Chương 32: Tướng công, yên tâm

Edit: Sabj

Đồng tử Minh Sơ hơi co lại, lúc này nàng đã lùi đến chỗ cái bàn, cầm bút và sách trên bàn ném về phía Doanh Cơ, Doanh Cơ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo lao vào trong phòng, tốc độ kia nhanh đến mức làm người có võ công không đến nỗi kém như Minh Sơ cũng không thể thấy rõ.

Doanh Cơ là đối thủ mạnh nhất mà Minh Sơ đối mặt trong nhiều năm qua, Kiền sứ giả vẫn còn kém rất xa.

Thấy đống bút sách mình ném bị Doanh Cơ dễ dàng gạt ra xa, Minh Sơ đột nhiên xoay người rút thanh kiếm trên tường, sau đó giơ kiếm đối diện với Doanh Cơ: “Năm đó ta thua ngươi, không nhất định lần này ta sẽ thua.”

“Có lẽ… chúng ta có thể thử một lần xem sao?” Trong giọng nói Doanh Cơ pha lẫn chút lười biếng, dải lụa mỏng trong tay nàng ta nhẹ nhàng nhảy múa giống như một con rắn đang kiếm mồi.

Minh Sơ cảnh giác nhìn dải lụa trong tay Doanh Cơ, nàng biết đó là vũ khí của Doanh Cơ, nhìn như mềm mại nhưng lại có thể lấy mạng người trong nháy mắt. Chưa đợi nàng mở miệng Doanh Cơ đã nói tiếp: “Năm đó mặc dù quét sạch Lãm Nguyệt cung nhưng chưa giết được tiểu nha đầu ngươi vẫn là cái xương trong họng ta, ngươi có biết không?”

Đôi môi vốn đang hé ra của Minh Sơ khép lại, thanh kiếm trong tay càng ngày càng bị nắm chặt, cho đến tận khi đầu ngón tay đâm vào da thịt gây ra đau đớn mới thôi.

Ánh mắt Doanh Cơ nhìn Minh Sơ như đang nhìn một thứ đồ chơi, còn Minh Sơ nhìn Doanh Cơ thì ghê tởm đến cực điểm, chẳng qua lúc này nàng vẫn đang giằng co với Doanh Cơ, chưa lao vào chiến đấu, lời nàng nói không nhất định sẽ thua chẳng qua chỉ để phô trương thanh thế mà thôi.

Nàng không có cơ hội thắng, nhưng điều duy nhất nàng xác định chính là, nàng không thể chết.

Thấy Minh Sơ không trả lời, Doanh Cơ lại bắt đầu nói tiếp: “Được rồi, hôm nay ta vốn chỉ định đến bắt ngươi, nhưng không ngờ Bạch thiếu phu nhân lại là tiểu cung chủ của Lãm Nguyệt năm đó. Vậy không còn gì tốt hơn, ta sẽ giết ngươi, để xem Bạch đại thiếu gia kia không có sự giúp đỡ của ngươi thì làm được trò trống gì?”

Nói xong câu đó, Minh Sơ thấy Doanh Cơ vọt vào trong phòng, dải lụa đỏ trong tay giống như con rắn vây quanh nàng. Minh Sơ nghiêng người tránh, nhưng mà dải lụa mỏng này như có sinh mệnh bám sát theo từng hành động của nàng, cho dù nàng có né tránh thế nào cũng không tránh khỏi công kích của dải lụa mỏng kia.

Minh Sơ cảm thấy bực mình, ở trước mặt nữ nhân này nàng không đỡ nổi một đòn. Đến lúc không thể trốn được nữa, Minh Sơ phẫn nộ. Hừ lạnh một tiếng, Minh Sơ không để ý cổ tay đang bị dải lụa mỏng quấn chặt lấy, nàng dốc toàn lực vọt tới chỗ Doanh Cơ.

Doanh Cơ không nghĩ Minh Sơ không tránh mà đánh úp về phía nàng ta, khi vẫn còn đang bất ngờ, Minh Sơ vươn hai tay đồng thời giơ kiếm về phía Doanh Cơ, Doanh Cơ cười mỉa mai rồi giơ tay chặn thanh kiếm kia.

Sau một tiếng két vang lên, trên bàn tay nhợt nhạt của Doanh Cơ xuất hiện một vết thương sâu hoắm, còn thanh kiếm trong tay Minh Sơ cũng bị gẫy thành hai đoạn.

