Đại boss cùng tôi vui buồn – phỏng vấn 3

51. Vitamin: Xin hỏi bạn ở phía trên, hay ở phía dưới? (Sabj: Nguyên văn là công hay thụ nhưng nghe có vẻ giống đam mĩ quá~~)

 

Mạc: … Đây là phần hạn chế, cự tuyệt trả lời.

 

Vitamin: Ai~~, cô vừa rồi không đọc qua danh sách câu hỏi sao? Mặt sau càng ngày càng hạn chế , chuẩn bị sẵn sang đi.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – phỏng vấn 1

86, Phiên ngoại vợ chồng và một trăm câu hỏi ( thượng ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Mạc Nhan Hinh nhõng nhẽo, cứng rắn yêu cầu, liều chết khóc nháo, Quan Ứng Thư đành buông tay xuất trận, cùng vợ ra mặt.

Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng…Một trăm hỏi dành cho cặp vợ chồng vô cùng nóng hổi ra lò! ! !

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 85 (Hoàn chính văn)

85, Im lặng kết đồng tâm ( hạ ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Dự tính ngày sinh là vào tháng Tám, nhưng mà đến tháng Bảy bụng của tôi đã lớn như quả bóng rổ, tới mức cúi đầu cũng không thấy chân mình đâu nữa. Chân tay phù thũng, khi đứng lập tức cảm thấy toàn thân vừa đau nhức lại vừa mệt mỏi, như là đang khiêng một bao gạo vượt qua núi cao.

 

Hơn nữa tôi còn cực kì sợ nóng, nên cho dù điều hòa luôn ở mức 24độ mồ hôi tôi vẫn chảy ra như tắm. Quan Ứng Thư thấy thế không đành lòng, liền đưa tôi tới biệt thự ở bờ biển để nghỉ ngơi, nơi này phòng ốc trống trải, khi ngủ nghe thấy tiếng sóng biển xô vào những phiến đá ngầm. Gió biển tuy mang theo vị mặn của muối, nhưng khi nhè nhẹ thổi vào luôn có cảm giác mát mẻ, làm cho tôi thấy thư thái không ít.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 83

 

83, Im lặng kết đồng tâm ( thượng ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Bởi vì không muốn lao sư động chúng (điều động binh lực), cơm dinh dưỡng ý tá mang đến, hai người chúng tôi ăn nên xem như bình tĩnh một chút.

 

Trong lòng tôi kỳ thật không để ý, mặc dù vẫn chưa được nghe ba chữ muốn nghe nhất, nhưng mà như vậy cũng coi là một kiểu thổ lộ bày ra ở trước mặt tôi rồi. Nếu nói là không cảm động thì chắc tôi không phải con người, ít nhất không phải con gái.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 82

82, Trên trời ảm đạm dưới có cỏ thơm ( hạ ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Tôi định trốn tránh cũng không kịp nữa rồi, vì đúng lúc đụng phải người bên trong đi ra.

Hai người đều sợ sệt nhìn nhau không nói gì, sau một lúc lâu mới dám ngẩng lên nhìn thẳng vào đối phương. Thái độ của tôi lúc này thật không biết  đã rối rắm thành cái dạng gì, nhưng mà tôi biết trong ánh mắt mình đều là áy náy và hổ thẹn.

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 81

 

81, Trên trời ảm đạm dưới có cỏ thơm ( trung ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabbj

“Cậu đúng là ăn quá nhiều củ cải nên toàn quan tâm tới mấy việc không đâu, đây là nhà của một người bạn của tớ. Gia đình họ có nhà riêng bên ngoài, phòng ở này vẫn chưa dùng tớ, gần đây tớ lên mạng gặp hắn mới biết được, sau đấy nói chuyện khá hợp nhau . Tiền thuê nhà miễn hoàn toàn, chỉ có một yêu cầu là đừng tùy tiện phá hỏng đồ đạc căn phòng này là được.”

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 80

 

80, Trên trời ảm đạm dưới có cỏ thơm ( thượng ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

“Mẹ đã biết chuyện?”  Ánh mắt tôi cụp xuống, giọng nói run run có chút không khống chế được. Bộ chăn đệm màu xanh trắng giống như hé ra mê cung âm u, tôi nhìn tới mức hoa mắt chóng mặt.

 

“Nhan Nhan, đừng lo lắng, anh sẽ không để em đi …” Hắn đứng ở mép giường, nghiêng người đem đầu tôi ôm vào bên hông: “Mọi việc cứ giao hết cho anh.”

