Edit: Sabj
Beta: mèo Kat

Một tháng sau
Sau khi truyền đến hai tiếng đập cửa, trợ thủ đắc lực của Khấu Đạt Trần Thừa Khải đẩy cửa mà vào.
“Lão bản, đây là tư liệu ngài muốn.”
“Vất vả cho cậu.” Khấu Đạt tiếp nhận tư liệu nói.
“Đây chính là việc tôi nên làm.”
Khấu Đạt gật đầu, cúi đầu lật xem để bắt tay vào làm việc, đột nhiên phát hiện Trần Thừa Khải vẫn đứng tại chỗ, giống như có chuyện muốn nói.
“Còn có chuyện gì sao?” Anh ngẩng đầu lên hỏi.
“Có một việc tôi không biết có nên nói hay không.” Trần Thừa Khải có chút do dự.
“Chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng.”
“Tối hôm qua tôi gặp lão bản nương.”
Khấu Đạt đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên.”Ở nơi nào?”
Trần Thừa Khải có điểm bị dọa đến.”Ở chợ đêm.”
“Làm sao ở chợ đêm? Cô ấy có nhìn thấy cậu không? Có cùng nói chuyện với cậu không? Bộ dáng của cô ấy thoạt nhìn thế nào? Cậu có biết cô ấy hiện tại nghỉ ngơi ở đâu không?”
Liên tiếp kích động hỏi, làm cho Trần Thừa Khải có chút kinh ngạc giật mình.
Anh vẫn nghĩ rằng lão bản đối với lão bản nương không có tình cảm, cho nên lúc trước mới có thể ra bên ngoài trộm giao bạn gái, muốn gặp ở ngoài, nhưng kết quả dường như không phải như vậy.
Sau khi lão bản nương rời đi, lão bản không chỉ có gọi anh đi thí nghiệm bạn gái, khi đối phương lựa chọn tiền thì bình tĩnh trả tiền xong việc, sau đó cứ như vậy mỗi ngày chuyên chú làm việc, cảm giác tuyệt không chịu ảnh hưởng, nhưng không ngờ phản ứng hiện tại lại kịch liệt như thế.
Chỉ có thể nói thế giới cảm quan của lão bản thật đúng là làm người ta khó có thể nắm lấy a.
“Lão bản nương không có nhìn thấy tôi, chúng tôi cũng không có nói chuyện với nhau.” Anh trả lời, chỉ thấy lão bản trong nháy mắt cả người đều nản lòng xuống dưới.”Bất quá lão bản nương công tác ở đâu, tôi đã xác định.” Anh nhanh chóng bổ sung.
“Công tác ở đâu?” Khấu Đạt chỉ chớp mắt lại khôi phục tinh thần.
“Ngay tại quán ăn vặt chợ đêm.”
“Cô ấy công tác ở quán ăn vặt chợ đêm?”
“Vâng.”
Khấu Đạt đột nhiên không nói gì mà chống đỡ.
“Hôm nay buổi tối cậu có rảnh không? Có thể mang tôi đi tới đó không?” Anh trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng hỏi.
“Có thể.” Trần Thừa Khải lập tức gật đầu.
“Cám ơn.”
Anh lắc đầu.”Tôi đi ra ngoài.”
Khấu Đạt trầm mặc vuốt cằm, Trần Thừa Khải liền im lặng xoay người rời đi.
Cửa phòng đóng lại, văn phòng khôi phục yên tĩnh lúc trước, Khấu Đạt cũng không còn tâm tình mà công tác.
Cô sao lại công tác ở quán ăn vặt chợ đêm, muốn công tác đến mấy giờ? Hàng tháng có thể lĩnh bao nhiêu tiền? Cô…… Cô vì sao không chịu cùng anh liên lạc, hơn nữa cắt đứt mọi liên lạc, không lưu lại bất kì tin tức nào?
Số điện thoại di động thay đổi, ngay cả đối với người nhà cũng không chịu lộ ra chỗ ở và hành tung của mình, rõ ràng là đang trốn anh, cô thật sự tuyệt tình như vậy, thật sự không muốn lại cho anh một cơ hội sao?
Không, anh tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy, tuyệt không!
Một tháng qua, anh bất hạnh tìm không thấy cô, cho nên mới có thể không đem cô mang về, nhưng là hiện tại đã khác, chỉ cần cho anh biết ở nơi nào có thể tìm được cô, mặc kệ muốn anh sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem cô giữ ở bên người là tốt rồi.
Huống chi trên tay anh còn có hé ra vương bài, đó là hai người bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, bởi vì anh không có cách kí vào đơn ly hôn.
Cô đại khái nằm mơ cũng chưa nghĩ tới điểm này đi?
Không đúng, có lẽ mẹ cô có cùng cô đề cập qua chuyện này, cho nên cô mới có thể cố gắng ẩn nấp hành tung như vậy, ý đồ dùng phương pháp ở riêng này cho đến khi anh quyết định ly hôn. Cô thật sự là tuyệt tình, nhưng là cũng càng làm cho anh không thể phóng cô ra!
Tóm lại, đối với người phụ nữ không tham tài, không thương tiền, lại như thế dễ dàng chắp tay đưa anh cho người ta, làm cho anh không biết vợ anh là đứa ngốc hay tuyệt tình, tuy rằng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm rồi, ai cũng đừng nghĩ thay đổi quyết tâm của anh, ngay cả cô cũng đừng tưởng.
Cho nên bà xã yêu quý, chúng ta bước đi xem đi, em đời này nhất định chỉ có thể là vợ cùng người yêu của Khấu Đạt ta, không cần giãy dụa, chuẩn bị đầu hàng đi!(Sabj: sao nghe sặc mùi thuốc súng; Kat: mùi thuốc súng của tỷ áh, ca í mà không vậy tỷ: ĐOÀNG!)