Minh Sơ nhìn nửa thanh kiếm trong tay mà phát lạnh trong lòng, nàng vốn nghĩ chiêu này dù không lấy được tính mạng Doanh thì cũng khiến Doanh Cơ bị trọng thương, lại không ngờ chỉ làm bị thương một bàn tay của nàng ta. Nội lực của Doanh Cơ thâm hậu đến mức đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng, nàng ta chỉ dựa vào nội lựa mà có thể bẻ gẫy danh kiếm treo trong phòng thu chi Bạch gia, chuyện này Minh Sơ mới thấy chỉ vài đại cao thủ làm được.

Đánh không được thì chạy, mặc dù không quá đồng ý với những lời này của Bạch Hoàng Chúc, nhưng không thể nghi ngờ đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Chỉ là… Điều khiến Minh Sơ không ngờ là, trong nháy mắt nàng chạy ra khỏi phòng gặp một người đang đứng ngoài cửa.

“Minh Sơ… nàng đang làm gì vậy?” Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt Minh Sơ đang chật vật từ trong nhà lao ra.

Minh Sơ nghẹn muốn chết, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, một mình nàng đã không ứng phó được, nay lại còn thêm Bạch Hoàng Chúc bị phong bế võ công, cơ hội đào thoát khỏi tay Doanh Cơ càng hiếm hoi. Không kịp giải thích với Bạch Hoàng Chúc, nàng lôi kéo tay hắn, dùng khinh công bay ra ngoài.

Bạch Hoàng Chúc mờ mịt chớp chớp mắt, mặc dù bị Minh Sơ lôi kéo hơi khó chịu, nhưng hắn lựa chọn không hỏi gì. Minh Sơ là người như thế nào trong lòng hắn rất rõ, nàng tuyệt đối sẽ không làm việc mà không có lý do. Hiện tại vẻ mặt Minh Sơ nghiêm túc đến cực điểm, tất nhiên là đã xảy ra chuyện lớn.

Mà chuyện lớn này ra gì, Bạch Hoàng Chúc rất nhanh đã biết đáp án.

Bởi vì Doanh Cơ đã đuổi tới.

Minh Sơ thở dồn dập chạy cả buổi mới phát hiện Doanh Cơ chẳng biết lúc nào đã canh giữ đầu kia hành lang, điều này khiến Minh Sơ cảm thấy rất khó chịu, thở hổn hển dựa vào cây cột không còn sức để mở miệng.

Doanh Cơ rất tốt bụng nhắc nhở nàng một câu: “Ngươi không biết hành lang này vòng quanh sao?”

Minh Sơ rất muốn in hai dấu giày lên mặt Doanh Cơ, bởi vì nàng quả thật không biết hành lang này vòng quanh. Điều này khiến Minh Sơ cảm thấy rất phẫn nộ, nàng trừng mắt nhìn Doanh Cơ, giống như lơ đãng đi từng bước về phía trước, bảo vệ cho Bạch Hoàng Chúc ở phía sau. Doanh Cơ chú ý đến chi tiết này, Bạch Hoàng Chúc cũng chú ý tới. Ngay cả bản thân Minh Sơ cũng không phát hiện, khi đối mặt với kẻ địch mạnh như Doanh Cơ, ban đầu Minh Sơ còn vô thức lùi bước, nhưng khi có Bạch Hoàng Chúc ở bên cạnh, Minh Sơ lại nghĩa vô phản cố (vì chính nghĩa) bước lên ngăn trước người Bạch Hoàng Chúc ở phía sau.

Bạch Hoàng Chúc thì thầm: “Minh Sơ…”

“Câm miệng.” Ý của Minh Sơ rất đơn giản, khi đối đầu với kẻ địch mạnh, không muốn Bạch Hoàng Chúc mở miệng phân tán lực chú ý của nàng.

Nhưng lúc này Bạch Hoàng Chúc không nghe lời Minh Sơ, hắn đứng dậy, đứng trước Minh Sơ, đối diện Doanh Cơ nói: “Vị này… là Doanh Cơ sao? Là người ngày trước xuất hiện ở phòng ta? Chủ nhân của cây trâm bạc?”

Những câu hỏi liên tiếp của hắn chỉ nhằm một mục đích duy nhất, muốn xác định người này không phải là người ngày đó muốn giết hắn.