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 79

79, Mây mù sấm sét cùng nhau đến ( hạ ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

“Ba mươi sáu kế tớ đã thuộc nằm lòng rồi, nhưng mà…” Ánh mắt Tả San Hô đột nhiên trở nên có chút bí hiểm, hoàn toàn bị tên phúc hắc nhà cô ấy đồng hóa. Nhìn chằm chằm phía sau tôi, ánh mắt lại giống như  xẹt qua một chút không rõ cảm xúc.

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 78

78, Mây mù sấm sét cùng nhau đến ( trung ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Buổi tối tiếp tục chiến tranh lạnh, tôi rối rắm hơn nửa ngày mới không tình nguyện mở miệng: “Ôi chao, lấy giúp em cái áo ngủ.” Thóa mạ chính mình mấy trăm lần, phương thức tiếp cận  như vậy thật sự không có tí kỹ thuật nào cả. Nhưng mà nếu giải thích thêm nữa, sẽ càng có ý giấu đầu lòi đuôi.

Nào biết hắn lại thật sự hiểu lầm ý của tôi, đánh rắn men theo côn, một người luồn lách thì tiến vào được…

“Em muốn lấy áo ngủ, anh đưa cho em là xong, còn chạy vào đây làm gì?” Tôi đứng cách đằng sau lớp hơi nước dày đặc trừng mắt với  hắn.

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 77

77, Mây mù sấm sét cùng nhau đến ( thượng ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Thời điểm Tả San Hô khóc sướt mướt tôi không cho là đúng, là một người từng trải, tôi cảm thấy không thể giải thích được cảm xúc tự nhiên bộc phát tới mức khó tin này của cô ấy.

 

Cô ấy thế nhưng lại không biết tốt xấu, càng diễn càng hăng: ” Hôn nhân không có tin tưởng thì còn gì để tiếp tục duy trì đây, ba ngày năm bữa chiến tranh lạnh là tớ muốn sao?” Ánh mắt ai oán, khổ sở.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 76

76, Sắc xuân buông xuống dáng người thướt tha ( hạ ) . . .

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Mà kiểu người này, không phải giống như người đột biến gen. Cái gọi là cầm thú, cho dù mang com lê giày da, cũng là mặt người dạ thú. Tuy thoạt nhìn chi lan ngọc thụ * cũng che giấu không nổi bản chất thối bên trong.

 

(* Tạ An đời Tấn , có con em tài giỏi, thường nói tử đệ như chi lan ngọc thụ. Chỉ con em ưu tú )

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 75

75,  Sắc xuân buông xuống dáng người thướt tha ( thượng ) . . .

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Mẹ chồng nhân cơ hội này bộc lộ sự bất mãn đối với con trai, công bố chuyển tới ở cùng quyết không quay về. Tôi không có quyền tỏ thái độ, Quan Ứng Thư lại chỉ im lặng không nói gì. Buổi tối, tôi có chút sợ hãi bám theo Quan Ứng Thư thì thầm: “Mẹ hôm nay sao lại đột nhiên giận dữ như vậy  thế?”

 

Hắn cũng mù mịt: “Chắc là do quá lo lắng cho em và đứa bé .”

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 74

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

74, Trên đời có ai mà không già ( hạ ) . . .

Bác sĩ đến lần này không phải bác sĩ Hứa lúc trước, mà là một nam bác sĩ phụ khoa thoạt nhìn qua nhi lập chi niên(khoảng 30 tuổi), đương nhiên, đây là sau khi hắn tự giới thiệu tôi mới biết được .

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 73

73, Trên đời có ai mà không già ( trung ) . . .

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

“Anh cùng cô ấy nói gì vậy ?” Vừa ra khỏi bệnh viện tôi liền  khẩn trương hỏi hắn.

“Không có gì, em không phải nói muốn ăn cháo sao? Đi thôi.” Thái độ đánh trống lảng của hắn càng làm cho tôi có nhiều nghi ngờ. Chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra một trận ầm ỹ sao? Tuy rằng tôi đối với Tần Y Y cũng không phải dễ dàng dứt bỏ oán niệm sâu đậm, nhưng dù gì cũng là cùng huyết thống, Quan Ứng Thư lại là người quan trọng nhất với tôi, hai người ấy nếu như không đội trời chung, tôi hiển nhiên sẽ rất khổ sở .

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 72

72, Trên đời có ai mà không già ( thượng ) . . .

