầm: “Bại gia tử, đừng nói…”

Bạch Hoàng Chúc lại dời tầm mắt về phía Minh Sơ, lắc lắc đầu, sau đó không lên tiếng nữa.

Còn Doanh Cơ dường như cũng không ngờ Bạch Hoàng Chúc sẽ làm vậy, sau khi kinh ngạc thì cười giễu cợt muốn động thủ lần nữa, chẳng qua vừa nâng lụa đỏ trong tay lên, một bóng đen đã đứng trước mặt nàng ta. Khinh công của Doanh Cơ đã được coi là số một số hai trên giang hồ, nhưng sự xuất hiện của bóng đen trước mắt này lại có thể khiến Doanh Cơ không phát hiện ra.

Doanh Cơ nhìn vào người đột nhiên xuất hiện, đây là một nam tử có một khuôn mặt trẻ con đáng yêu, nhưng lại không có biểu tình nào mang theo sự yên lặng trầm trọng.

Trọng Sinh.

Doanh Cơ ở trong lòng nhắc lại cái tên này, sau đó nhanh chóng nhìn lướt qua Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc đang được nàng ôm chặt, cười quyến rũ: “Bạch đại thiếu gia, chỉ giết được một người cũng không sao, chỉ cần giết được ngươi, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành.”

Dứt lời, nàng ta cười khẩy xoay người, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Trọng Sinh vẫn bất động đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh nàng ta biến mất.

“Sơ Nhi, Bạch Hoàng Chúc, hai người ” Cảnh Ly vội vã từ hành lang đi tới, vừa muốn mở miệng hỏi, đã chứng kiến cảnh Bạch Hoàng Chúc suy yếu được Minh Sơ ôm lấy. Đầu tiên hắn sững sờ, sau đó lập tức bước lên muốn đỡ Bạch Hoàng Chúc từ tay Minh Sơ: “Hắn làm sao có thể…”

“Đừng chạm vào hắn ” Minh Sơ đột nhiên la lớn, hai tay ôm lấy Bạch Hoàng Chúc càng chặt hơn.

Cảnh Ly cười khổ, Minh Sơ cũng kinh ngạc, nàng không ngờ mình lại kinh hoảng đến mức này.

“Cảnh Ly ca ca, xin lỗi, muội ” tỉnh táo một ít, Minh Sơ chuyển tầm mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc, khẽ hỏi: “Bại gia tử, chàng không sao… đúng không?”

Câu trả lời nàng nhận được là cái lắc đầu gần như không thấy rõ của Bạch Hoàng Chúc, nhưng chỉ một động tác này đã khiến Minh Sơ yên tâm. Nàng tình nguyện tin tưởng Bạch Hoàng Chúc sẽ không lừa nàng.

Qua một hồi luống cuống, mọi người cuối cùng cũng về tới tiểu viện của Bạch Hoàng Chúc, mà xảy ra động tĩnh lớn như vậy nên gần như tất cả mọi người của Bạch gia đều canh giữ ở ngoài tiểu viện.

“Sao có thể đến mức này?” Thẩm Bích Nguyệt lo lắng nhìn Minh Sơ, nàng không ngờ Bạch Võ Sơn rời đi mới chỉ vài ngày mà đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng vẫn cho là dù không đến mức không còn sơ hở nào, nhưng sau khi Bạch gia tăng cường phòng bị cũng trở nên an toàn, ai ngờ Bạch Hoàng Chúc hết lần này đến lần khác bị ám sát.

Minh Sơ lúc này cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại đại phu vẫn còn đamg ở trong phòng khám bệnh cho Bạch Hoàng Chúc, muốn tất cả mọi người chờ ở bên ngoài. Tất cả tâm tư của Minh Sơ đều đặt ở trong phòng , nào còn tâm trí trả lời vấn đề của nàng.

Lông mày Thẩm Bích Nguyệt nhăn lại thật sâu, Bạch Hoàng Quyết thấy thế lên tiếng an ủi: “Mẹ yên tâm, Hoàng Chúc hiền lành có trời phù hộ, chắc chắn sẽ không sao.”

Chẳng qua những lời nói như vậy Thẩm Bích Nguyệt đã nghe thấy rất nhiều, không hề cảm thấy được trấn an chút nào.

Trong lúc vài người ở ngoài cửa đang nặng trĩu nỗi lòng, Bạch tiểu thiếu gia Bạch Hoàng Lân mới chạy tới, gương mặt giống Bạch Hoàng Chúc nhăn lại một chỗ, lạnh lùng hỏi: “Bạch Hoàng Chúc hiện tại thế nào rồi?”

Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai trả lời hắn. Bởi vì không ai có thể chắc chắn Bạch Hoàng Chúc sẽ không sao.

Nhưng Minh Sơ nhanh chóng mở miệng: “Hắn sẽ sống.”

Sắc mặt vốn khó coi của Bạch Hoàng Lân nghe thấy lời nói của Minh Sơ cuối cùng cũng thả lỏng một chút, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Tốt nhất nên như thế.” Lời nói của Bạch Hoàng Lân khá cay nghiệt, nhưng Minh Sơ hiểu rõ người này thật sự quan tâm đến Bạch Hoàng Chúc.

Bốn người cứ lặng lẽ canh giữ ở ngoài cửa phòng, lặng im không nói. Mãi cho đến khi trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng động rất nhỏ, Minh Sơ không nhịn được đẩy cửa ra bước nhanh đi vào.

Trong phòng vẫn y như ngày thường, Bạch Hoàng Chúc lúc này sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hắn hơi nhíu mày, mái tóc dài tán loạn bên gối, một số sợi đã bị mồ hôi làm ẩm ướt, dính lên cổ và lên mặt hắn. Chỉ mới nhìn thoáng qua mà trong lòng Minh Sơ đã đau xót.

Bình thường Bạch Hoàng Chúc chỉ bị một vết thương nhỏ cũng đã trưng khuôn mặt oan ức khóc kể với nàng, nhưng bây giờ thương thế nghiêm trọng như vậy hắn lại im lặng không ừ hứ một tiếng. Minh Sơ biết hắn sợ nàng áy náy hoặc khổ sở, vì vậy cho dù hôn mê cũng cắn răng một tiếng đau cũng không kêu.

“Haiz.” Đại phu lúc này đang ngồi trước giường Bạch Hoàng Chúc, nhìn Minh Sơ đột nhiên xông tới và vài người theo sau nàng, sắc mặt ngưng trọng than một tiếng.

Trái tim Minh Sơ gần như bị bóp nghẹt lại, nàng im lặng không nói gì, nhưng Bạch Hoàng Quyết ở sau lưng nàng lại hỏi: “Hoàng Chúc sao rồi?”

“Lão phu” đại phu quay đầu thở dài, “Lão phu thật sự bất lực.”

Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt bốn người đồng thời thay đổi.

“Không thể nào.” Minh Sơ mở miệng trước.

Đại phu vẻ mặt đau khổ giải thích: “Đại thiếu gia vốn thể chất đã yếu, không có nội lực hộ thể, nay lại bị thương thế nghiêm trọng như vậy, người bình thường còn khó qua khỏi, huống hồ là đại thiếu gia?”

“Câm miệng.” Thẩm Bích Nguyệt tức giận nói.

Trong lúc nhất thời mấy người đều ngậm miệng không nói, kinh ngạc nhìn chằm chằm lẫn nhau.

Ai cũng không biết tiếp theo nên nói gì.

Advertisements

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s