Chương 33: Tướng công, đồng sinh cộng tử

Edit: Sabj

Minh Sơ biết lần này dữ nhiều lành ít, nàng đứng sau lưng Bạch Hoàng Chúc thì thầm với hắn: “Vì sao chàng lại một mình tới đây? Trọng Sinh đâu? Cảnh Ly ca ca đâu?”

Động tác của Bạch Hoàng Chúc vẫn không ngừng lại, một mặt né tránh công kích của Doanh Cơ, một mặt mở miệng: “Trọng Sinh và Cảnh Ly vẫn đang ở chỗ của ta, sợ là một lát nữa sẽ không tới đây.” Ngụ ý là, dưới tình huống này muốn thoát thân thì chỉ có thể dựa vào hai người họ.

Minh Sơ hiểu rõ gật đầu, lập tức nhìn về phía Doanh Cơ, lớn tiếng nói: “Bà lão, ngươi nghĩ là có thể đánh bại chúng ta bằng mấy chiêu thức chó điên đấy sao?”

“Hừ.” Doanh Cơ dường như ngứa tai với hai chữ bà lão, động tác trên tay càng thêm tàn nhẫn, chiêu nào cũng có thể đoạt mạng người ta. Bạch Hoàng Chúc né tránh vô cùng vất vả, hắn rất muốn ai oán nhìn Minh Sơ một cái, hỏi nàng lại cố ý chọc giận Doanh Cơ làm gì để mình thê thảm đến nước này.

Đáng tiếc, Minh Sơ ở phía sau hắn, hắn không thời gian quay đầu nhìn nàng.

Không lâu sau, động tác của Bạch Hoàng Chúc từ từ chậm lại, không có nội lực khiến hắn nhanh chóng trở nên yếu thế. Nhưng điều khiến Bạch Hoàng Chúc kinh ngạc là, Doanh Cơ Động cũng dần dần chậm lại. nàng ta dường như đang thở hổn hển, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn rồi dừng lại hẳn.

“Bạch thiếu phu nhân.” Doanh Cơ lạnh lùng nói, “quả nhiên ta đã xem thường ngươi.”

Bạch Hoàng Chúc không mở miệng, nhưng động tác cũng dừng lại. Minh Sơ cũng im lặng, chỉ ở góc độ Doanh Cơ không nhìn thấy kéo kéo tay áo Bạch Hoàng Chúc, đôi mắt mở to trong suốt của Bạch Hoàng Chúc hơi hơi nheo lại, lông mi khẽ run hai cái.

Doanh Cơ buông hai tay, dời tầm mắt về phía cành lá đang rung rinh trong gió trước hành lang, nụ cười lạnh lùng khiến người ta phải run rẩy: “Bạch thiếu phu nhân cố ý chọc giận ta để ta tiêu hao thể lực?”

Nói xong, nàng ta chợt nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía hai người nói tiếp: “Nhưng ngươi nghĩ ta dễ dàng trúng kế như vậy ư, ngươi cũng quá xem thường ta rồi… ” tiếp theo nàng ta định nói “Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá thật đắt.” Nhưng vào khoảnh khắc quay đầu nàng ta mới phát hiện, trước mặt nàng ta, không còn ai hết.

Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ đã chạy trốn nhân lúc nàng ta dời mắt!

“Chết tiệt.” Doanh Cơ vô cùng giận dữ, hừ lạnh một tiếng rồi chạy về phía trước đuổi theo, khinh công của nàng ta rất cao, nhanh chóng thấy cách đó không xa một bóng người xuất hiện rồi biến mất.

Minh Sơ vận khinh công đi về hướng tiểu viện của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc theo sát phía sau nàng, chẳng qua mãi mới theo kịp được tốc độ của nàng. Minh Sơ vừa chạy vừa nói với Bạch Hoàng Chúc ở phía sau: “Chúng ta chỉ cần gặp được Trọng Sinh và Cảnh Ly ca ca là ổn.”

Trọng Sinh từng là người đáng sợ nhất Thần Đường ngoài Quỷ Chúc, mặc dù chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh người khác làm việc mà không suy nghĩ, nhưng nếu bàn về võ công, hắn tuyệt đối không thua bất kì kẻ nào trong Thần Đường. Còn Cảnh Ly từng là một trong tám sứ giả của Hắc Y giáo nên chắc chắn cũng có cách phá giải võ công của Doanh Cơ, hai người hợp lực chưa chắc đã không thể đối phó được với Doanh Cơ.

Nhưng thực tế không hề đơn giản như hai người tưởng tượng, Bạch Hoàng Chúc quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, sau đó cười khổ: ” Ta đoán… có lẽ chúng ta không về đến viện của ta được đâu.”