Edit: Sabj

Lúc Quan Ứng Thư đưua vé xem phim cho tôi tôi hơi ngạc nhiên, dáng vẻ hắn không giống như kiểu có thể cùng đi xem phim với tôi. Hơn nữa mặc dù là muốn xem, chắc chắn cũng sẽ như đại ca xã hội đen xuất hiện, đằng trước đằng sau chật như nêm cối. Làm sao có màn vợ chồng son người ta dưới ánh sáng của màn hình anh anh em em, vành tai và tóc mai chạm vào nhau được chứ?

Kỳ thật hiện nay trên rạp chiếu phim nhựa thật sự không ít, sản phẩm trong nước ngoài nước, đi ngang qua rạp chiếu phim hay ở ngoài lề đường cũng có thể nghe thấy tiếng người ầm ĩ bên trong, mục lục phim thay đổi liên tục, khoa học viễn tưởng, tình yêu, hài kịch, phim hoạt hình, không thiếu các tác phẩm kinh điển. Tôi vừa mới nhận lấy tờ vé liền ngẩn người.

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 71

Edit: Sabj

71, Gió xuân lẻn vào sợi vải ( hạ ) . . .

“Anh với Dụ Hà chỉ bàn công việc mà thôi, đừng nghĩ lung tung.” Hắn cuối cùng cũng nghe hiểu ý của tôi, tuy trả lời theo kiểu ông nói gà bà nói vịt, nhưng vẫn như trận gió xuân thổi qua khiến tôi rất vui sướng.

“Những chuyện không đâu này cứ để anh lo lắng, để anh suy nghĩ, để anh phiền não, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được.” Giọng nói hắn dịu dàng trầm thấp như tiếng đàn vi-ô-lông.

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 70

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

70, Gió xuân lẻn vào sợi vải ( thượng ) . . .

 

Buổi tối, tôi đỏ mặt quán triệt thực hiện theo chủ ý của Tả San Hô.

 

Thừa dịp lúc hắn không chú ý,  tôi lặng lẽ giấu cái áo ngủ mà hắn treo trên móc ngang ở phòng tắm, quả nhiên, có người trúng kế: “Mạc Nhan Hinh, giúp anh lấy áo ngủ đem lại đây.”

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 69

Edit: Sabj

69, Trong bức tranh có đôi chim yến ( hạ ) . . .

 

Là ông chủ, quanh năm suốt tháng cũng không được rảnh rỗi. Quan Ứng Thư ngày mồng ba tháng giêng đã bắt đầu làm việc, về kế hoạch mục tiêu của công ty trong năm mới, chính sách cải cách, phân bố nhân sự, vân vân. Chúng tôi mùng bảy mới phải đi làm, ở nhà chơi mãi cũng chán, cho nên vô cùng hăng hái kích động muốn đi làm.

 

Nhưng Quan Ứng Thư kinh đường mộc vỗ, kiên quyết phản đối.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 68

Edit: Sabj

68, Trong bức tranh có một đôi chim yến ( trung ) . . .

Bởi vì đại BOSS dịu dàng hiếm thấy nên sau đó, tôi ưỡn nghiêm mặt cố chấp như con gấu kaola dính ở trên người hắn.

Cái pho tượng tạo hình lạ lùng này khiến cho nhiều người qua đường quay đầu ngoái nhìn, tưởng quay đầu nhìn thấy Dương Quý Phi đẹp khuynh quóc khuynh thành, hóa ra chỉ là chúng tôi.

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 67

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

67, Trong bức tranh có đôi chim yến ( thượng ) . . .

 

Buổi tối, tôi nằm ở trong lòng hắn, không đầu không đuôi nói một câu: “Em xin lỗi.”

 

Tay hắn siết chặt, sử dụng một chút lực dễ dàng quay mặt tôi lại, khoảnh khắc ấy tôi sinh ra cảm giác quay cuồng giống như chiên trứng gà trên chảo vào buổi sáng sớm= =. Vốn đưa lưng về phía hắn, nói chuyện chỉ có chút lo lắng, nhưng bây giờ nghe thấy tiếng hắn hô hấp, tôi lại đổi ý muốn lùi bước.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 66

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

66, Chuyện xưa, sự cố ( hạ ) . . .

 

Tôi cứ để cho Tần Y Y thao thao bất tuyệt tới chết kể lại chuyện cũ, thi thoảng nhẹ nhàng bâng quơ nói hai ba câu lời ít mà ý nhiều, không hề có ý định thúc giục người đang rơi lệ kia.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 65

Edit: Sabj

65, Phiên ngoại giấc mộng hai mươi năm trước ( hạ ) . . .