Chợ đêm mùa hè giống như một cái chợ chiều thật, đều nhanh tưởng chừng nhanh chóng khiến người ta buồn chín.
Nam Thiến ngồi xổm phía sau “Lỗ thị mặt quán”, giữ cho vòi nước chảy, tuy mồ hôi như mưa, nhưng khách nhân trong quán ngồi quá tám bàn, cô vừa lau sạch một cái bàn, một cái bàn nữa lại bẩn. Quán ăn này thật sự làm việc rất kỳ quái, cả ngày lẫn đêm, cũng bởi vậy cô mới có thể có được cơ hội làm công phần ban đêm này.
Ban ngày có phân chức vị chính công tác, buổi tối tan tầm lại làm công chợ đêm, cô như vậy thiếu tiền sao?
Kỳ thật cũng hoàn hảo, cô chính là không muốn cho chính mình có nhiều thời gian miên man suy nghĩ, hoặc là nhớ về một người không nên tưởng niệm, mới có thể lại tìm một công tác làm cho chính mình bận rộn. Mà làm như vậy thật sự không sai, không những kiếm được tiền, lại có thể giải quyết phiền não, thật sự là xác minh thành ngữ nhất cử lưỡng tiện.
Không nên nhớ một người nha……
Kỳ thật dù làm việc bận rộn, vẫn ngẫu nhiên nhớ tới anh, tựa như lúc này.
Mẹ nói anh không gọi điện thoại đến, muốn cô thoải mái suy nghĩ, có lẽ anh đang xử lý chuyện với người phụ nữ bên ngoài kia, muốn cô cho anh một chút thời gian…… Những lời này nghĩ cũng biết tất cả đều là vì an ủi cô mà nói.
Nếu anh thật sự có điểm để ý cô, sẽ không đối với cô chẳng quan tâm.
Nếu anh thật sự có điểm để ý cô, anh sẽ lựa chọn trấn an cô trước, mà không phải trước đi xử lý chuyện bên ngoài nữ nhân kia.
Nếu anh thật sự có điểm để ý cô, khi nhìn thấy cô để lại cho anh đơn ly hôn, nên điên cuồng tìm kiếm cô, mà không phải qua một tháng, vẫn vô thanh vô tức để cô bên ngoài tự sinh tự diệt.
Nói đến, anh căn bản là không cần, sự tự nguyện rút lui của cô đối với anh mà nói có lẽ là việc mong còn không được, anh lại làm sao có thể nhớ tới cô, nhớ rõ cô từng ngắn ngủi xuất hiện ở cuộc sống, hôn nhân của anh sao?
Anh chắc sẽ tái hôn?
Không, có lẽ anh đã tái hôn, nếu không ba anh đại khái lại gọi anh đi kết hôn với thiên kim đại tiểu thư nào đó.
Nhớ ngày đó anh sở dĩ cùng cô kết hôn, lúc đó chẳng phải vì nguyên nhân này sao? Vì thoát khỏi cha anh cho anh áp lực đáng ghét, anh ngay cả cô là người qua đường đều có thể không chút do dự kết hôn vào cửa, hiện tại đã có người trong lòng, có cái gì lý do không kết hôn đâu?
Có thể cùng người yêu cùng một chỗ, anh hiện tại hẳn là sống thực vui vẻ đi?
“Nam Thiến.”
Phía sau đột nhiên vang lên lão bản kêu to, cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt không biết khi nào hạ xuống, vội vã lên tiếng.
“Dạ.”
“Có người tìm cô.” Lão bản nói.
Cô sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt mù mờ. Có người tìm cô? Điều này sao có thể? Cô chưa cùng một người đề cập qua, mình làm công buổi tối tại chợ đêm a.
Hoài nghi đứng dậy, cô quay đầu nhìn xung quanh, hé ra khuôn mặt cô không nghĩ đến nhất — cách nói chính xác hẳn là, khuôn mặt ba giây trước cô còn muốn liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt.
Khấu — Đạt?
Cô giống như đột nhiên bị sét đánh, cả người cứng ngắc, cả người đều choáng váng.
“Tiểu dưa hấu.”
Anh mỉm cười hướng chỗ cô, cô lại giống như bị người ngoài hành tinh xâm nhập, hoàn toàn không thể là chính mình, cũng không thể động đậy.
Làm sao có thể là anh? Làm sao có thể là anh?