“Hả?” Minh Sơ sửng sốt, xoay người thì thấy hồng ảnh của Doanh Cơ đã đuổi theo, tốc độ khiến Minh Sơ líu cả lưỡi.

Tuy nhiên Minh Sơ cũng chỉ sửng sốt một lát, ngay sau đó nàng lập tức kéo Bạch Hoàng Chúc, chỉ cái cây bên cạnh nói: “Vào mau.”

Bạch Hoàng Chúc nhìn cái cây mới bị hạ nhân tưới ướt đẫm, rất muốn hỏi có lựa chọn khác hay không, nhưng Minh Sơ không cho hắn cơ hội đó, kéo tay Bạch Hoàng Chúc trốn vào trong cái cây.

Bóng dáng của Doanh Cơ nhanh chóng đến gần, Bạch Hoàng Chúc bất đắc dĩ nhìn Minh Sơ đang ngồi xổm, còn Minh Sơ thì nhìn chằm chằm vào Doanh Cơ đang đứng ở cái cây bên cạnh.

Bạch Hoàng Chúc kéo kéo góc áo Minh Sơ, đang định mở miệng thì Minh Sơ lại quay đầu làm ra tư thế chớ có lên tiếng, Bạch Hoàng Chúc chỉ đành cười khổ gật đầu. Hai người nín thở ngồi xổm trong tán lá, mà chỗ Doanh Cơ đứng cách họ chỉ đúng vài thước, lúc này nàng ta đang nhìn trái nhìn phải, tìm nơi hai người ẩn thân.

“Các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi đang trốn ở đâu sao?” Doanh Cơ cười mỉa mai xoay người nhìn về cái cây mà Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc đang trốn.

Minh Sơ không nói gì, Bạch Hoàng Chúc cũng thế, chỉ là hắn hơi hơi nhúc nhích, xem ra là muốn đi ra.

Minh Sơ đúng lúc kéo Bạch Hoàng Chúc lại, khẽ lắc đầu với hắn, vẫn như cũ không tạo ra âm thanh gì. Bạch Hoàng Chúc do dự một lúc, thấy vẻ mặt cố chấp của Minh Sơ thì không động đậy nữa, lặng lẽ cùng Minh Sơ tiếp tục ngồi xổm giữa tán lá cây.

Doanh Cơ nhìn chằm chằm vào mấy cái cây một lúc, bỗng nhiên lại nói: “Muốn ta phải đích thân ra tay lôi các ngươi ra sao?”

Doanh Cơ đứng trên con đường mòn cạnh hàng cây mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, sau khi cười khúc khích nàng ta mới từ từ xoay người đi về một hướng khác: “Ta sẽ đến bắt hai người các ngươi.”

Bạch Hoàng Chúc nghe thấy lời nàng ta nói thì kinh ngạc, nàng ta nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ đang lẩm bẩm một mình để phô trương thanh thế thôi sao?

Hắn tiếp tục không tiếng động dời tầm mắt về phía Minh Sơ, nàng đang trưng vể mặt biết ngay mà. Bạch Hoàng Chúc nghĩ hắn đã hiểu, vì Minh Sơ đã khắc sâu trí nhớ về lần bị Doanh Cơ đuổi giết năm đó… nên đã hoàn toàn thăm dò được thói quen khi đuổi giết người của Doanh Cơ?

Chẳng qua đã bao nhiêu năm trôi qua mà nàng ta vẫn không sửa được thói quen lẩm bà lẩm bẩm để phô trương thanh thế… Điều này khiến Bạch Hoàng Chúc thật xấu hổ thay cho nàng ta.

Khi Doanh Cơ mới rời khỏi chưa xa, hai người thở phào nhẹ nhõm tưởng chuyện này đã chấm dứt thì, Minh Sơ lại chợt phát hiện quản gia Bạch Luyện chẳng biết từ lúc nào đã xuyên qua một cái hành lang khác đi đến đường mòn trước mặt hai người.

Bạch Luyện không biết đang làm gì, cúi đầu nhìn chăm chú vào một tờ giấy viết thư trong tay, bỗng nhiên ngẩng đầu lên vừa vặn chống lại ánh mắt hai người đang ngồi xổm trong tán lá. Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc lúc này vừa mới yên lòng, Minh Sơ đang nở nụ cười đắc ý, còn Bạch Hoàng Chúc lặng lẽ nắm thật chặt tay Minh Sơ.

Động tác của hai người lập tức cứng lại bởi tầm mắt của Bạch Luyện.