 

Tần Dập Dập bẻ bẻ khớp tay mở miệng: “Thứ Bảy tuần sau sinh nhật em, em muốn mời thầy ăn cơm… Em đã xem qua thời khoá biểu rồi, thứ Bảy tuần sau thầy không có lớp nào phải học bù, hơn nữa ngày đó đúng dịp đại hội thể dục thể thao mùa thu, cấp ba cũng được nghỉ học một ngày.” Để đạt được mục đích, cô đã điều tra cặn kẽ, hơn nữa còn loại bỏ cả các chướng ngại vật ngăn cản.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 64

Edit: Sabj

64, Phiên ngoại giấc mộng hai mươi năm trước ( trung ) . . .

 

Tần Dập Dập là người suy nghĩ nhiều, nên tất nhiên là đem câu trêu đùa của Phùng Hoan Nhi đặt ở trong lòng, cô âm thầm kinh hãi, vốn tưởng rằng mục đích của mình kín đáo đến không chê vào đâu được, không ngờ lại rõ ràng như vậy…

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 63

Edit: Sabj

63, phiên ngoại giấc mơ hai mươi năm trước ( thượng ) . . .

 Tuần trước ta bận kiểm tra nên ko có truyện >.<

Hai mươi ba năm trước, Tần Y Y 15 tuổi, không gọi là Tần Y Y, mà làTần Dập Dập, cha mẹ ký thác kỳ vọng cao, hy vọng cô tuy là con gái nhưng có thể làm rạng rỡ tổ tông, ngày sau huy hoàng  rạng rỡ. Lúc đó, xã hội còn đang ở thời kì cải cách nhưng vẫn rất lạc hậu. Côgiống như những đứa trẻ con khác, không hư hỏng, lấy việc học làm trọng…

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 62

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

62, Chuyện xưa, sự cố ( trung ) . . .

 

Ngày hôm sau đi làm không thấy Hình Tinh Tinh, lòng sinh ra tò mò, thư ký Hạ khéo hiểu lòng người giải tỏa nghi vấn cho tôi: “Ngày hôm qua Quan tổng đã điều cô ấy đến chi nhánh công ty rồi.”

 

Giờ tôi mới biết đêm qua không biết gì đã vô lý tức giận thật đúng là cố tình gây sự, trong lòng có chút áy náy nên mang cà phê đi vào nhận tội.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 61

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

61, Chuyện xưa, sự cố ( thượng ) . . .

 

Ngày hôm sau lúc đến công ty các vị giám đốc làm một cuộc viếng thăm xuống đây, trừ thư ký Hạ ra thì tất cả đều nhìn tôi với các loại vẻ mặt kèm ánh mắt có đủ mọi sắc thái kì quái, trong lòng tôi có chút nghẹn khuất, Tiểu Mẫn không ở đây, chẳng có chỗ để phát tiết.

 

Kết quả vô cùng ủy khuất là mật vàng thì không nhổ ra được, nhưng đồ ăn vặt mới ăn thì tặng lại hết cho bồn cầu trong toilet.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 60

Edit: Sabj

60, Mai hương ngào ngạt ( hạ ) . . .

“Ngày đó em cùng Vương Kỳ chỉ là uống chút rượu tự ôn chuyện, không có việc gì cả, tại sao anh lại chuyện bé xé ra to như vậy?” Tôi rốt cục cũng có cơ hội đi ra khỏi cửa phòng, đi vào nhà ăn. Người ngăn chặn tự do của tôi đang ngồi cách đó không xa Quan Ứng Thư, hắn thì thản nhiên uống canh, còn tôi thì kích động không yên.

“Anh biết.” Hắn trả lời ngắn gọn.

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 59

Edit: Sabj

59, Hương mai ngào ngạt ( trung ) . . .

 

Trận tuyết đầu tiên chậm rãi rơi xuống đất vào buổi đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sáng sớm lúc kéo rèm cửa sổ ra liền nhìn thấy trên trời dưới đất đều phủ một màu trắng xóa, mắt tôi sáng rực lên. Vốn là cảnh đẹp ý vui tinh khiết trong trẻo, nháy mắt, lại bởi vì người nào đó điều động nhân lực gọi đến một đống tinh anh làm vệ sĩ cùng sửa chữa cái hàng rào bằng sắt xung quanh cửa sổ làm cho người ta mất hết cả hứng.