Doanh Cơ trả lời cũng rất đơn giản: “Ừ”

Sau khi Bạch Hoàng Chúc nghe được câu này thì nở nụ cười nhàn nhạt, hắn không quay đầu nói với Minh Sơ: “Nếu muốn giết ta, vậy để ta đối phó, được không?”

“Không… bây giờ mục tiêu của người này là ta.” Minh Sơ đứng sau Bạch Hoàng Chúc, cau mày thì thầm.

Ngày hôm đó Bạch Hoàng Chúc không giống với mọi ngày, Minh Sơ cảm nhận được, mà Doanh Cơ cũng thế.

Nhướn mi, hứng thú của Doanh Cơ lại tạm thời bị Bạch Hoàng Chúc thu hút mà tạm dừng việc giết Minh Sơ. Nàng mỉm cười nói: “Thoạt nhìn Bạch đại thiếu gia cũng chẳng yếu ớt nhiều bệnh như trong lời đồn… Ngược lại, đại thiếu gia ngươi… đúng là không đơn giản.”

Bạch Hoàng Chúc không nói gì, Doanh Cơ lại nói: “Ta đối với ngươi… cảm thấy rất hứng thú.”

Những lời này cực kỳ mờ ám, Bạch Hoàng Chúc ngây thơ chớp chớp mắt. Doanh Cơ thấy vẻ mặt đó của Bạch Hoàng Chúc, cười khẽ ra tiếng: “Quả nhiên là người đặc biệt, nếu ta nói nếu ngươi đồng ý theo ta về Hắc Y giáo ta sẽ không giết ngươi, ngươi có chịu không?”

“Này!” Minh Sơ đứng sau Bạch Hoàng Chúc, ngữ khí rõ ràng không tốt, sắc mặt đen kịt lại.

Doanh Cơ liếc nhìn Minh Sơ, nhưng lại như không nghe thấy kháng nghị của nàng nói tiếp: “Sao?”

Bạch Hoàng Chúc còn chưa mở miệng, Minh Sơ đã mạnh mẽ nói: “Ngươi nhìn trúng tướng công nhà ta sao? Tuổi của ngươi sợ là còn lớn hơn cả mẹ chồng ta, mẹ của tướng công ta, lời như thế mà ngươi cũng nói ra miệng được ư?”

Nếu bàn về độc miệng, Minh Sơ tuyệt đối không thua kém ai, vì vậy Doanh Cơ bị cứng họng là điều tất nhiên.

Doanh Cơ nổi giận, hậu quả là không còn lời nói nào nữa, Doanh Cơ trực tiếp công kích về phía Minh Sơ. Nhưng mà, đây cũng là mục đích của Minh Sơ. Để Doanh Cơ tức giận, từ đó nàng và Bạch Hoàng Chúc mới có cơ hội thoát thân dưới cơn thịnh nộ của nàng ta.

“Minh Sơ cẩn thận.” Bạch Hoàng Chúc từ lúc thấy Doanh Cơ bắt đầu công kích thì lập tức kéo Minh Sơ về phía sau che chở, cho dù lúc này nội lực của hắn đang bị phong bế, nhưng thân thủ vẫn nhanh đến mức khiến người ta khó có thể thấy rõ. Minh Sơ chỉ cảm giác mình ở trong vòng ôm rất ấp áp, rất quen thuộc, khiến nàng yên tâm.

Vào giờ phút này, cơn tức bị Thẩm Bích Nguyệt cướp người đã tan thành mây khói, nàng mới nghĩ lại mình luôn quên chuyện Bạch Hoàng Chúc là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Có lẽ là Bạch Hoàng Chúc quá dễ dàng yếu đuối nên nàng luôn quên nó đi mất. Bạch Hoàng Chúc là người cứu Hồng Diệp trai khỏi thảm cảnh, là người có thể vì an toàn của nàng mà đuổi nàng ra khỏi Hồng Diệp trai. Thật ra hắn cũng là người có thể gánh vác.

Vào thời điểm mấu chốt nhất, hắn mới là người có thể bảo vệ nàng.

“Cẩn thận.” Minh Sơ khẽ thì thầm từ trong lòng Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc chắc đang gật đầu, trong lúc hỗn loạn nàng không nghe rõ câu trả lời của Bạch Hoàng Chúc, nhưng không hiểu sao có một cảm giác rất yên tâm.

Advertisements

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

One response »

  1. Syra nói:

    thank nàng, hay quá nàng ơi! anhg lại ra tay anh hùng cứu mỹ nhơn. ko biết có cứu dc ko ta!?

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s