Anh bộ dáng vẫn như vậy có hình đẹp mặt, cho dù là tây phục của anh so với mọi người ở đây đi dép lê, mặc quần áo sơ mi đơn giản, thế nhưng ngay cả cảm giác một chút không hợp nhau hoặc không được tự nhiên đều không có. Anh luôn có thể tràn ngập tự tin hòa nhập với các loại hoàn cảnh khác nhau, sau đó lại dễ dàng trở thành đối tượng để mọi người bội phục, hâm mộ, luôn như vậy.
“Em vừa rồi đang khóc sao?” Đứng ở trước mặt cô, Khấu Đạt nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn cô, ách thanh hỏi.
Cô lại lần nữa cứng đờ, nhanh chóng thân thủ lau đi hốc mắt còn sót lại nước mắt.”Tìm tôi có chuyện gì?” Thanh âm lãnh đạm.
“Như thế nào mới một thời gian không thấy, em liền gầy đi như vậy? Em quả nhiên không thích hợp rời anh đi.” Anh lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên muốn thân thủ chạm vào hai má của cô.
Nam Thiến giống như bị nóng đến, đột nhiên lùi về phía sau.
Tay anh đứng ở giữa không trung, có điểm xấu hổ, tự giễu cười, sau đó chế nhạo mình,”Xem ra anh ở trong lòng em thật sự bị cự tuyệt hoàn toàn, đúng hay không? Thật sự là trừng phạt đúng tội.”
Nam Thiến không biết nên nói cái gì, chỉ muốn biết —
“Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi còn phải làm việc, nếu có thể, mời anh nói ngắn gọn.” Cô rũ mắt, không nghĩ xem muốn khẳng định từ trước đến nay vẫn là anh có thể làm cho cô khi đêm dài tĩnh lặng mà thương tâm rơi lệ.
“Chuyện rất quan trọng.” Anh trả lời, sau lại không có câu dưới.
“Chuyện gì rất quan trọng?” Anh trầm mặc làm cho cô không thể không giương mắt nhìn anh.
“Mang bà xã trốn đi về nhà.” Anh không chuyển mắt nhìn cô, lấy ngữ khí nghiêm trang trả lời.
Cô khinh sợ run một chút, trong nháy mắt đầu trống rỗng.
Những lời này là ý tứ gì? Mang bà xã trốn đi về nhà? Bà xã của anh nói là chỉ cô sao?
Không, điều này sao có thể? Người anh yêu cũng không phải là cô, tìm cô trở về làm cái gì? Huống chi bọn họ đã ly hôn, cô đã sớm không phải vợ của anh, vợ trong miệng anh hẳn là đối tượng anh tái hôn đi.
“Cô ấy rời nhà trốn đi, anh tìm đến tôi làm gì? Tôi lại không biết cô ấy.” Nhịn xuống tâm đau như dao cắt, cô bắt buộc chính mình bình tĩnh đối mặt.
“Em biết cô ấy.”
“Tôi biết cô ấy?” Nam Thiến đột nhiên ngây người. Đối tượng anh gặp ở ngoài chẳng lẽ là người cô biết? Cô cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới loại sự tình này, bọn họ làm sao có thể đối xử với cô như vậy?
“Tên cô ấy là Nam Thiến.”
Lại là ngẩn ngơ, Cô kinh ngạc nhìn anh, liều mình suy tư về lời anh nói có ý tứ gì, nhưng đầu đột nhiên không nghe lời.
“Anh thực có lỗi.” Anh nói.
Cô không nói gì.
“Một tháng qua, anh luôn luôn tìm em.”
“Gạt người.” Cô quay đầu sang một bên.

Advertisements

About ♥(¯`•°˚†_• ღTử Châuღ•_†˚°•´¯)♥

Chỉ thích mùa đông.

11 responses »

  1. Phong bì!!!~ Bj Xù ơi tôi hoàn truyện rồi nè. ~^o^~ Trc’ mồng 1 nhé

  2. *chạy vào kho* *hốt 1 đốg bom* *cho vào túj* *vác sag nhà Vy Vy ăn mừg*

  3. hờ hờ, nổ gjữa đườg thì tôj quăg đj, dù j nhà tôj cũg nh bom lắm, đủ để làm nát nhà cô

  4. […] Posted on 23.01.2012 by ♥(¯`•°˚†_• ღ Tử Châuღ•_†˚°•´¯)♥ xem ở đây Like this:LikeBe the first to like this […]

  5. ouija board nói:

    i love your blog, i have it in my rss reader and always like new things coming up from it.

  6. truyện nhà pạn hay thiệt đó ..đắt khách nhá ^__^ !~!

  7. gấu con nói:

    chị ơi là chị!!!!!!!! đánh a KĐ đi chứ, để cho ông ý bừa bãi thế rồi chỉ mấy câu là giải quyết được à =.=*day day cắn cắn*

Say you love me:">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s