 

Cũng không phải tử tù mà…

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 58(new)

Edit: T.T.D.L + Sabj

Beta: Sabj

58, Hương mai ngào ngạt ( thượng )

Đêm trước lễ Noel là thứ Sáu, bầu trời âm u giống như bị một chiếc chăn bông ẩm ướt thật dày phủ lấy, khiến người ta hít thở cũng khó khăn. Tuyết trắng lãng mạn muôn người chờ đợi thì lại chậm chạp không đến. Tôi ngồi dựa vào ghế sau xe, vô tình nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ tuổi giữa hàng ngàn hàng vạn cái xe đang kẹt lại. Không hề chau mày, không oán giận mấy ngày liền, cũng không giận dữ mắng mỏ giao thông, bọn họ nhàn hạ thoải mái chơi trò chơi. Trên mặt tươi cười chói lọi như hoa nở ngày xuân, mơ hồ trong lúc đó còn nghe thấy câu hỏi nũng nịu: anh chọn nói thật hay mạo hiểm.

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 57(new)

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

Sabj: Rất xin lỗi mọi người vì chỉnh chương này qua điện thoại nên nó bị cắt gần hết, còn chương 58 cũng post nhầm nên còn nhiều lỗi. Ta đã sửa lại hết, mọi người xem lại nha^^

57, Cơn gió muộn ( hạ ) . . .

 

Cuối cùng xảy ra chuyện gì tôi một chút cũng không còn nhớ nổi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng sấm sét gầm rú, hỗn loạn nhốn nháo, như kiểu có pháo đốt nổ vang tại bên cạnh, làm cho lỗ tai tôi cứ ong ong, cứ như có hàng trăm con ong mật đậu vào, đuổi thế nào cũng không đi.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 56

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

56, Cơn gió muộn ( trung ) . . .

 

Cả một ngày không thấy đại BOSS tôi có chút không yên long, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt, Du Phái đối với việc này cực kỳ bất mãn, thế nên tiếp theo làm cho tôi không có thời gian cùng tâm tình ăn cơm trưa.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 55

Edit: Sabj

55, Cơn gió muộn ( thượng ) . . .

 

Sáng sớm hôm sau lúc rời giường bị dọa chết khiếp, toàn bộ phía trước phía sau trong vườn đều không thấy Tuyết Nhi. Tôi gấp đến độ xoay vòng vòng, ngay cả bữa sáng cũng không thèm làm. Đại BOSS mặt âm trầm: “Tốt nhất là không thấy.”

 

Tôi tức giận trừng hắn: “Đồ không có tình yêu!”

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 54

Edit: Sabj

54, Cánh chim bay trong mây ( hạ ) . . .

 

Tôi đang trên đường trở về thì nhìn thấy người ta khuyến mãi dép lê, đều là dành cho tình nhân, ngây thơ lại đáng yêu, nhất thời tâm ngứa nhịn không được liền ra tay mua hai đôi, là cừu lười biếng cùng sói xám, lúc tôi nhìn thấy nhịn không được bật cười, có thể dự đoán được nếu đem hai con này phối hợp với nhau thì quả là đại thần trong giới đam mĩ…

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 53

Edit: sabj

53, phiên ngoại con rùa bát đậu xanh . . .

 

Không biết nhân vật lớn họ Vương nào đó gửi thiệp mời, tôi đi theo đại BOSS tới đây ăn cơm.

 

Tiệc rượu diễn ra trong đại sảnh lầu hai, ở một góc chỗ rẽ lên lầu có một hòn non bộ khéo léo tinh xảo, bên cạnh có một chiếc lồng, bên trong có một con rùa nhỏ. Di chuyển chậm rì rì trong lồng, thỉnh thoảng dừng lại xem xét những người đi qua, chẳng qua là đôi mắt to khiến người ta nhìn không tới.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 52

Edit: Sabj

52, Cánh chim bay trong mây ( trung ) . . .

Nói qua một chút, ngày trước là ta để xưng hô của mẹ chồng chị Hinh và chị ấy là bác-cháu hoặc đại loại thế. Đây là xưng hô theo bản convert, nhưng do tình cảm của hai nhân vật chính đã có bước tiến mới cũng như quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người này khá tốt nên ta sẽ đổi là mẹ-con nha mọi người^^

Trước mắt tôi là một mảnh đen kịt, bất tỉnh nhân sự… Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện, Quan Ứng Thư ở bên giường đang xem văn kiện gì đó, tay tôi vừa cử động hắn đã nhìn thấy, đến gần hỏi:

“Cảm giác thế nào? Còn choáng váng đầu sao?”