Im lặng.

Sau khi im lặng thật lâu, Bạch Luyện ho một tiếng rồi mở miệng nói: “Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đang… ở trong phòng không có hạ nhân nhìn lén đâu…”

“…” Minh Sơ không biết lúc này mình nên nói gì mới tốt.

Khuôn mặt của Bạch Hoàng Chúc trong nháy mắt đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời.

Bạch Luyện mở miệng đang định nói tiếp, tầm mắt lại đột nhiên khóa tại một chỗ không lên tiếng, Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc cũng đã nhận ra sự kì lạ này, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Doanh Cơ vốn đã đi khỏi nay lại quay trở về, đang cười cười lạnh nhìn ba người.

Trong lòng Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ đều trầm xuống, hiểu được lúc này không thể chạy trốn được nữa.

“Được rồi, nếu không phải ta nghe thấy tiếng nói mà quay lại, có vẻ như đã để các ngươi chạy thoát rồi.” Nụ cười của Doanh Cơ càng ngày càng lạnh lẽo, từ từ đi tới gần ba người.

Minh Sơ nhanh chóng đứng lên khỏi tán lá, che chở Bạch Luyện và Bạch Hoàng Chúc ở phía sau, cũng dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngươi muốn giết người thì trước hết phải bước qua xác của ta đã.”

“Không trốn nữa sao?” Doanh Cơ nâng tay, đùa nghịch dải lụa trong tay.

Minh Sơ kiên định nói: “Không trốn nữa.” Nếu trốn không thoát, vậy cứ phân thắng bại đi. Cho dù đánh không lại người trước mắt này, nàng cũng không có lý do để lùi bước nữa.

Phía sau nàng vang lên giọng của Bạch Hoàng Chúc: “Giết Minh Sơ đối với ngươi có lợi gì? Giết ta có lợi gì? Ta tin trong lòng ngươi hiểu rõ nhất giết ai mới có lợi hơn?”

Vấn đề này nghe qua rất đơn giản, Minh Sơ cũng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy mấy lời của Bạch Hoàng Chúc quá vô nghĩa. Nhưng Bạch Hoàng Chúc vẫn tiếp tục nói: “Người của Bạch gia chúng ta không lâu nữa sẽ tới đây, ta nghĩ… Trong khoảng thời gian này ngươi chỉ có cơ hội hạ thủ một người.”

“Ngươi muốn giết ta hay là giết Minh Sơ?”

Một vấn đề như vậy lại bị Bạch Hoàng Chúc hỏi rất dễ dàng. Minh Sơ kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Hoàng Chúc, mà lúc này nét mặt Bạch Hoàng Chúc rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Doanh Cơ là sự nghiêm trọng và cố chấp trước nay chưa từng có.

Từ chuyện của Hồng Diệp trai lúc trước, cho đến chuyện Doanh Cơ bây giờ, Minh Sơ mới phát hiện, từ trước đến nay nàng luôn trách móc Bạch Hoàng Chúc không đủ kiên định không đủ thành thục, nhưng vào thời điểm mấu chốt hắn sẽ bộc lộ ra một mặt mà nàng vô cùng xa lạ, đó là lúc tính mạng nàng bị uy hiếp.

Minh Sơ há miệng nhưng không phát ra tiếng nào, không hiểu sao nàng cảm thấy rất xúc động, cho nên nàng lựa chọn không mở miệng, nàng sợ bản thân mình vừa mở miệng sẽ khóc không ngừng nghỉ.

Ánh mắt Doanh Cơ biến đổi, nghe xong lời của Bạch Hoàng Chúc nàng ta lập tức phản ứng lại. Gần như là dùng thời gian nhanh nhất, thân hình Doanh Cơ lao về phía ba người, Minh Sơ hơi lùi về phía sau, nhưng đột nhiên nhớ tới phía sau nàng còn có Bạch Hoàng Chúc, vì vậy nàng lại tiến về phía trước một bước, trong lòng chùng xuống muốn đỡ công kích của Doanh Cơ. Mà vẫn đang ở phía sau Minh Sơ, Bạch Luyện còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi Doanh Cơ động thủ mới giật mình hiểu được, sau đó hét lớn: “Người đâu! Có người muốn động thủ với đại thiếu gia! Mau! Đại thiếu gia cẩn thận! Thiếu phu nhân mau cẩn thận!”

Minh Sơ bị tiếng hét của Bạch Luyện làm càng thêm nôn nóng, thuận tay đẩy Bạch Hoàng Chúc về phía Bạch Luyện, còn mình thì xông thẳng đến chỗ Doanh Cơ.