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 51

Edit: Sabj

51, Cánh chim bay trong mây ( thượng ) . . .

 

Sau đó hai chúng tôi dọc theo cầu thang đi xuống, tay vẫn không rời nhau, hắn nắm tay tôi đi rất chậm, giống đôi vợ chồng vừa gặp mặt lúc xế chiều, cái cầu thang của tòa tháp sắt có từ 1792 như cuộc đời một con người, mà anh, là người đi cùng em tới điểm cuối cùng…

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 50

Edit: Sabj

50, Đầu sông sóng chưa lặng ( hạ ) . . .

 

“Nước Pháp, em và anh chuẩn bị cùng nhau xuất phát.”

 

“Hả? Em cùng anh đi nước Pháp? Vì sao?” Tôi trăm tư khó giải, tôi không phải thư ký tinh thông ngoại ngữ bốn nước, cũng không phải trợ lý có kinh nghiệm xử lý nguy cơ, mang tôi đi công tác làm gì?

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 47

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

47, Hoa đào mơn mởn giữa mùa xuân ( hạ ) . . .

 

Cũng may Chủ nhật đại BOSS đi công tác, tôi rốt cục cũng được giải phóng, hận không thể giương cao ngọn cờ của mình rêu rao với hậu thế, vùng lên hát bài ca chúc mừng

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 46

Edit: Sabj

46, Hoa đào mơn mởn giữa mùa xuân ( trung ) . . .

 

Hoa hồng trong tay trái được nước mưa tinh tế thấm vào càng trở nên kiều diễm ướt át, mùi hương thoang thoảng, tôi nghiêng đầu nhìn hắn qua màn mưa, trong bụng vui như mở cờ, làm gì có cái gọi là chuyện tình buồn vô tận trong mưa.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 45

Edit: Nuocgiengkhoan + Sabj

Beta: Sabj

45, Hoa đào mơn mởn giữa mùa xuân ( thượng ) . . .

 

Sabj: Những chỗ mở ngoặc không chú thích là lời của tác giả nhé.

 

Chân tay tôi luống cuống ôm lấy bả vai trơn bóng của hắn: “Anh muốn làm gì?” Giọng nói của tôi rất quái dị, giống như là bao hàm cảm xúc chờ mong, hy vọng hắn sẽ làm gì đó vậy. Cho nên lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền xấu hổ đến nỗi chẳng tìm được chỗ trốn, hận không thể lập tức bị sét đánh chết đi cho rồi.

 

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 44

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

44, Mong lòng chàng cũng như lòng em ( hạ ) . . .

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời như lòng đỏ trứng tròn vo  chiếu những tia nắng chiều phiến tình mà ái muội, không khí không hanh như những ngày thu khác, trời quang mây tạnh một cách mỹ mãn, giống như tôi bây giờ vừa tốt đẹp lại vừa hỗn độn, vừa khó chịu lại vừa mâu thuẫn…

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 43

Mấy hôm nay nhà ta mất mạng nên giờ mới post được bài >.<

Edit: Sabj

43, Mong lòng chàng cũng như lòng em ( trung ) . . .

Trúc Diệp là Bách Hiểu Sinh* có tiếng giang hồ, lập tức bắt được tin bát quái riêng tư này, giả bộ quan tâm hỏi tôi: “Thế nào? Tối hôm qua có phải đêm xuân trướng ấm hay không, soái ca chết dưới thân, thành quỷ cũng thoả mãn hả?”

(Sabj: Bách Hiểu Sinh: Một nhân vật trong Tiểu Lý phi đao, 1 nhân vật được coi là thông thái nhất trong võ lâm , kẻ đã bỏ gần hết cuộc đời để nghiên cứu võ học và có 1 tác phẩm thuộc hàng để lại cho con cháu ngàn đời sau , cuốn Binh Khí Phổ …)

Đọc tiếp

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 42

Edit: Nuocgiengkhoan

Beta: Sabj

42, Mong lòng chàng cũng như lòng em ( thượng ) . . .

Tiểu thuyết đã miêu tả cái loại không thể khống chế được cảm xúc này là dục tiên dục tử, tới thế giới cực lạc, giống như hút ma túy sau đó cả cơ thể đều sung sướng. Còn tôi lại cảm thấy rung động tới mức làm cho người tôi chịu không nổi… (ăc,.. toát mồ hôi)

Đọc tiếp