Bạch Hoàng Chúc vốn vẫn duy trì gương mặt nghiêm túc chuẩn bị đẩy Minh Sơ về đằng sau để mình chiến đấu với Doanh Cơ, nhưng không ngờ động tác của Minh Sơ còn nhanh hơn hẳn tưởng tượng. Có lẽ vì mất nội lực nên khi hắn chưa kịp phản ứng đã bị Minh Sơ ném lên người Bạch Luyện, sau đó hắn và Bạch Luyện cùng nhau ngã xuống đất.

Vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Hoàng Chúc lập tức bị phá vỡ, hắn xoa xoa cánh tay bị đau rồi đứng lên, còn Bạch Luyện mờ mịt nhìn Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc không kịp giải thích với Bạch Luyện, vươn tay kéo Bạch Luyện dậy rồi vội nói: “Bạch Luyện, giúp ta một việc. Hiện tại đi ngay tới tiểu viện của ta, gọi Cảnh Ly lập tức tới đây, dẫn cả Trọng Sinh theo nữa, hắn sẽ hiểu ý của những lời này.”

Sự mờ mịt trên mặt Bạch Luyện còn chưa rút đi, đang định mở miệng hỏi, Bạch Hoàng Chúc lại nóng vội phát hiện lúc này Minh Sơ đã rơi xuống thế hạ phong, né tránh cũng khó khăn. Không muốn kịp nghe câu hỏi của Bạch Luyện, Bạch Hoàng Chúc nói to: “Nhờ ngươi đó, Bạch Luyện, nhanh đi.”

Bạch Luyện mặc dù khó hiểu, nhưng thấy sắc mặt và hành động của Bạch Hoàng Chúc cũng đoán ra được là việc nguy cấp. Không dám lãng phí thời gian, Bạch Luyện một câu cũng không nói nhanh chóng chạy về phía tiểu viện của Bạch Hoàng Chúc.

Cùng lúc Bạch Luyện xoay người, Bạch Hoàng Chúc cũng đi về nơi chiến đấu của Minh Sơ và Doanh Cơ.

Thanh kiếm ban đầu của Minh Sơ đã bị Doanh Cơ bẻ gãy từ lâu, lúc này đang dùng tay không so chiêu với Doanh Cơ, so với dải lụa đỏ của Doanh Cơ thì đương nhiên không sắc bén bằng. Doanh Cơ dù sao cũng là người đáng sợ nhất trong tám sứ giả của Hắc Y giáo, xét về chiêu thức hay nội lực đều cao hơn Minh Sơ, Minh Sơ đang dựa vào niềm tin chống đỡ để không lùi về phía sau.

Chẳng qua sự chống đỡ này dường như cũng chẳng duy trì được bao lâu.

Chiêu thức của Minh Sơ càng ngày càng chậm, Doanh Cơ cười mỉa mai sau đó xuất ra sát chiêu, hai tay múa lượn bắn lụa đỏ về phía Minh Sơ, dải lụa đó như con rắn uốn lượn lao về phía Minh Sơ, mang theo một cỗ nội lực mạnh mẽ khó có thể chống đỡ.

Minh Sơ vốn muốn tránh, nhưng lại nghĩ chiêu thức này của Doanh Cơ bắn tới với quyết tâm muốn Minh Sơ không chết thì cũng thương nặng, gần như kèm theo chín phần nội lực. Thậm chí nếu Minh Sơ có phản công thì cũng không thể nào hoàn toàn tránh được nội lực của Doanh Cơ.

Sát khí ùn ùn kéo đến, Minh Sơ ngừng thở cố gắng chống đỡ công kích của Doanh Cơ, khóe miệng chảy ra máu tươi. Vào thời khắc nguy cấp Minh Sơ sắp không kiên trì nổi nữa, nàng lại nghe thấy giọng nói của một người.

Minh Sơ còn chưa kịp phản ứng, hay nói cách khác Minh Sơ giật mình nghĩ đó là ảo giác. Trong giây phút nàng còn đang sững sờ, nàng lại cảm thấy mình bị kéo đi, rời khỏi phạm vi công kích của Doanh Cơ, chỉ là…

Minh Sơ vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Hoàng Chúc nhàn nhạt cười đứng ở vị trí nàng vừa đứng, dứt khoát đối mặt với công kích cuối cùng của Doanh Cơ.

Dải lụa mỏng màu đỏ kia hàm chứa nội lực khổng lồ thẳng tắp đánh vào người Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc cũng không phải không muốn trốn, mà là sau khi đẩy Minh Sơ ra sau, hắn chỉ kịp quay đầu hơi nghiêng người. Sau đó thì công kích hàm chứa sát ý đủ để lấy mạng người lao đến.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Minh Sơ trơ mắt nhìn dải lụa của Doanh Cơ đánh vào ngực Bạch Hoàng Chúc khiến hắn văng đi rất xa, đụng phải cây cột to phía sau hành lang mới dừng lại.

“Bạch đại thiếu gia.” Trong giọng nói của Doanh Cơ tràn đầy khinh miệt, “Ta còn tưởng năng lực của ngươi thế nào mới có thể cứu nương tử ngươi khỏi bàn tay ta, không ngờ một kích cũng không chịu được.”

Bạch Hoàng Chúc dựa vào cây cột ho ra một ngụm máu tươi, chẳng qua ánh mắt bắn ra những tia sáng lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào Doanh Cơ rồi nói: “Ngươi không giết được ta.”

Doanh Cơ như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, nàng ta cười dài hai tiếng, mà trong lúc nàng ta đang cười, Minh Sơ đã dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cạnh Bạch Hoàng Chúc, muốn dìu hắn nhưng lại sợ làm cho vết thương hắn nặng hơn, chỉ đành khẽ hỏi: “Bại gia tử, chàng có ổn không… ”

“Minh Sơ…” Bạch Hoàng Chúc nhìn Minh Sơ cười nhẹ, “Ta… không sao, thật đấy.”

Ngày trước Bạch Hoàng Chúc dù có bị vấp ngã cũng hai mắt đẫm lệ, sau đó bày ra dáng vẻ vô cùng uất ức kêu đau với Minh Sơ, nhưng mà hiện tại vết thương của Bạch Hoàng Chúc chắc chắn không chỉ đau tí tẹo như khi vấp ngã, nhưng hắn không hề nhắc đến chữ đau nào.

Trong lòng Minh Sơ đã hiểu, vào những thời điểm như thế này, suy nghĩ của Bạch Hoàng Chúc luôn chỉ hướng về nàng.

Giống như đang xem cuộc vui chờ Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc nói xong hai câu này, Doanh Cơ mới nói tiếp: “Bạch đại thiếu gia, ngươi vừa mới nói dù ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn như thế này đồng thời giết cả ngươi và nương tử của ngươi, bây giờ thì sao?”

Không khí chợt trở nên ngưng trọng đến cực điểm, Minh Sơ đứng trước mặt Bạch Hoàng Chúc, hai lòng bàn tay hơi lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào Doanh Cơ.

Mà Doanh Cơ cũng nhìn Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ, nở nụ cười quyến rũ.

Trong đầu Minh Sơ hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nghĩ đến sống với Bạch Hoàng Chúc đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được nhìn thấy dáng vẻ khí thế của tướng công nhà mình, dù sao cũng không uống phí. Lại nghĩ đến yêu cầu của nàng thật đúng là quá thấp, chỉ cần nhìn tướng công nhà mình một hồi cường thế là đã thỏa mãn chết cũng không hối tiếc, quả thật không có tiền đồ.

Suy nghĩ bay càng ngày càng xa, lúc mà Minh Sơ cảm thấy mình thật buồn cười thì bỗng nhiên cảm thấy tay hơi âm ấm. Có người đặt tay lên trên tay nàng, mềm mại khiến người ta an tâm. Minh Sơ cúi đầu nhìn bàn tay đặt lên tay mình, sau đó nhìn về phía chủ nhân của nó. Bạch Hoàng Chúc nở nụ cười bất đắc dĩ mang theo sự vô lực, cũng là nụ cười Minh Sơ đã quá quen thuộc.

Có lẽ vì đây là cái liếc mắt cuối cùng mà Minh Sơ cảm thấy dài chưa từng có.

Nhưng mà, ngay khi Doanh Cơ chuẩn bị động thủ, một chút ngân quang chợt thoáng hiện, nhắm thẳng vào chỗ Doanh Cơ đứng.

Ánh mắt Doanh Cơ hơi biến đổi, hừ nhẹ một tiếng dễ dàng tránh được ngân quang kia: “Cho dù người của Bạch gia đến thì đã sao, các ngươi vẫn chỉ có con đường chết” Lời này của nàng là hướng về Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ, chẳng qua trong mắt Minh Sơ cũng không có tuyệt vọng, nàng nâng mắt nhìn về phía Bạch Hoàng Chúc, trên mặt hắn cũng viết suy nghĩ y như nàng.

Người tới là Trọng Sinh, nói vậy Cảnh Ly cũng đang ở chỗ tối.

Trận chiến này, ai thắng ai thua còn rất khó nói.

Advertisements

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s